[Chigisa] Màu sắc

Thế giới trong mắt em thật hỗn loạn. Một họa sĩ bị mù màu, thật trớ trêu làm sao.

.

"Bài vẽ em rất tốt nhưng mà em cần coi lại thêm về mảng phối màu"-Anri.

Cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng nói, tay không ngừng xoa đầu em. Cô là giáo viên mỹ thuật đã đồng hành với em từ khi mới bắt đầu. Tuy em ghét câu nói đó nhưng vẫn gật đầu cho có lệ. Yoichi là đứa trẻ nhạy cảm, dù chỉ là những tiếng động nhỏ cũng làm em khó chịu. Vì thế nên em không có nhiều bạn bè, cha mẹ đã rất lo lắng cho đến khi em chủ động tìm họ.

"Cha ơi, con muốn học vẽ"-Yoichi nắm lấy tay áo của ông Issei.

"Ôi chà"-Mẹ em hốt lên ngỡ ngàng. Rồi tới ba em, trông họ rất vui sướng nhưng hình như họ vui quá nên quên mất vấn đề mà em muốn rồi.

.

"Lúc đó tớ không hiểu sao họ lại vui đến thế. Giờ thì tớ hiểu rồi" em chăm chú vẽ lên từng chi tiết, vẫn không quên trò chuyện cùng cậu bạn với vẻ  bề ngoài giống nữ kia. Nhưng cậu là nam đó, không được nhầm đâu.

"Cậu mà nói câu đó thì tớ cũng bất ngờ đấy. Isagi nhà chúng ta nhát quá đi, cậu phải cởi mở hơn, phải đi chơi với bạn bè mới tốt"-Cậu phàn nàn.

"Tớ lấy đâu ra bạn mà đi chơi chứ hơn nữa cậu đang làm mẫu thì đừng có cử động'' em cũng không chịu thua mà đáp lại.

"Rồi rồi, tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu định cứ sống như thế mãi à. Chán chết đi được"

"Cũng chịu thôi, tớ không thích thay đổi. Mọi chuyện cứ đâu vào đó như trước là được rồi"

Với đôi mắt mù màu và giác quan nhạy cảm. Nó gây cản trở ước mơ của em. Đã không còn gì xa lạ với những buổi triễn lãm của họa sĩ trẻ Yoichi Isagi. Em được cho là thiên tài của giới nghệ thuật nhưng chẳng ai biết đến những khuyết điểm ấy. Em chỉ đơn giản là ký hợp đồng rồi đưa lại mọi việc cho cô giáo Anri. Những bức tranh được chưng bày kèm theo chữ ký của tác giả.

.

"Đẹp thật đó"

"Tất nhiên rồi, không biết ở ngoài đời cậu Isagi trông như thế nào nhỉ?"

"Tớ tò mò quá đi, chắc là đẹp trai lắm đó"

"Mấy cậu không coi tuần báo thời trang à. Cậu Isagi lại được mời làm người mẫu đấy"

"Cậu Isagi đẹp thật nhưng sao lại không chịu xuất hiện trước công chúng nhỉ?"

Vô vàn những lời bàn tán về vị họa sĩ bí ẩn. Họ liên tục đặt ra những câu hỏi. Có vài kẻ không tỉnh tảo còn bắt đầu theo dõi em. Nhưng mặc kệ tất thảy, em vẫn chọn theo đuổi đam mê của mình. Miễn là còn tay để vẽ còn lại em không quan tâm.

.

"Cậu thấy thế nào, Chigiri?"

"Rất tuyệt luôn đó, Isagi của tớ là giỏi nhất"

"Cảm ơn"

"Mà chắc cậu không đổi người mẫu đâu đúng không?"

"Chắc chắc rồi, tớ chỉ cần cậu là đủ"

Quan hệ của chúng ta là bạn bè hay họa sĩ với người mẫu. Cậu thì không nghĩ vậy, bởi cậu đã bị em mê hoặc kể từ lần đầu gặp gỡ.

.

Trên sân bóng, cầu thủ đang dành lấy sự chú ý của mọi người. Chigiri Hyoma, con báo đỏ với vận tốc điên cuồng của Nhật Bản.

"Khả năng rê bóng của cậu Chigiri luôn khiến chúng ta bất ngờ".

"HÀO HỨNG THẬT ĐẤY" vị bình luận viên kia không cưỡng lại được mà hét lên. Như hòa vào một với dòng người phía dưới. Cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết.

"Ngài Natsuki nên nhớ lại công việc của mình nhé".

"Haha tôi quên mất cảm ơn đã nhắc nhở cậu Tereasa".

"Cùng với tốc độ tuyệt vời của mình tuyển thủ Chigiri lại vươn lại dẫn đầu".

"Cậu ta đã có được bóng rồi, liệu kẻ vị kỉ này sẽ chuyền hay sút đây. Thật mong chờ với quyết định của cậu đó".

"Tuyển thủ Chigiri đã thành công vượt qua hậu vệ cánh phải".

"V-vào rồi"

"Quả nhiên là cậu ấy sẽ ghi bàn chứ không chịu nhường lại cho đồng đội nhỉ?"

"Vâng, đúng là báu vật của Nhật Bản. Trận đấu giữa Nhật Bản và Đức đã khép lại với kết quả 2-1. Cảm ơn đã theo dõi".

.

"Chúc mừng nhé, tiếc là tớ không đi xem được" giọng em trầm xuống chắc là em cảm thấy rất thất vọng.

"Không sao, tớ hiểu mà" cậu cũng buồn chứ vì chiến thắng mà không có em ở đó. Cậu ta muốn chiếm lấy bờ môi của em ngay giây phút tiếng còi kết thúc vang lên. Để cho cả thế giới này biết rằng em là của cậu, chỉ riêng cậu.

"Vậy cậu không định thưởng cho tớ à".

"Cậu đang cố tỏ ra dễ thương đấy à" em thấy cách hành xử của cậu liền bật cười.

"Tớ nghiêm túc đấy....um thì...một nụ hôn?" mặt cậu đỏ lên hết rồi mà em vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Thế thì nhắm mắt lại đi" may mắn thay là em đồng ý.

Khuôn miệng em khẽ đặt lên môi cậu. Một chiếc hôn phớt lờ nhưng cũng thật ngại ngùng. Mồi ngon dâng đến tận miệng, cậu làm sao bỏ qua được. Chigiri hai tay ôm chặt em lại, ngã người về phía đối phương.

"Một cái nữa nha, xin cậu đấy" không biết cậu học đâu ra cái thói này, chỉ biết là nó thành công hạ gục Yoichi rồi.

"Chiều theo ý cậu hết" em thở dài.

Khoảng cách giữa hai người lại thêm sát vào nhau. Em ngồi trọn trong vòng tay của cậu. Chigiri hiện giờ đang vui vẻ 'thưởng thức' bữa tối sau trận đấu căng thẳng lúc chiều. "Tuyệt vời quá, Yoichi tớ yêu cậu" vừa nói xong cậu lại tiến sâu vào. Chiếc lưỡi cậu uốn éo, ôm lấy hết tất cả trong miệng em. Một cái rồi thêm một cái nữa cho đến khi em đẩy cậu ra.

"Cậu tập hôn đua đòi theo trên mạng à"em nhăn mặt chất vấn cậu.

"Ừ, tớ muốn làm Yoichi hạnh phúc..để coi nào....hạnh phúc theo nghĩa khác ấy" Chigiri vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh. Cái dáng vẻ ngại ngùng e thẹn khi nãy đâu mất rồi.

"Dù sao thì tớ cũng là con trai mà, chỉ là vẻ bề ngoài hơi nữ tính thôi. Nhưng cậu nên nhớ là tớ vẫn có nhưng ham muốn về cơ thể cậu đấy" cậu nói tiếp, những ngón tay trắng dài đặt lên bờ má em mà vuốt ve.

"Chưa đủ tuổi đâu" em phản bác lại.

"24 tuổi đầu rồi đó ông tướng ơi"cậu nói một cách tuyệt vọng. Lần đầu tiên ngõ ý là năm em tròn 18 tuổi nhưng bị từ chối vì cùng cái lí do này. Tức là cậu bị 'cấm cửa' 6 năm rồi đó.

"Nếu cậu thắng trận tiếp theo...muốn làm gì thì làm" em vững vàng tuyên bố.

"Hứa rồi đó nha" cậu không giấu được vẻ vui sướng liền ôm lấy em.

.

"Buổi triễn lãm tiếp theo đã sẵn sàng rồi, cậu có gì không hợp ý không?"

"Không có, Yoichi vẽ đẹp lắm. Vẽ tớ thì lại càng đẹp" cậu buông lời trêu chọc.

"Cậu tự tin về nhan sắc ghê" nhân chứng cho vẻ bề ngoài của cậu là đã thành công quyến rũ được em. Vẻ đẹp phi giới tính không kém phần sang chảnh. Cùng với nụ cười kiêu ngạo đã hoàn thành rất tốt trong việc dụ dỗ em về làm vợ. Chỉ cần cậu bớt ảo tưởng lại là tốt.

"Bao giờ cậu mới đồng ý đây?"

"Đã bảo là thắng trận tiếp theo rồi mà"

"Không, ý tớ là lời tỏ tình ấy"

"Bộ hai cái đó riêng lẻ à, chỉ cần cậu thắng thì được hết"

"Vậy tớ thắng là tớ làm chồng rồi còn được 'húp' cậu nữa"

Em cũng bất lực rồi, tên đẹp gái này ngày càng mất liêm sỉ. Nhưng việc gì cũng có lý do của nó, không phải em từ chối vì em không thích cậu. Em chỉ là giả vờ giữ lời hứa để cậu cố gắng rồi em sẽ lại thất hứa. Mọi thứ không diễn ra suôn sẻ, em biết rõ nên chẳng dám mơ tưởng nhiều. Nhưng em ơi, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ hãy cứ thả lỏng. Để cho tâm hồn em được bay bổng "anh yêu em".

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh Hyoma".

.
Còn phần 2 nha, sau cặp này sẽ tới Hioisa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top