[Bachisa] Đường mật

Sau lưng em không có nổi một bóng đèn trước mặt em chỉ toàn sương mù vây quanh.

Một vận động viên bóng đá đang ở thời kì đỉnh cao lại gặp chấn thương. Em phải bỏ lại giấc mơ, lui về sau ngắm nhìn cậu. Người sẽ thực hiện mọi thứ thay cho em. Người sẵn sàng làm đôi chân cho em suốt đời.

--------------------------------------------
Bachira liên tục gặp thất bại trong khoảng thời gian vắng bóng em. Không có em, cậu ta chẳng thể phát triển cái tôi ấy. Những lỗi lầm cứ tăng dần theo thời gian cho đến khi cậu phải rời sân.

Đã một tháng kể từ ngày cậu bị thay ra dự bị. Người huấn luyện viên thất vọng nhìn cậu "tôi đã rất mong đợi nhưng cậu đã quá phụ thuộc vào Isagi Yoichi. Bản chất của một tiền đạo là ghi bàn bằng bản thân họ"-Ravinho.

"Anh nói đúng nhưng giờ đây em chẳng thể làm gì cả. Hình ảnh cậu ấy gặp chấn thương cứ hiện lên trong đầu em. Em sợ..."-Bachira ngập ngùng nói, tay siết chặt lại đầy vẻ lo lắng.

"Mau chóng lấy lại tinh thần nhé, tôi chờ tin tốt của cậu. Đừng làm tôi thất vọng thêm một lần nào nữa"-Ravinho vừa nói vừa xoa đầu cậu. Đối với Ravinho, Bachira còn hơn cả tuyệt vời. Một con người với đam mê cháy bỏng, đầy tự do và kiêu hãnh.

"Bachira"-Yoichi. Em đang đứng chờ cậu ngoài cửa.

"Ah, Isagi cậu đợi tớ một chút nha"-Bachira vội vàng chạy ra vẫn không quên cúi đầu chào người kia.

"Để tớ cầm cho, cậu phải chú ý đến bản thân chứ"-Bachira với tay cầm lấy túi đồ của Yoichi.

"Vật thì phiền cho cậu quá"- Yoichi.

Cậu thở dài, khẽ nhìn sang người thương "Cậu nên học cách dựa dẫm vào tớ đi. Hãy để tớ được ở bên và chăm sóc cậu"-Bachira.

"À..ờ nếu cậu muốn thì tớ sẽ làm theo. Nhưng mà đừng chiều hư tớ nhá"-Yoichi.

Cậu cười mỉm, lén lút nhích lại gần người em "Tối nay cậu làm món gì vậy"-Bachira có hơi thất vọng vì em không hiểu được hàm ý của câu nói vừa rồi.

"Để tớ coi...chắc là Paella Valenciana, dạo gần nay tớ có tìm hiểu một chút về ẩm thực Tây Ban Nha. Nó khiến tớ nghĩ về cậu đó Bachira"-Yoichi.

"Isagi là nhấttt"-Bachira hét lên.

"Tự nhiên cậu hét lên vậy"-Yoichi.

Bachira chỉ nhìn em mà không trả lời. Em quả thật rất dễ thương, làm cậu không kìm chế được xém tí nữa là 'ăn' sạch rồi.

Về ký túc xá cậu đem đồ đặt lên bếp "đừng có vứt giày lung tung chứ Bachira"-Yoichi

Bachira nháy mắt rồi chạy nhanh lên phòng tắm "Tớ hứa là chỉ lần này thôi"

Đằng nào thì Yoichi cũng quen với việc này. Cậu rất bừa bộn, ở dơ, ồn ào nhưng không hiểu sao em lại bỏ qua hết những chuyện đó còn thấy cậu rất dễ thương ?

"Đừng chơi với đồ ăn, Bachira à"-Yoichi mệt mỏi nhìn cậu.

"Nhưng mà nó vui mà?"-Bachira.

Miệng nói vậy chứ cậu tính toán hết rồi. Bởi vì mỗi lần như thế em đều sẽ chùi miệng và tay cho cậu, khoảng cách của cả hai lại gần hơn một chút. Quan trọng nhất là cậu muốn được em chú ý đến.

"Ngủ ngon nhé con ong bay bay của tớ"-Yoichi.

"Cậu cũng vậy nhé, kẻ vị kỷ của tôi ơi"-Bachira.

Tuy nó có hơi trẻ con nhưng miễn là cậu vui thì em đều chiều theo ý cậu.

Tuy là thành viên dự bị nhưng cậu lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập. Cậu luôn chờ đợi khoảnh khắc đó.

Khi mà em sẽ một lần nữa tỏa sáng.

Cậu vẫn luôn ở bên em, chờ đợi ngày ấy. "Danh hiệu" người đồng đội tuyệt nhất sẽ thuộc về cậu, tất nhiên rồi. Chỉ cần là em, cậu ta nguyện chờ đợi cả đời này. "Thế nên đừng bỏ cuộc nhé Yoichi"-Bachira thì thầm.

Những ngày tháng ở bên nhau khiến em nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng em sợ sẽ mất đi tình bạn này nên chỉ dám cất giữ trong lòng. Trước mắt em vẫn lo dưỡng thương để có thể chạy trên sân bóng đó và cùng cậu chiến thắng. Chỉ còn vài tháng nữa chấn thương của em sẽ khỏi.

--------------------------------------------
"Dạo gần đây sao rồi, kết quả của cậu có tiến bộ đó. Bộ cậu ấy đồng ý rồi à?"-Ravinho.

"Nào có ạ, em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi ạ"-Bachira lắc đầu phủ định.

"Tôi chưa nói người đó là ai mà?"-Ravinho với vẻ mặt khoái chí, miệng không ngừng cười. Mọi người xung quanh đều biết rõ rằng hai con người này có tình ý với nhau. Chỉ có hai người bọn là không biết đối phương cũng thích mình. Đúng là yêu vào thì hại não mà.

"À anh biết rồi ạ"-Bachira.

"Thằng ngốc, không chỉ có anh đâu. Sao không tỏ tình đi, có cả chục thằng đang nhòm ngó nhóc Isagi đấy"-Ravinho.

"Em không chắc nữa ạ"-Bachira.

"Anh tin chú mày đó mà nếu cứ tiếp tục thể hiện tốt như vậy, sớm thôi em sẽ trở lại đội hình chính"-Ravinho.

Bachira cảm thấy sợ, sợ rằng cậu sẽ làm Yoichi tổn thương. Việc phải tạm thời giải nghệ khiến em rất thất vọng. Sau tai nạn, em bị gãy chân và cần tập vật lí trị liệu. Khoảng đầu phải nói rất kinh khủng. Cơn đau khiến em mất ngủ, liên tục lạm dụng thuốc giảm đau và thuốc ngủ lại khiến mọi việc tệ hơn. Cậu chỉ có thể an ủi em bằng vài lời nói hay những cái ôm.

Dần dà tâm lí của em cũng ổn định lại. Cơn đau vẫn còn đó nhưng lần này em có cậu và mọi người ở bên. Em bắt đầu tập luyện, tập cách yêu thương bản thân em. Nó làm cậu yên tâm. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu em lại té cầu thang, nó làm ảnh hưởng đến chân em khiến tình hình tệ hơn ban đầu. Nếu cứ tiếp tục gặp chấn thương như thế có lẽ em sẽ phải từ bỏ ước mơ làm tiền đạo số một thế giới. Lần này nó cũng làm ảnh hưởng đến cậu, mất tập trung khiến cậu thất bại.

--------------------------------------------
"Cậu vất vả rồi"-Yoichi.

"Liệu có ổn không"-Bachira sợ hãi hỏi em.

"Đừng có như thế chứ, tớ là người gặp chấn thương mà sao cậu trông còn đau khổ hơn cả tớ"-Yoichi.

Lâu rồi cậu và em mới cùng nhau đứng trên sân. Mang trên mình chiếc áo của Nhật Bản. Những tiếng cổ vũ, la hét nồng nhiệt trên kháng đài. Những viên ngọc quý đáng tự hào của vương quốc mặt trời mọc. Một lần nữa tỏa sáng cạnh nhau.

"Nếu như ta thắng, cậu có nguyện mang họ tớ không?"

"Chỉ có cậu là hiểu ý tớ nhất Meguru"

Cả đội chỉ biết bất lực nhìn hai đứa đó tỏ tình. Mà cũng tốt vì tụi nó đã nhận ra tình cảm của nửa kia. Tụi nó đã ở bên nhau lúc tồi tệ nhất, giúp nhau chữa lành những vết thương thể xác và cả tâm hồn.

Tớ yêu cậu, người đồng đội của tớ Yoichi Bachira.

--------------------------------------------
Bachira luyện tập với đội tuyển TBN nhưng vẫn đại diện cho Nhật theo cốt truyện nên huấn luyện viên là Ravinho nha. Mà nhìn họ của bé 2 mầm chắc mọi người đoán được thắng thua rồi ha=)) theo yêu cầu kết HE của bạn ThanhDimNamcung. Chap sau là Saeisa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top