Chap 8


Tấm rèm được kéo lại , trả cho em một không gian yên tĩnh , thân hình nhỏ con khẽ ngồi dậy , đã từ mấy ngày trước , thuốc ngủ đã không còn quá nhiều tác động lên em nữa , nên đại loại em chỉ nằm cho đỡ mệt , nào ngờ lại bắt được một câu nói nực cười đến vậy . 

" Itoshi Rin , mày đã lựa chọn rời bỏ tao , mày đã lựa chọn quay lưng với tao , may coi sự bám đuôi của tao là thứ ghê tởm , và tao đã rời đi theo ý mày , và mày lại nói lời xin lỗi như một kẻ nhu nhược ."

Em đưa tay vuốt mặt mình , cảm nhận được sự nhăn nhó và vài viên ngọc ấm áp thấm đẫm lên băng gạc trên tay . Ánh mắt khó chịu nhìn xuống những giọt nước ấy , rồi em lại bật cười .

Bật cười cho một kẻ ngu ngốc .

Bật cười cho sự hèn nhát , thiếu chính kiến của bản thân . Chỉ vì lời xin lỗi ấy mà lại có chút động lòng , lại rơi nước mắt . 

Bật cười vì sự nhu nhược của kẻ kia , khi đã mất đi kẻ đã luôn hầu hạ , theo đuôi mình mới bắt đầu đuổi theo .

" Tao đâu phải nam chính truyện gương vỡ lại lành ...?"

_______

Ego đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh , hình ảnh một thân hình ốm yếu nằm trên giường bệnh xuyên qua ánh nắng mà phản chiếu lên tấm rèm trắng khẽ đung đưa . 

Bước vào sau hơn mới thấy có một kẻ khác cũng đang say giấc nồng , Itoxic Rin .

Gã đầu nắm không chút mảy may quan tâm mà cứ thế đi thẳng . Tiếng dày da vang lên , hắn nhìn người đang nằm trên chiếc giượng bệnh , hốc mắt có chút đỏ cùng những quầng thâm bệnh tật , hắn đưa tay miết nhẹ lên đuôi mắt của người này , tia nắng cuộc đời gã . 

" Mong em đừng khóc nữa , Yoichi ."

 Gã cứ vậy , ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh mà vuốt nhẹ mái tóc , đăm chiêu quan sát từng góc cạnh trên gương mặt ấy , gương mặt đã nhiều đêm hắn ta đã gặp trong mơ hàn trăm lần , mơ thấy nụ cười trên đôi môi này , gã cuối cùng cũng đã có thể tiến gần em như hắn từng mơ . Hắn đã tới , và hắn muốn lại chỗ dựa cho em , bao bọc lấy trái tim nhó bé ấy .

Em tỉnh giấc , nhìn thấy người đàn ông mà em nhớ nhung , giật mình , em lập tức gọi hắn .

- Ngài Ego...

- Ừm , tôi đây.

Hắn đỡ em ngồi dậy như thể sợ em chỉ cần gắng sức một chút là lại ngã gục . Từng cái chạm nhẹ tưởng chừng như bình thường của Ego lại khiến tai em lập tức ửng đỏ . Gã và em trò chuyện vui vẻ , Ego thật sự lo lắng về sức khỏe của em , liên tục hỏi đi hỏi lại về tình hình của em nhỏ Isagi , em bé vừa vui vừa sợ .

Vui vì Ego vẫn quan tâm đến em . 

Nhưng em sợ đây chỉ là sự quan tâm cho kẻ tiềm năng nhất dự án của hắn . 

Xuyên suốt cuộc nói chuyện , không khí hòa nhã luôn ôm trọn lấy hai con người này , Ego ấy vậy mà luôn nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy , chính nụ cười đó giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn . 

Nói chuyện bâng quơ vui vẻ mà không ngờ đã đến 5 giờ 30 rồi , hắn ta ngỏ ý cùng em đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện , gã dìu tay em đưa em đi , dùng chính tấm lưng lớn để che khuất một kẻ với ánh mắt sắc lạnh đang chăm chăm nhìn về phía này , thật quá thô lỗ . 

Bệnh viện này trồng rất nhiều loại hoa ở sau khuôn viên , Ego đưa em đến đó , em tươi cười cùng hắn ngắm nhìn những bộng hoa mang sắc đẹp của mùa xuân , tươi tắn , rực rỡ đến siêu lòng . Em vốn rất thích hoa nên lại cười tít mắt mà nói cười với hắn , nhưng Ego nào có tập trung , hắn đang chiêm ngưỡng bông hoa đẹp nhất của hắn , bông hoa diễm lệ mang sắc xanh tuyệt đẹp . 

Ego dịu tay em bé nhỏ , đi khắp vườn cây , ánh nắng cam cuối ngày nhẹ chiếu lên hai con người ấy , khung cảnh lãng mạn càng thêm thơ mộng . Đột nhiên có cơn gió lao thẳng đến , Isagi chỉ có mỗi chiếc áo khoác len mỏng tèo nề ngay lập tức thấy rợn người mà khẽ run lên một nhịp , Ego nhẹ cởi chiếc áo khoác ngoài , choàng lên cho Isagi , chiếc áo lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy . Em cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của nước giặt , mùi hoa ly Longiflorum , mùi thơm dịu nhẹ , êm ái và tinh tế . Có vẻ Ego đã biết tự chăm lo cho trang phục và thần thái hơn là cái vẻ hắc ám cùng bộ vest đen ngòm thường thấy . 

 Hai con người đang yêu này khẽ đỏ bừng mang tai , nụ cười trên môi em nhỏ cũng ngày càng sâu hơn , Ego thì nhẹ quay sang hướng khác . 

Cứ vậy , bầu không khí tim hồng này kéo dài đến lúc gã Ego đưa em nhỏ trở về phòng bệnh . Vừa tới giờ ăn tối , Ego đặt em nhỏ lên giường . 

- Hãy mau chóng bình phục , Yoichi , tôi biết em vẫn ước mơ về bóng đã , và tôi sẽ đợi em , dìu e đến chiếc cup thế giới mà em mong muốn , chỉ cần em sẵn sàng , tôi sẽ tiến tới . Vậy nên , em chỉ cần suy ngẫm và hãy nhớ rằng , tôi sẽ luôn ở đây, đợi em .

Thanh âm đủ để cả hai nghe thấy , đối với Isagi , em vẫn còn sợ , sợ phải đối mặt với lũ người kia , nhưng em biết kì vọng của em và Ego về chính bản thân vẫn chưa vụt tắt . Em iết Ego muốn em hãy trở nên tốt hơn , để cùng hắn đi tiếp chặng đường dang dở . Với chính bản thân em , em cũng chưa muốn khép lại sự nghiệp này của mình gắn liền với hai từ thất bại . 

Em nhỏ khẽ siết chặt bàn tay , em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Ego . 

- Ego , đợi em , em sẽ tới . 

Ego nhìn thấy đôi mắt lấp lánh mang vẻ chắc nịch mà thầm cười , hắn đưa tay xoa đè lên chiếc chồi non đang đung đưa . 

- Được rồi , em hãy nghỉ ngơi thật tốt .

Nói rồi hắn chầm chập rời đi , từng bước chân hắn đều muốn quay đầu nhìn con người kia , nhưng hắn biết , rời đi mà không ngoảnh lại sẽ là điều tốt nhất để em duy trì phong đọ tự tin của mình . 

Cánh của khép lại , nhưng có một ánh mắt xanh lam ngọc vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa , Rin . Hắn ta không nghe rõ hai người này nói chuyện nhưng hắn biết Ego đã dần đặt chỗ trong Isagi rồi . Bản năng chiếm hữu của cái tên thô lỗ này lập tức set ON , hắn ta không muốn thứ đồ xưa nay luôn theo gã lại dần có người khác .

Nhưng .... gã làm gì có danh phận .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top