Chap 4
-Bé Yo à , tới giờ trưa rồi .
Tiếng gọi quen thuộc như kéo em trở lại từ cơn mê màng , em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ . Chỉ cảm thấy giấc ngủ đó thật yên bình nhưng vẫn trống trải . Từ lâu lắm rồi em chưa có một giấc ngủ yên bình đến như vậy ,. em lần dậy , kéo theo cơn đau đầu quen thuộc , lê lết thân xác nặng trĩu xuống nhà . Người mẹ vừa chuẩn bị cơm xong , bố đang ngồi trên ghế đọc báo .
- Ô kìa bé Yo , con chưa thay quần áo sao ?
Em nhìn xuống mình , quả đúng vậy , có lẽ em đã quên mất nó khi mải đắm chìm trong suy tư của chính mình , em vòng lại lên phòng , từng bước cầu thang đều phải nhờ tay vịn cầu thang mới bước lên được . Trông ốm yếu đến thương .
>>>>
Vừa vén tay áo lên đã thấy vô số vết sẹo chằng chịt bên tay trái , đè lên nhau , đây dều là dấu tích của quá khứ . Từ sau khi vào Blue Lock , em đã dần quên đi nó , giờ những vết sẹo trước mắt chẳng khác nào những trang nhật ký , gợi lại cho em những kỉ niệm xưa cũ , những thứ em muốn vứt bỏ nhưng chẳng thể . Đưa tay sờ nhẹ lên nó , thật xấu xí làm sao , đôi mắt của em lại chan chưa nỗi buồn , cõ lẽ lúc đó em không ngờ đây sẽ là dẫn chứng cho thấy những tháng ngày khốn khổ của em , và nó sẽ ám ảnh em , đi theo em suốt cả cuộc đời này .
Bỏ qua chuyện những vết sẹo , em nhanh chóng tìm bộ quần áo dài tay , chủ yếu là muốn che đi chúng , em sợ bố mẹ lại nhìn vào và hỏi khó , cuối cùng lại tống em vào bệnh viện mất .
>>>>>>>>>
Bữa trưa trôi qua như bình thường , những câu hỏi lặt vặt . Tiếng nói cười , chỉ là nụ cười của em luôn mang vẻ cứng ngắc , chỉ muốn cười xòa cho xong .
Em lẳng lặng ngồi trên bàn học , nhìn xung quanh những thứ đã phủ bụi theo tháng năm em vắng mặt . Em lấy từ hộc bàn quyển sổ nhật kí , nơi chưa nhưng tình cảm nhỏ nhoi mà trước đây em dành cho bọn chúng - Lũ người Blue Lock
Lúc đó nói thích cũng không hắn mà nói quý cũng chẳng đúng , chỉ là một khắc nào đó em muốn nhận được một chút gì đó từ bọn họ .
Em lật từng trang , nhìn lại từng nét bút đã có chút phai dần , như sự yêu thương em dành cho bọn chúng . Em lật đến trang cuối cùng của những nét chữ , thẫn người nhìn dòng cuối .
Họ đã bảo họ muốn đồng hành bên mình cả đời này
Em bật cười , nụ cười tự giễu chính bản thân mình . Cái thứ gọi là cả đời chỉ là sự ngu ngốc của thanh xuân , chúng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết , chứ chẳng có cái quái gì gọi là cả đời . Nhìn mà xem , em chẳng phải vì từng tin vào cái thứ gọi là cả đời ấy mà ra nông nỗi này sao . Em thầm tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến thế , sao lại tin vào cái câu nói mà em đã biết trước nó như con dao thử vận , nếu em sai , em sẽ tự mình ôm nỗi đau vào , tự chịu những tổn thương . Cớ vậy mà vẫn chọn tin tưởng , vẫn chọn bám theo họ , níu lấy một chút cái nhìn từ họ dù nó đã đã chẳng còn . Ngốc nghếch đến nực cười , con người khi tỉnh mộng mới tự trách bản thân , nhưng rõ ràng em đã hàng ngàn lần nghĩ tới điều này nhưng rồi lại vẫn chạy theo họ .
Nước mắt làm nhòa luôn cả trang giấy , có vẻ như , nỗi đau đã cũ bị sự buông bỏ lấp lại cũng chẳng đủ ngăn được giọt nước tràn ly , bao sự uất ức , cô đơn giờ như muốn xả ra hết . Em chẳng còn gì trong cái cuộc đời này . Em đã quyết định từ bỏ bọn họ , từ bỏ con đường bóng đá , diều này như thể em đã đánh mất cả cuộc đời vậy .
Những hạt nước tranh nhau rơi xuống , tràn đầu khuôn mắt , màu xanh trong mắt đục đi vài phần . Em khóc đến khó thở , hơi thở cứ ngập ngừng , em cố nén những tiếng nghẹn từ cổ họng , vì vậy mà cơ thể em run rẩy .
Đột nhiên chiếc ghế mất thăng bằng do sự run rẩy của em , em ngã xuống , đầu đập mạnh xuống sàn , tiếng ầm to lớn vang lên .Em ngất lịm đi , bố mẹ do âm thanh lớn mà tìm đến phong em
- Bé Yo à , có chuyện gì vậy !
>>>>
Em tỉnh dậy , trần nhà xa lạ hiện ngay trước mắt . Trần nhà với màu trắng tinh cơ bản , trong không khỉ thoang thoảng chút mùi thuốc sát trùng và mùi hóa chất đặc trưng của bệnh viện . Em chống tay ngồi dậy , nhẹ tay sờ lên đầu mình , em cảm nhận được những tầng lớp băng gạc .
-Bé Yo , bình tĩnh để mẹ...
Mẹ em đỡ vai , nhẹ nhàng để em dựa vào đầu giường .
Xong xuôi , em ngồi đó lặng thinh . Mẹ em lên tiếng trước .
- Yochi à , tại sao tay con lại có những vết sẹo đó .
Thật ra bà thật sự đã biết chúng do chính tay em rạch ra , do em tự dày vò bản thân . Bà chỉ muốn nghe xem liệu Yoichi sẽ nói gì .
- Mẹ , con...
Lại chuỗi sự im lặng kéo dài , bà Iyo khẽ cụp mắt .
-Được rồi Yoichi , mẹ sẽ xắp xếp bác sĩ cho con .
- Vâng...
Bà Iyo ở lại đến lúc chiều tà ,bà rời đi .
Em ngồi thẫn thờ , nhìn ra phía cửa sổ , những ánh nắng màu cam rực rỡ xuyên qua tán cây mà chiếu vào phòng , những tầng mây màu hồng nhạt có chút ngả vàng . Phía trời này , đã bao lâu rồi em không nhìn thấy nhỉ .
Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng nhạt của em . Em quay đầu xuống , nhìn vào lòng bàn tay mình , lòng bàn tay cũng chứa vô số vết sẹo , chỉ là nó có chút mờ , nếu không để ý thì chẳng hay biết . Lật tay lại , em sờ lên ống chuyền nước , trên tay .
Ánh mắt em đợm buồn , em chưa từng ngờ mình lại ra nông nỗi này .
Cơn buồn ngủ dâng lên , có vẻ do viên thuốc an thần trước khi đi , bà Iyo đã đưa . Em nằm xuống , kéo chăn lên . Giấc ngủ hôm nay dễ dàng hơn rất nhiều. Em chìm vào giấc ngủ , chỉ mong hãy mang đến sự yên bình mà em luôn mong chờ suốt bao lâu nay .
------------------------------>
Ngoài lề của Zett :
Biếng , xàm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top