Chap 3

-Sống tốt , Yoichi 

-Cảm ơn anh Jin...

Bố mẹ em đã tới đón , ánh mắt họ vẫn thân thương như ngày nào , chỉ tiếc người duy nhất thay đổi đó là em , em chẳng thể trở lại làm em khi chưa bị tổn thương , khi chưa bị bọn họ xem là thứ ghê tởm .

 Người em cảm thấy có lỗi nhất có lẽ là Ego , em biết Ego coi là người tài năng nhất cho dự án của hắn , em cũng đã từng mạnh miệng muốn trở thành tiền đạo số một thế giới . Nhưng bây giờ .., em lại lựa chọn rời đi như một kẻ hèn nhát , vì cái lý do lãng xẹt . Nói thẳng ra em tự thấy mình thật yếu đuối , lại không dám đối mặt với họ , trong khi mọi thứ đều là do em gây ra .

- Jin à , em xin lỗi_

Hắn ta biết em đang cảm thấy có lỗi , hắn đưa tay , xoa lên mái tóc của em , cảm giác như muốn nghiền nát cọng mầm nhỏ vậy . 

- Ngốc . Em không cần cảm thấy có lỗi , ngược lại , tôi còn phải xin lỗi vì đã không bảo vệ được em kìa .

Ego mang giọng có chút đùa cợt nhưng ý nghĩa lại đầy khích lệ , hắn ta không muốn em cảm thấy có lỗi vì sự thờ ơ , hay có thể nói là chưa bảo vệ được em thời điểm đó . Điều duy nhất hắn ta có thể giúp em là đồng ý đưa em ra khỏi đây , cái nơi đã ăn mòn dần người mà hắn cho là báu vật . 

Bố mẹ Isagi vừa xuống xe đã thấy cảnh này , bà Iyo nói với chồng mình .

- Chà , có vẻ bé Yo đã gặp được người tốt rồi nhỉ - người thật sự quan tâm đến cảm xúc của nó .

Ông Issei cũng gặt đầu , họ biết họ có hơi thiếu sót với cảm xúc của Isagi , khiến cho em cảm thấy không an toàn . Nhưng giờ , có lẽ đã ổn hơn một chút... Ít nhất với khung cảnh màu hường này

- Được rồi , tạm biệt em Yoichi. Sống tốt nhé 

Isagi không đáp lại , chỉ gật nhẹ đầu coi như đã tiếp thu . Vì em biết , chuỗi ngày sắp tới , không có điểm tựa là một người như Ego , em sẽ sớm bị ăn mòn , ăn mòn bởi cảm giác cô đơn không ai hiểu , ăn mòn bợi tình yêu thương được đặt không đúng chỗ của bố mẹ và với sự thất vọng về chính bản thân em với em .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , Ego cùng Anri cũng đã quay lưng và quay trở lại nhà tù xanh ấy , em có lẽ vẫn sẽ chẳng bao giờ quên được nơi đây . Nơi có sự quyết tâm của em , quyết tâm đạt được ước mơ và... quyết tâm cố gắng đạt được sự yêu thương từ người khác . Giờ đã khép lại , chôn vùi mọi sự đau đớn , hay sự mơ mộng của em .

 Lần này có lẽ là lần cuối em nhìn lại nơi đây , hoặc .. em có thể lại mạnh mẽ và đứng trên đôi chân của mình và thực hiện ước mơ còn dang dở - trở thành tiện đạo số một thế giới  . Còn khao khát được yêu thương , em nghĩ ....

"Chỉ cần một người là đủ - Ego Jinpachi . Tôi sẽ tin anh lần này ."

>>>>>

Em trở lại Saitama quen thuộc , những ánh nắng ấm mùa đông xem qua tán lá chiếu xống mái tóc em , nhưng chẳng thể xua tan sự lạnh buốt của em ngay bây giờ . 

Em trở về căn phòng quen thuộc , nơi chứa đựng khát khao bóng đã đã mục nát trong em , em thả túi xuống , rồi ngã úp mặt lên giường , tấm ga này không biết chứa bao nhiêu nước mắt của em những đêm giằng xé nhỉ ? Có lẽ điều này không còn quan trọng , vì vỗn dĩ ,chẳng thể đếm được . 

Em đã từng tưởng rằng , khi vào Blue Lock , em sẽ tốt hơn ,nhưng có lẽ lại ngược lại . Nơi đó như lưỡi dao phủ lụa . Nhìn như lộng lẫy nhưng thật ra lại đắng  cay đến xót lòng , và để lại cuối cùng là con tim đã mục rữa và tấm lụa như sự kiêu hãnh cuối cùng , chẳng có tác dụng gì - thậm chí còn như một kí ức thống khổ đè nặng lên phần đời còn lại của em .  

Em ngẩng đàu , ngước nhìn con thú bông totoro đặt ở đầu giường , em khẽ lên tiếng .

- Tao lại thất bại rồi , tiếc nhỉ...

Nước mắt trong vô thước lại lăn dài trên gương mặt ấy . Hệt như buổi đêm trước khi đến Blue Lock của em . Giọt nước mắt cho sự khởi đầu và kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top