Chap 10
Giờ đây, em đã đứng trên sân cỏ quen thuộc. Lớp cỏ nhân tạo và làn gió mát nhè nhẹ. Em chăm chú nhìn vào nền cỏ xanh ngát, cảm giác như khi chạm vào, Isagi còn có thể cảm nhận được những ước mơ được chôn vùi dưới đó.
"Bộp"
Một bàn tay săn chắc đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Isagi. Đang ngẩn ngơ mà chẳng để ý, đột nhiên bị vỗ, em giật mình mà quay lại.
-Isagi nhỉ, lại gặp rồi.
Trước mắt em là một người đàn ông cao lớn, mái tóc ngắn màu vàng cùng kiểu undercut màu nâu đậm, râu ngắn và đôi mắt xanh.
Ra là Adam Blake, thành viên World Five.
Hắn ta nhìn xuống người con trai với vóc dáng thấp bé trước mắt, chiếc mầm nhỏ khẽ đung đưa qua lại nhẹ nhàng, trông vô tri mà dễ thương khó tả.
Isagi thoáng ngẩn người, em vội vã lấy từ trong túi ra cặp tai nghe với nhãn hiệu quen thuộc. Em nhỏ đeo chiếc tai nghe đó lên.
Gã trai hào nhoáng Adam Blake không hiểu sao cứ nhìn theo một loạt hành động này như đang đăm chiêu nghĩ về cái gì đó.
Cái ánh nhìn chăm chăm đó chẳng khác gì cái thằng nhóc Itoshi nào đó ở bệnh viện cả. Điều này khiến Isagi khó chịu vô cùng, lại càng thêm cái khoảng cách có chút gần gũi mà khẽ chau mày, mặt hằm hằm dùng bàn tay nhỏ bé yếu ớt vẫn còn đeo băng gạc mà đẩy nhẹ tên công tử đẹp mã ra nhưng không có chút xi nhê.
Gã nhìn bàn tay mini size đang đặt lên ngực hắn cố đẩy đến mức run run mà cười thầm, cộng thêm nét mặt ban nãy của em nữa, chẳng khác gì con mèo xù lông giận hờn.
Thôi thì gã chiều, gã lùi lại, theo quán tính mà em tính đẩy gã.
Thật ra chẳng phải em có ác cảm với gã Tây này mà do em đang nhớ về tháng ngày Blue Lock cùng lũ kia mà cáu giận trong lòng. Adam Blake xuất hiện trong hoàn cảnh này đã vô cớ trở thành cái thớt để Isagi trút giận.
Sau khi đeo tai nghe xong, em vẫn chẳng mảy may mà đáp chào hắn cho có lệ.
-Chào anh, Adam Blake. Anh là người sẽ đấu với tôi nhỉ.
-Phải, được rồi Isagi, tôi còn muốn đi chơi với mấy cô gái Nhật Bản nữa.
Em nhỏ không đáp, cứ vậy mà đẩy hắn về phía sân bên kia.
Trận đấu khép lại, dĩ nhiên phần thắng nghiêng về Adam Blake. Tuy nhiên, sĩ số cũng không tệ.
5-2.
Một điểm số có thể tự hào nhưng cũng có thể thất vọng. Với Isagi – người vừa quay lại sân bóng sau thời gian chấn thương thể xác và tâm lý – điểm này có thể coi là ổn.
-Cậu thật sự tốt lên rất nhiều đấy Isagi.
-Cảm ơn anh.
Cậu đáp lại không cảm xúc, không mừng không buồn.
-Tôi mong cậu luôn giữ cái ý chí kiên cường đó.
-...
Trận đấu kết thúc, Isagi trở về phòng của em.
Căn phòng có mùi thơm nhẹ tinh tế. Có một con thỏ bông màu đen xì, nó còn sở hữu một cặp mắt kính trông chẳng khác gì Ego.
Em đưa tay chỉnh lại kính cho con thỏ bông đó. Bên cạnh nó là một bức thư của Ego.
Nó là lời chào mừng cho một tương lai và cánh cửa mở.
Không giống Wild Card – dồn dập và áp lực từ chính không gian.
Đây là sự lựa chọn dịu nhẹ, áp lực vừa phải.
Như dùng hơi ấm để sưởi ấm chú gà con chứ chẳng phải sử dụng áp lực để tạo nên kì tích.
Isagi ngồi thu mình trên chiếc giường.
Em biết con đường mình đi là đúng, nhưng em vẫn luôn cảm thấy trống trải kì lạ.
Sự trống trải từ Blue Lock. Dù tâm lý em đã ổn nhưng di chứng vẫn còn.
Chỉ mong không có vết dao nào cắt đi lớp băng thương vừa được băng bó.
Hoặc hi vọng lớp bông đó dày hơn, vết sẹo chai dần theo năm tháng.
Isagi nhớ về trận đấu ngày hôm nay. Phải nói ai cũng có sự khác lạ hơn.
Adam Blake ấy vậy không còn mở miệng che cơ thể ngày càng ốm yếu này.
Isagi cũng có lối chơi bạo hơn. Chỉ sợ chẳng có lớp băng dính nào dán được cái miệng hỗn này lại.
Sau khi dốc lại tinh thần, em quyết định học tiếng Tây Ban Nha theo yêu cầu của Ego.
Gã nói nên ưu tiên tiếng Tây Ban Nha trước. Việc phiên dịch với đám World Five kia thì chưa cần thiết đến mức đó.
Chưa biết mục đích của tên đó là gì nhưng người nói phải có người nghe, đành vậy.
Phía World Five.
-Adam nè, tôi hôm nay đi qua phòng tập của cậu và cậu nhóc kia ấy.
-Hửm.
Adam theo tiếng gọi mà vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Pablo nói tiếp:
-Phải nói cậu ấy trông còn ốm yếu hơn ngày trước rất nhiều, nhưng vẫn dễ thương như ngày đầu ý.
Lúc này Adam Blake cũng ngẩng đầu dậy.
-Cậu ấy còn đáng yêu chỉ sau Pikachu thôi đó.
-Phải, nhưng tại sao tự nhiên lại rút khỏi Blue Lock nhỉ.
Giọng nói của Luna chen vào.
Loki tiếp giọng:
-Cậu nhóc đó có vấn đề với lũ Blue Lock.
-Gì, cái lũ người cao to đó lại đi bắt nạt cậu nhóc bé xíu đó á?
-...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top