Chap 9
【Anri nắm chặt tay đưa lên cao: "Tuyệt quá! Làm được rồi! Gỡ hoà được rồi!"
Cô nghiêng đầu thắc mắc: "Nhưng mà tại sao? Vừa nãy bọn nhóc còn chật vật lắm mà, sao đợt tấn công lại đột nhiên có hiệu quả chứ?"
Đôi mắt đen vô hồn của Ego nhìn chằm chằm vào đám nhóc đang ôm nhau ăn mừng ở phía xa, lờ đờ trả lời:
"Đừng quá chú tâm đến bàn thắng, cô tạp vụ kém cỏi à... Nếu bị đưa vào tình huống 50 – 50 thì những tiền đạo của tôi sẽ như thế đấy."
Anri đang vui vẻ cũng phải khựng lại, môi hơi chu lên, ghét bỏ nhìn Ego: Tạp vụ kém cỏi?
Nhưng vì anh ta có tài năng, cô nguyện ý nghe khịa vài câu, đảo mắt nói: "Vậy là, thứ đáng chú ý là đợt bóng ngay trước tình huống đó sao?"
Ego đáp: "Phải."
"Màn 'ứng biến' của Itoshi Rin là khởi đầu quyết định cho bàn thắng đó. Không phải tôi đã nói trước rồi sao? Những viên ngọc thô của chúng ta rất mạnh, các vòng tuyển chọn trước đó đã giúp họ trang bị khả năng 'ứng biến'."
Anri hỏi tiếp: "Đó có phải là 'phản ứng hoá học' mà anh Ego luôn nói đến hay không?"
Ego: "Ờ. Đó cũng là một phần của 'ứng biến'."
Khi một người quyết tâm hoàn thành mục tiêu bản thân đặt ra trước đó, sẽ có một vài biến cố khiến mọi chuyện không xảy ra như dự tính.
Những thứ khô khan viết trong sách giáo khoa hay sách hướng dẫn có thể đúng theo lý thuyết, nhưng trong trận đấu thực tế, nó cũng chỉ là lý thuyết suông.
Một khi kế hoạch không diễn ra suôn sẻ, người bình thường sẽ trở nên hoảng loạn, lo âu... tìm kiếm nguyên nhân thất bại để bản thân yên lòng, phí thời gian vào việc sửa sai.
Đó là suy nghĩ của kẻ thất bại.
Người chiến thắng, sẽ biến những cái gọi là 'biến cố' ấy trở thành 'thử thách', chỉ cần họ không quên mất mục tiêu ban đầu, thì chiến thắng đã nằm sẵn trong tầm tay họ rồi.
Ego: "Cô đã hiểu rồi chứ, Anri? 'Blue Lock' không cần những tên tầm thường chỉ biết đứng không chờ lệnh, thứ mà tôi muốn, chính là 'cái tôi' có thể tự tìm ra thử thách cho mình."
Trong loạt tấn công vừa rồi, Itoshi Rin là người hướng tới 'thử thách' sớm nhất, và người đã hưởng ứng điều đó - Isagi Yoichi.
Hắn lẩm bẩm: "Quả nhiên, Isagi Yoichi là người cần thiết cho sự thức tỉnh của Rin."
Trên sân.
Thiếu niên mắt xanh im lặng suy nghĩ.
Bàn thắng vừa rồi, dù là do Yukimiya, Otoya hay Nagi ghi cũng không có gì kì lạ. Dù sao thì khả năng sút bóng của họ cũng rất tốt.
Nhớ lại những khoảnh khắc ba người kia sút bóng, đầu óc Isagi dần trở nên tinh tường một cách lạ thường. Những ý tưởng dần nảy sinh bên trong ý thức của thiếu niên.
Nhưng tất cả những điều đó xảy ra là vì đội hình đối phương bị phá vỡ, tạo nên một tình huống đội mình có thể phát huy 'vũ khí' như khi luyện tập.
Và người mở đường cho cuộc tiến công ấy, chẳng ai khác ngoài Rin.
Dù chẳng thể hiểu hết những tưởng tượng của cậu ấy, nhưng...
"Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi."
Vì lời nói đó, mình đã có thể tập trung phối hợp với Rin.
Ngước nhìn bóng lưng trước mặt, Isagi gọi với theo: "Này, Rin!"
Thấy Rin quay lại nhìn mình, cậu nói: "Cú sút vừa nãy, thật đáng tiếc. Nhưng mà cậu chơi tốt lắm, nếu lần sau thuận lợi h–..."
Tên thiên tài ích kỷ nhướng mày nạt lại: "Gì? Im ngay. Mày đang khích tướng tao đấy à? Thứ có giá trị duy nhất chính là bàn thắng."
Isagi nghe mắng liền hơi hoảng, lúng túng xua tay: "K–Không phải, nhờ có cậu mà Nagi mới có thể ghi bàn..."
Rin hừ lạnh nói: "Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc thì mày cũng nhắm đến bàn thắng không phải sao?"
Rõ ràng lúc phối hợp ở giữa sân thì bám theo tao không rời, nhưng khi đến trước khung thành thì nổi 'cái tôi' lên chạy đi trước giành chiến công.
Isagi: "..."
Nói thật, cậu hơi cáu rồi đấy nhé.
Mắc cái gì mà trút giận lên người cậu?
Không phải ở Blue Lock này ai cũng muốn có được bàn thắng cho riêng mình hay sao?
Isagi cau có hỏi: "...Vậy đấy là lỗi tôi à?"
Tên đối diện im lặng một chút, sau đó mới cất giọng: "...Không. Vậy cũng tốt."
"Dù sao thì, 'lợi dụng' và 'nuốt chửng nhau' vì mục tiêu của mình, mối quan hệ 'méo mó' này đối với tao và mày, là hoàn toàn lành mạnh mà?"
Isagi cảm thấy một cơn ớn lạnh lan ra toàn thân, thiếu niên run run trả lời: "Ừm."
Là thế ư? Khoảng cách này sẽ sinh ra những lối đi chẳng lường trước được... Mình và Rin bây giờ, là đối thủ của nhau.
Isagi, bác bỏ cái suy nghĩ viển vông kết thân với cậu ta của mày đi, đừng có mềm lòng vì đôi lúc cảm thấy cậu ta đơn độc đến đáng thương.
Cậu ta không cần đâu.
Đứng lên, và chiến đấu đi.
Vì bàn thắng của riêng mình!!! 】
___ Má ơi, đoạn Rin quay đầu lại khi nghe Yoichi gọi đẹp vãi chèn, tui sốc visual ngất luôn đây ヽ(♡‿♡)ノ
___ Tui xỉu chung với cô ( ' ▽ ' ).。o♡
___ Thiệt sự. Đoạn đó Yoichi chưa đổ mà tui đã đổ trước rồi (๑˃ᴗ˂)ﻭ
___ Anh ta biết anh ta đẹp chai (〃ω〃)
___ Muốn dùng sắc để dụ dỗ Yocchan hay gì?
___ Không cần dùng sắc, tui đánh thuốc mê Yocchan rồi ship đến tận giường cho anh ta ngay đây! (°▽°)
___ Yoichi biết Yoichi buồn đó cô
___ Yoichi khi đọc được bình luận này kiểu: Vậy mà em bảo thích tôi?
___ Huhuhu, em thích anh nhưng cũng thích anh và anh khác kết hôn (*'꒳'*)
___ Đúng vậy oe oe oe (^○^)
___ Nhìn Yocchan cáu cũng thấy dễ thương
___ *Kịch liệt gật đầu*
___ "Rin hừ lạnh nói: "Vậy thì sao chứ? Rốt cuộc thì mày cũng nhắm đến bàn thắng không phải sao?"
Rõ ràng lúc phối hợp ở giữa sân thì bám theo tao không rời, nhưng khi đến trước khung thành thì nổi 'cái tôi' lên chạy đi trước giành chiến công."
Nói thật, câu trước tui thấy bình thường, xem xong câu sau tui liền thấy sai sai ʕʘ‿ʘʔ
___ Clm nghe có giống người chồng hờn giận vô cớ hông hả? ( ゚д゚)
___ Má ơi, tua lại mới thấy giống thật
___ Itoshi Rin đã trở thành Itosuy Rin =)))
___ Nhưng mà đoạn sau Rin nói nghe khó chịu thật sự
___ Mỏ hỗn nó quen
___ Clm Rin mà biết vì một lần mỏ hỗn mà Yoichi định không làm thân với mình nữa chắc hối hận đến mức đập đầu vô đậu hũ quá
___ Poor cho Rin
___ Nhưng mà lúc ổng ghen cũng dễ thương đó (●'ω`●)
___ T–Tui cũng thấy zậy ó (๑>◡<๑)
___ Cuối cùng Yocchan cũng đã nhận ra, tình yêu chỉ là phụ, sự nghiệp mới là chính *phì phèo châm điếu thuốc*
___ Đúng zậy, tình yêu có thể làm ta suy sụp dù chăm chút như thế nào, nhưng sự nghiệp sẽ không ヾ(๑╹◡╹)ノ"
___ Mãi ủng hộ Yocchan độc thân phát triển sự nghiệp ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
___ Sao chúng ta không ủng hộ ẻm có cả tình cả sự nghiệp lun? vẹn cả đôi đường ó ( ̄^ ̄)ゞ
___ C–Cũng hay ヽ('▽`)/
___ Cô là cái đồ gió chiều nào theo chiều ấy *mặt khinh bỉ*
___ Oe oe oe, tui chỉ mún Yocchan được 'hạnh phúc' thui mà? ╰(*'︶'*)╯♡
___ Hạnh phúc là khi cô ghép em nó với hơn 20 thằng đực rựa khác?
Bachira vừa mới lơi lỏng lòng phòng bị ngay lập tức quay phắt ra nhìn Rin, ánh mắt như muốn biểu thị: "Vậy mà còn cứng miệng nói không thích Isagi?"
Hắn không chần chừ nói lên câu chất vấn:
"Nói! Cậu mến Isagi của tui có phải không? Đừng có chối!"
Rin: "..." Xin lỗi, thằng kia là 'tao' chứ có phải tao đâu?
Vốn định lao đến combat một trận nhưng Rin nghĩ kiểu gì cũng thấy 'hắn' bên kia hơi gay gay, cuối cùng hừ lạnh một tiếng không nói câu nào, quay đầu sang chỗ khác.
Hắn nghĩ, nói chuyện với thằng si mê ngu muội như Bachira mệt mỏi lắm, tốt nhất nên im miệng.
Không ai có thể nói lý lẽ với mấy thằng simp chúa này.
Bachira không nhận được câu trả lời còn bị ăn thêm mấy kí bơ liền nằm xuống giãy đành đạch, miệng như than như khóc:
"Hu hu hu, Isagi là của một mình tui thôi. Không ai được phép đến gần hay có ý đồ với cậu ấy hết! Isagi là của tui!!!"
Chigiri trầm tính ít nói cũng phải nhăn mặt vì tiếng ai oán than thân trách phận của Bachira, ném cho 'quái vật' một ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
Kunigami lúng túng lật đật chạy đến đỡ Bachira dậy: "Cậu mau đứng dậy đi, mấy người bên U20 với nước ngoài đang nhìn kia kìa!"
Bachira không chịu hợp tác, nếu giữ liêm sỉ mà mất Isagi thì hắn mới không cần.
Rớt liêm sỉ nhưng giữ được cậu ấy mới quan trọng!
Rất rất quan trọng!
Mọi người: "..."
Không dám nhìn thẳng.
Đưa tay đỡ trán .jpg
Ego thầm nghĩ, sau này hắn nên suy xét lại việc lập bảng yêu cầu IQ trung bình của một cầu thủ, điều này rất cấp thiết!
Mất mặt quá.
Hiori ngồi trên ghế bình thản nhìn Bachira làm mấy trò con bò gần xong mới nói:
"Nhưng không phải Isagi nói không muốn kết thân với Rin nữa hay sao?"
Bachira: "..."
Bachira: "!!!"
Đúng ha, sao hắn lại quên mất chuyện này chứ?
Cuối cùng Bachira cũng lấy lại bình tĩnh, nhảy phắt lên phủi phủi bụi bặm không tồn tại, cười hì hì trở lại.
"Phải hen? Người chảnh chọe ăn nói hỗn hào thì bị ghét bỏ là đúng rồi."
Itoshi – chảnh choẹ – ăn nói hỗn hào – Rin: "..."
Gân xanh trên thái dương tên thiên tài vị kỷ giật giật.
Trước khi đá vô mồm tên 'quái vật' kia, xung quanh Rin như hiện ra một tấm chắn ngăn cách hắn với bên ngoài, hệ thống phát ra tiếng bíp bíp.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Không được đánh nhau trong không gian hệ thống! Xin hãy bảo trì bình tĩnh!】
Rin: Không đánh ở đây thì ra ngoài bố mày đánh. Đợi đấy, thằng mái ngố khốn kiếp.
Mừng Bachira thoát khỏi một kiếp, những kiếp khác thì hệ thống cũng không rõ.
Nở một nụ cười thân thiện .jpg
【Người tường thuật nói: "Vâng, hiệp một của trận đấu chỉ còn 15 phút!"
Bình luận viên tiếp lời: "Không ai có thể đoán trước được diễn biến tiếp theo, giờ cả người tôi đều đang tê cứng hết rồi đây!"
"Trận đấu bắt đầu lại với tỉ số 1–1."
Rin tạt ngang chặn đường tên anh trai khốn kiếp của hắn:
"Này này, hiệp một đã được hơn 30 phút rồi nhỉ? Lâu ngày không gặp mà anh không chào tôi lấy một câu à, ông anh chết tiệt?"
Thấy Sae như không để ý đến mình, mặt Rin tối sầm xuống:
"Trận đấu này không phải của riêng anh đâu. Đây là nơi mà tôi sẽ vượt qua anh!"
Hai anh em Itoshi đối chọi trực tiếp, Sae chỉ một mực giữ im lặng đảo bóng đầy điêu luyện.
Khi Sae mới vượt qua được chút đã bị Rin dùng tay cản lại tức khắc.
Kozato hét: "Cậu Sae, chuyền qua bên tôi đi!"
Isagi chạy sát theo Rin không rời: "Rin! Tôi sẽ theo cậu!"
Rin khựng lại trong một khoảnh khắc, nghiến răng kèn kẹt, quát:
"Đừng có cản đường tao, Isagi!"
"Biến hết đi, lũ người ngoài! Anh em bọn tao đang cãi nhau đấy."
Bachira hớn hở cười xem kịch vui: "Oa, cãi nhau ngay trên sân đấu luôn á? Nhìn hay ghê ~"
Niou cau có hừ lạnh.
Trung tâm chiến trường hiện tại là nơi đối đầu trực tiếp của anh em nhà Itoshi.
Trước kia khi là đối thủ của nhau trong vòng tuyển chọn thứ hai, Isagi đã thử qua cảm giác bị Rin kìm chặt chẳng buông.
Thể lực của Rin quá tốt.
Nhưng hiện tại xem ra Sae cũng chẳng thua kém là bao, thậm chí có phần nhỉnh hơn về kỹ thuật tì đè bằng vai.
Anh ta thay đổi trọng tâm để phản ứng lại cú gạt bóng của Rin, chặn và xoay người đều rất hoàn mỹ.
Có điều, Rin vẫn đọc được chuyển động đó.
Hắn vẫn bám sát Sae, lúc tiến lúc lùi.
Có vẻ cảm thấy chơi đùa với thằng em như vậy là quá đủ, Sae đảo bóng liên tục với biên độ ngày càng nhanh, lắc người vượt qua Rin, lạnh lùng nói:
"Cứ thế này, mày sẽ chẳng thể vượt qua được tao đâu, em trai à."
Cross Elastico?
Người tường thuật: "Qua rồi! Itoshi Sae đang đột phá khu giữa sân!"
Karasu nhíu mày: "Chậc! Phải thắng chứ cái thằng lông mi dưới ích kỉ tự cao ngu ngốc kia."
Aryu nhắc nhở: "Cẩn thận đi, bên kia sẽ tràn xuống cùng lúc đấy. Coi chừng tuyến cuối đấy, Niko-boy!"
Niko đáp: "Được."
Và khi đó, hắn nhớ đến lý do mà mình được chọn làm trung vệ trong trận đấu quyết định cả tương lai này, dù cho hình thể và tốc độ của hắn chỉ đạt mức trung bình.
Ego đã nói, khả năng đọc vị vượt trội của cậu, sẽ trở thành máy cảm biến nhạy nhất Blue Lock.
Đúng vậy. Cảm nhận chuyển động của tất cả đi, người giữ bóng, những kẻ thập thò xung quanh, mối nguy hiểm đáng lo nhất.
Loại bỏ tất cả!
Khi đã chạy đến định ngăn lại tiền đạo U20 – Sendo, Niko chợt nhận ra hắn đang bị lừa!
Tất cả đều nằm trong tính toán của Itoshi Sae! Anh ta đợi Niko đến để phá huỷ đội hình phòng ngự của Blue Lock và tiến vào bên trong chỉ với một cú chạm bóng.
"Anh ngây thơ thật đấy, thiên tài."
Niko đợi đến khi Sendo sắp chạm được bóng liền lao ra đá ngay sang bên khác.
Hắn gào lên: "Bóng hai kìa!"
Isagi: "Hay lắm, Niko!"
Karasu đỡ được, kiêu ngạo mỉa mai những tên cầu thủ U20 đang chạy đến:
"Đến lúc phản công rồi, đồ ngu."
Dù sao thì Kararu đã nghiên cứu tất cả những tên U20 lùn tịt và khó ưa, tuy dàn hậu vệ của họ tựa bức tường kiên cố khó công không có nhược điểm.
Nhưng mà, nếu đã không có thì làm cho có thôi.
Đơn giản.
Vũ khí mạnh nhất cần phải được giải phong ấn thôi. Lên đi, Otoya! 】
✩ ✩
✩
Hôm nay tui tính đăng lúc chiều nhưng vì có quá nhiều việc bận nên giờ mới đăng được. Xin lỗi vì khiến những ai mong ngóng đợi chờ lâu quá nghen. (。ŏ﹏ŏ)
Nếu ai thắc mắc lịch ra chap mới thì tui xin khẳng định là... tui không có lịch.
Tất cả mọi tình tiết đều là tui nghĩ đến đâu viết đến đó, viết cho đến khi ra được cái kết tui ấn định trước thì thui.
Thường thì cách 2 ngày sẽ có một chap, nếu tui bận quá thì 3 ngày, trên 4 ngày không thấy chap mới thì tui bận hít ke OTP rùi.
Chin cảm ơn vì đã đọc hết mấy lời xàm xí này.
Chúc mấy bồ ngủ ngon(╹◡╹)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top