Chap 6

【Người tường thuật hứng khởi nói: "Một pha phá bóng xuất sắc đến từ Aiku!! Anh thấy sao hả anh Natsuki?"

Bình luận viên dí dỏm đáp: "Không hổ danh là thủ quân 'thế hệ kim cương' của đội bóng phòng thủ phản công nhanh này, cả người tôi đang tê dần đây!"

Aiku dùng sức kéo băng đô ở bắp tay, đứng trước hàng vạn tiếng tung hô của cổ động viên.

"Aiku! Aiku! Aiku!"

Isagi xoa cằm suy nghĩ.

Có lẽ trong đợt bóng vừa rồi, Aiku đã đứng ở vị trí dưới cùng để quan sát đường chuyền bóng và vị trí của mọi người để phòng thủ.

Cú phá bóng đó chỉ có thể thực hiện khi nắm bắt được mọi thứ trong tích tắc, nhanh chóng chạy về điểm sút bóng nguy hiểm nhất.

Aiku chắc hẳn có thể sử dụng thành thạo thứ mà mình vẫn luôn muốn tận dụng khi đứng trước khung thành, 'phản xạ'.

Cùng với đó là thể chất vượt trội, lối chơi được tạo nên bởi 'đôi mắt' nhận biết không gian một cách chính xác, và một 'cơ thể' chạy nhảy thoải mái.

Tuy đã nghiên cứu anh ta rất kĩ qua những đoạn băng nhưng mọi thứ đều thật khác biệt khi trực tiếp đối đầu như thế này.

Đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với những hậu vệ mà mình từng đối đầu.

Một hậu vệ thực thụ – Oliver Aiku.

Aiku hét: "Tôi sẽ ném biên đấy!"

Không đánh bại anh ta, mình sẽ không thể thắng trận này.

[Restart!!]

Nói có vẻ dễ dàng, nhưng đột phá vào trung tâm từ chính diện thật sự là một chuyện khó nhằn.

Isagi hiểu rõ, dù Rin và Nagi có chuyền qua chuyền lại ra sao, chừng nào Aiku còn quan sát hai người họ thì cậu không thể tiến vào dễ dàng được.

Vậy thì, phương án tấn công thứ hai của ta, bắt đầu đi!

Otoya nhìn thoáng qua thiếu niên mắt xanh, làu bàu: "Ò, tiến lên trong thầm lặng nè."

Con đường thoáng đãng phía trước được Otoya nhắm đến từ lâu bỗng bị nhà sư xăm trổ đội đối thủ chắn ngang. Darai nói:

"... Tôi có thể nhìn ra mọi chuyển động của cậu đấy."

Otoya nhướng mày: "Ông là ai? Thầy chùa xăm hình hỏ?"

Đối phương không trả lời, chỉ nói mấy câu mà Otoya cho là dài dòng:

"Trên sân đấu này có cả 'âm' và 'dương', 'bên ngoài' và 'bên trong'... Những cầu thủ giữ bóng ở 'ngoài' và những cái bóng với đòn chí mạng ẩn mình 'bên trong'..."

Darai di chuyển một cách thoắt ẩn thoắt hiện ăn theo lối chạy không bóng của Otoya, hắn nói với Otoya với giọng tiếc hận:

"Tiếc thật đấy, anh ninja à. Vì tôi cũng giống như cậu thôi.... Có mùi, có mùi."

Mỗi khi Otoya muốn tránh khỏi vòng kìm thì y như rằng, Darai tựa hiểu được mọi di chuyển của hắn mà đuổi theo chặn lại.

Khu vực giao tranh của hai người như có tia sét đùng đoàng va chạm, hậu vệ U20 hơi nhếch môi: "Cậu cần thầm lặng một chút nữa đấy, quý ngài nhẫn giả."

Otoya khó chịu hừ lạnh: "Im đê."

Và Isagi đã nhìn thấy hết.

Anh ta dùng chiêu gì nhỉ? Mạnh tới nỗi có thể vô hiệu hoá vũ khí của Otoya.

Như vậy thì không thể chuyển sang đó được.

Rin đang bị trung vệ Sou của U20 bám theo không rời, hắn nhanh chóng chuyền bóng sang cho thiếu niên trước khi bị cướp, sau đó còn kèm theo câu nhắc nhở:

"Nghĩ theo hướng khác đi, Isagi!"

Isagi trả lời: "Được!"

Lên nào, cánh phải!

Cho họ nếm mùi một chọi một đi, Yukimiya!

Anh chàng người mẫu cười rộ lên: "Cuối cùng cũng tới." Trái bóng.

Hậu vệ cánh của U20 - Neru nhanh chóng chặn Yukimiya lại, phúc hậu khen:

"Cái kính ngầu qué!"

Yukimiya thân thiện trả lời: "Cảm ơn nha, nhóc lùn."

Anh nhanh chóng làm một động tác giả vượt qua Neru nhưng vẫn bị nhóc lùn bắt bài.

Yukimiya nhìn đối phương có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ mình thoát được rồi chứ?】

___ Huhuhu cíu tui, DinDin gọi 'Isagi' kìa (◡≦)

___ Má ơi, hiếm thấy thật đấy, tui phải quay lại cảnh này rùi phát lại nghìn lần mới được!

___  Ê DinDin, sao cưng biết bé Yoichi đang nghĩ gì mà bảo thằng bé nghĩ theo hướng khác hả? („ω„)

___ Oe oe oe đúng vậy đó, sao vậy con trai, có trả lời được hông? (ᗒᗣᗕ)՞

___ DinDin kiểu: Hông biết, hông có nhớ, người ta cứ thế mà hiểu được thoi (ʘ ʖ̯ ʘ)

___ Mong đợi được đến ngày Din gọi Isagi là senpai ....φ(︶︶)φ....

___ Cô lầu trên à

___ Đừng mơ mộng nữa

___ Sẽ không có ngày đó đâu

___ Cô nghĩ kiểu gì mà có ngày như thế hả

___ Nếu mà như thế thì chắc Din bị ma nhập rồi (_)

___ Thằng nhóc đó gọi tên thôi là đã kì lạ lắm rùi, giờ cô còn mún nó dùng kính ngữ nữa

___ Hu hu hãy để tui mơ mộng tí thui

___ Oe oe Otoya bảnh vãi ò, xỉu

___ Hiu hiu Yukki cũng đẹp nữa, xinh trai vãi mèo

___ Đeo quả kính nhìn ngầu lòi các thứ

___ Gọi Yukki là 'bảnh hình cầu' vì  xoay 360 độ ẻm vẫn bảnh

___ Ghệ đấy cô lầu trên

___ Q–Quá khen ạ *ngại ngùng*

___ Hông ai để ý đến Sou và Neru hả? hai khứa này dễ thương xỉu ( ˘ ³˘)♥︎

___ Cô khum cô đơn đâu, hai đứa nó dễ thương thiệt | (• •)|

___ Nhìn Sou cứ như là buồn ngủ vãi ò nhưng vẫn bị bắt đi đá bóng ấy (٥ )

___ Má, mỏ Yukki hỗn vãi, sao có thể đụng đến chiều cao của người khác chứ?

___ Huhu tui cũng không ngờ, nhìn ẻm lịch thiệp như quý ông vậy mà? (メ﹏メ)

___ Fan bạn gái lùn lùn chưa được mét 6 như tui khi nhìn thấy anh iu khịa chiều cao người khác kiểu: "..."

___ Oe oe oe giận quá, đi mua goods cho bớt giận đây ಠ益ಠ)

___ Lầu trên đích thị là phú bà, cầu bao nuôi

Karasu huých tay Yukimiya: "Miệng độc quá nha anh chàng model."

Yukimiya hơi ngượng ngùng lấy tay đẩy kính lên, im lặng không nói gì.

Nanase tròn mắt kinh ngạc nhìn Rin, hắn không ngờ có ngày chính tai nghe thấy tên thiên tài vị kỷ đó gọi tên người khác.

Nhớ không nhầm thì Rin đều gọi người khác là 'đồ hời hợt', 'lũ tép riu nửa vời', 'thằng khốn', 'thằng điên tóc râu dế'...

Chuyện này thật kỳ lạ.

Itoshi – người rơi vào trạng thái mơ màng không hiểu gì – Rin: "..."

Nhóm tuyển thủ nước ngoài ngồi chơi chơi phân tích lối chơi hai bên U20 và Blue Lock.

Ego cũng cảm thấy 'mình' bên kia đưa ra những phương án dự phòng hoàn toàn đạt được phương châm tối ưu và hoàn mỹ của chính bản thân.

Dù có chia ra bao nhiêu nhóm theo hành động, Bachira vẫn độc quyền chiếm giữ một nhóm duy nhất.

Simp chúa Isagi.

【 "Ở đây hỏ? Xin lỗi nha, tôi không phải kiểu hậu vệ 'ăn thịt' với thể chất đáng gờm như Aiku đâu, tôi là kiểu 'ăn cỏ' không thua ai về tốc độ cơ!"

Yukimiya nheo mắt trả lời: "Là động vật ăn cỏ mà anh đắc thắng quá đấy..."

Isagi để mắt tới hai người thầm kêu không ổn, cậu hét: "Bóng hai kìa!"

Nagi chạy đến cuối chân đường bóng: "Rồi."

Hắn nghĩ, cứ tấn công như vậy thì có hơi khó, vậy thì hắn sẽ đỡ bóng theo hướng chính diện và...

Một lực đạo mạnh mẽ đẩy người Nagi, Niou áp sát hắn ngay tức khắc:

"Tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu, cậu trai giỏi đỡ bóng à."

Niou gằn giọng nói: "Gọi tao là doberman* đi!"

*hình ảnh doberman:

Nagi thờ ơ trả lời: "Anh là chó giữ nhà à?"

Đối phương không đáp, chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Ha, nhân vật chính sắp đến rồi."

Ngay lúc Nagi còn đang nghi hoặc, Aiku đã đến ngay cạnh và cướp đi trái bóng trên chân Nagi.

Aiku: "Ngoan lắm, Niou."

Isagi mắt chữ a mồm chữ o nhìn tất cả.

Đ–Đỉnh ghê. Đây chính là bộ tứ hàng thủ kiên cố của U20!

Aiku cười giả lả: "Không chạy nữa à, Blue Lock?"

Một đường chuyền dài hình thành khi lợi dụng sơ hở của bọn mình trong tích tắc từ tuyến cuối lên tận trên từ phía Aiku.

Và đích đến của đường chuyền đó là...?

Isagi lẩm bẩm: "Itoshi Sae?"

Aiku thích thú nói: "Nào, cho họ thấy đi, thiên tài. Đến lúc trình diễn rồi."】

___ Á á á á, Sae sáu cọng đẹp trai vãiii (♡‿♡)

___ Huhuhu xỉu ngang xỉu dọc, xỉu 360 độ

___ Nagi nha, độc mồm quá nha

___ Khứa Nagi mới đầu nhìn tưởng trầm tính lắm, nhưng những lời phát ra từ cái miệng đó thì say đéo

___ Ai trong Blue Lock cũng độc mồm độc miệng mờ (ω;)

___ Mấy bé nhìn xanh lè như Isagi, Hiori cũng không vừa đâu :>

___ Yé, Ichagi lúc cáu trông đáng sợ lắm

___ Nhớ khi vào khóa xanh Nagi còn đứng yên một chỗ chờ bóng đến, giờ thì ẻm tự chạy đi đón bóng luôn rùi (〜 ̄▽ ̄)

___ Vì Isagi đấy bồ ....φ(︶︶)φ....

___ Đúng đúng, trong cuộc đời bóng đá của Nagi có hai người quan trọng nhất, một là Reo đưa Nagi biết đến bóng đá, hai là Ichagi cho Nagi biết thế nào là khát khao chiến thắng

___ Hu hu đúng đấy, cuối cùng cũng có người nói lên nỗi lòng của tui (ʋ)

___ Tui vác hẳn dàn loa cả tỉ đến này, mời cô nói to lên ◕◡◕ ༽つ

___ Huhu Nagi hot quá má ơi, duma body ngon vãi ò

___ Thiên tài lười biếng thuộc top cao nhất cái lu lóc đó cô, 1m9

___ Cô lầu trên không nhắc chắc tui cũng quên thằng bé cao tới vậy

___ Và gấu trắng còn cao hơn được nữa cơ

___ Khiếp, tui hơn hai chục, 5 năm nay chưa cao lên được một xí nào

___ Same, tủi thân phát khóc

___ Cô nhìn Sae đi, 18 tuổi cao 1m8, trước kia cao hơn Rin bao nhiêu, giờ thằng bé nhỉnh hơn cả một cái đầu, thậm chí nhóc Rin nó còn có thể cao thêm trong tương lai =)))

___ Chính xác là 1m79 cô lầu trên ơi

___ Mẹ cô có biết cô tính toán chi li vậy không? (¬_¬)

___ Mẹ tui hông biết nhưng tui khoái chọc Sae ・▼

___ Trai Thiên Bình tháng 10 mãi mận ♎︎

___ Redflag đỏ lòm, nhưng tui là bò tót ahihi

___ Thực ra bé Yoichi còn lùn hơn Sae những 4 cen ( ͡° ͜ʖ ͡°)

___ Nào nào cô kia, Yocchan biết Yocchan buồn đó

___ Chợt nhận ra trai Blue Lock thích khen người ta ngoan lắm cơ

___ Đúng hen

Từ trước đến nay chưa từng để ý đến chiều cao, khi nhận ra mình cao hơn đồ anh hai chết bầm, Rin chợt nhếch môi nở một nụ cười nhẹ.

Rin: Trong lòng quay tròn vui sướng.jpg

Sae câm lặng.

Anh không nghĩ mình sẽ bị công kích thân thể như thế này.

Sae: Hoang mang.jpg

Mấy người nước ngoài vỗ đùi đen đét, đặc biệt là Adam Blake – kẻ nghiện ghi bàn, gã ta cười khẩy: "Thấy chứ? Tao nói rồi, người Nhật chẳng có chút cơ bắp nào..."

Noa ngồi xa nghe thấy cũng phải nhíu mày, anh bâng quơ nói: "Tôn trọng người khác chút đi, Blake."

Blake hừ lạnh, im lặng không nói nữa.

Loki, chàng trai trẻ tuổi nhất đội ngũ tuyển thủ thế giới không quan tâm nhận xét: "Đúng là mấy người lớn tuỳ tiện ích kỉ."

Shidou chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó phán chắc như đinh đóng cột: "Sae sáu cọng, Rin năm cọng, mấy cái cọng ở đây là đang nói đến lông mi dưới của hai anh em nhà này à?"

Rin: "..."

Sae: "..."

Người hiểu chuyện: "..."

Người không hiểu chuyện: "..."

Hệ thống 0401: 【...】

【Tường thuật viên Tereasa hét: "Bóng đã về chân Itoshi Sae!"

"Oa!"

"A a a!!!"

Toàn sân khấu như bùng nổ, mà Sae lại chẳng thèm bận tâm.

Anh di chuyển một cách thờ ơ không hứng thú, chuyền bóng ra sau lưng Chigiri đang chạy đến với tốc độ trung bình, đó là một đường chuyền dài tầm thấp.

Tiền đạo U20 – Chou thầm than: "Đá gì mà khó thế?"

Nhưng mà hắn phải công nhận, đường chuyền đó siêu thật đấy.

Mr. Lộng Lẫy tạt ngang chắn đường tiền đạo đối thủ, "Tôi là đối thủ của anh đấy, quý ngài ma nơ canh..."

Chou: "Thế sao?"

Bóng chuyền sang chỗ một tiền đạo khác, Chou nói: "Đỡ lấy này, Kitsune."

Cùng lúc đó, Karasu cũng chặn đứng Kitsune, anh chàng khinh thường nói:

"Nhanh lên nào, cùng tiến về phía trước, đó là nền tảng của phản công. Đúng như dự đoán, làm thử coi, đồ lùn."

Nhưng cuối cùng, đó chỉ là một cú nhử mồi chứa đầy sự tính toán, bóng vẫn về chân Itoshi Sae.

Và anh ta đang tự do di chuyển trong khoảng cách trung bình đến goal.

Karasu gào lên: "Niko!!!"

Niko ngay lập tức đáp lời: "Tôi tới rồi đây."

Cậu ta ngẫm nghĩ, chắn Itoshi Sae lại, không cho anh ta sút, dù chỉ trong một giây thôi, khi đó, Chigiri sẽ kịp quay về!

Chigiri có ý khen gợi: "Giỏi lắm, Niko."

Những tưởng hai người họ đã có thể vô hiệu hoá được thiên tài Itoshi Sae, anh ta lại không chút chần chừ làm một cú lốp bóng tinh tế truyền sang Sendo đang chạy đến trước goal.

Cái quái!

Có lẽ Sendo đã có thể ghi bàn, nhưng đối thủ của anh ta lại là Gagamaru, thủ môn (?) siêu đỉnh của Blue Lock.

Bằng khả năng phản xạ tuyệt vời và nơ-ron thần kinh vận động hết công suất, Gagamaru đã chặn đứng cú sút trực tiếp của Sendo.

Chigiri hứng khởi hét: "Giỏi lắm, Gagamaru!"

Bóng văng khỏi khung thành nhưng vẫn ở trong sân.

Hai mắt Sae tối sầm, anh thầm nghĩ, quả nhiên.

Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trái bóng.

Chigiri gào to: "Tớ sẽ đến chặn thêm lần nữa, coi chừng anh ta câu bóng đấy!"

Gagamaru một giây mất cảnh giác, bởi vì chỗ mà Sae chạy đến quá hẹp không có góc để đá, nhưng một cú line drive đã phá huỷ tất thảy hiểu biết của Isagi.

Rốt cuộc anh ta giỏi đến mức nào chứ?

Cậu chợt nhận ra, tất cả mọi người đến nơi đây không phải xem trận đấu giữa Blue Lock với U20, họ chỉ đến xem Sae chơi cho đội bên kia thôi.

Nhân vật chính của trận đấu này, trước giờ luôn là Itoshi Sae. Mình... và Blue Lock, chỉ là phản diện giúp anh ta toả sáng thôi.

Không một ai ngó ngàng đến chúng ta.

Tinh thần Isagi lung lay sắp đổ, cậu rơi vào vòng hoảng loạn vô hạn, mọi âm thanh kêu gào với cái tên Sae hay U20 cứ lởn vởn quanh tâm trí cậu.

Thiếu niên gần như sụp xuống.

Một âm thanh lạnh nhạt vang lên, kéo cậu lên từ vực thẳm, đối phương chỉ để cho Isagi thấy bóng lưng vững chãi của hắn:

"Đừng để bị nhấn chìm, Isagi."

Ngừng một chút, Rin nói tiếp: "Mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi."

"90 phút sau, tao sẽ biến những lời reo hò đấy thành tiếng kêu gào thảm thiết."

Tôi sẽ không để cậu bị thu hút bởi bất kỳ ai khác đâu, dù là tên anh trai khốn kiếp hay cái đội U20 kia.

Cậu chỉ được nhìn một mình tôi.

✩        ✩


Cia: Cắt đúng đoạn gei cấn cho mấy cô tò mò chơi, tui tốt quá mờ ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top