Chap 4
___ Haizz, mình cá Yoichan là top nhân vật não to nhất cái lu lóc | (• ◡•)|
___ Công nhận, vậy mà trong profile ghi ẻm học không tốt lắm \(٥⁀▽⁀ )/
___ Rùi là không tốt dữ chưa? (o_O)
___ Thật ra ẻm giành hết tình yêu và trí óc vô bóng đá hết òi ♡'・ᴗ・'♡
___ Công nhận á, ẻm yêu quý mà tôn trọng bóng đá lắm luôn, có cảm giác chẳng có thứ gì nhấc nổi hứng thú của ẻm ngoại trừ nó
___ Thiệt mà, tui nhớ là lúc còn nhỏ ẻm mít ướt dữ lắm, nhóc nhút nhát chính hiệu á, song có lần ẻm đi xem bóng đá với ba liền say nắng nó luôn (⊃。•́‿•̀。)⊃
___ Chính cung là bóng đá, đúng nhận sai cấm cãi (•̀ᴗ•́)و
___ Tui hông giành lại nên nguyện làm sủng phi cũng được *chọt tay*
___ Hậu cung Isagi Yoichi truyện =))))
___ Vậy chắc quý phi là Bachira hen?
___ Có thể lắm ó, vì từ lúc mới gặp Bachira đã nghe lời em bé như thánh chỉ lun
___ Hahaha cười chết
Noa và Ego khoanh tay gật đầu tán thưởng, cả hai người có hảo cảm rất tốt với nhóc con yêu quý bóng đá như mạng chưa từng gặp mặt này.
Là người trưởng thành từ những trận đấu đá quyết liệt, họ cảm thấy đầu óc nhóc con này dùng rất tốt, chỉ nhờ có vài lời gợi ý nửa vời từ Ego cũng khiến bản thân phát triển đến từng ấy.
Isagi Yoichi là một cầu thủ chơi hệ trí óc.
Mà hình như cậu nhóc còn chưa nhận ra.
Tiếng BGM bùng nổ khiến không khí trong căn phòng bắt đầu nóng dần lên, mọi người nhận ra có lẽ bọn họ chạm đến nội dung chính mà hệ thống 0401 kia nói đến.
【Thời gian luyện tập chẳng mấy chốc đã hết. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời tất cả thành viên Blue Lock.
Ngày họ thi đấu với U20 Nhật Bản.
Phòng thay đồ team Blue Lock, thời gian diễn ra trận đấu là 15 phút nữa.
Isagi vuốt vuốt vạt áo đồng phục của team, nét mặt nghiêm túc chứa đầy căng thẳng.
Cậu hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh.
Bachira thay xong đồ liền hớn hở nhảy qua chỗ Isagi, quay một vòng trước mặt thiếu niên rồi ngỏ ý: "Nhìn nè Isagi, hợp với tớ chứ?"
Isagi vô thức bật ngón tay cái: "Tuyệt lắm!" Sau đó ngập ngừng nói, "Cơ mà đây là lần đầu chúng ta mặc đồng phục của Blue Lock nhỉ?"
Bachira gật đầu đáp: "Ừm. Có khi là lần cuối luôn đó."
Chigiri thắt chặt dây giày, ngẩng đầu nói: "Có thể thi đấu với U20 thế này, xem ra ta đã đến một nơi hay ho ấy nhỉ?"
Nagi vuốt gáy, nhìn thẳng vào Isagi: "Nhưng hôm nay sẽ không phải kết thúc, đây sẽ là khởi đầu của Blue Lock."
Đón lấy ánh mắt nồng nhiệt của Nagi, Isagi hơi lúng túng quay mặt sang chỗ khác: "À... Ừm."
Lúc này, tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang lên, Isagi nhìn qua thì thấy Ego với một bộ suit chỉnh tề lững thững đi đến, hắn than thở: "Ôi, trễ mất rồi."
"Tôi đã phân vân mấy ngày nay, nhưng cuối cùng đã chọn được cầu thủ dự bị rồi."
Lướt lướt một vài thao tác đơn giản, một bảng cầu thủ dự bị hiện lên trên màn chiếu.
"Số lượt thay người là ba lần, hãy kiểm soát bản thân mình để có thể vào sân bất cứ lúc nào, hỡi những viên ngọc thô..."
"...Đây là một sân khấu tuyệt vời để đưa tên tuổi các cậu ra thế giới, hãy thay đổi số phận của mình trong 90 phút tới đi."
Rin rủ mi chỉnh ống tay áo mình. Tất cả mọi người đều đang phấn khích và háo hức với trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đời chính họ.
Blue Lock sẽ chiến thắng, 'cái tôi' của bọn họ sẽ được ghi dấu trước toàn thế giới trong ngày hôm nay.
Nhóm tuyển thủ trẻ tuổi của Blue Lock 11 đồng loạt đi qua con đường hầm dẫn đến sân thi đấu, và ở ngay trước lối ra đó là U20 Nhật Bản ngước mắt nhìn họ.
Một người trong đó giơ tay chỉ: "A! Blue Lock đến rồi kìa."
Bachira tròn mắt nhìn thích thú: "Họ tập trung rùi kìa!"
Đó là 11 thành viên của U20 Japan? Isagi tự hỏi trong lòng.
Rin đi phía trước bỗng dưng dừng lại đột ngột khiến Isagi suýt nữa thì đâm thẳng vào lưng hắn, thiếu niên lúng túng lùi ra sau vài bước.
Ơ, đó là Itoshi Sae? Anh trai của Rin sao? Không nói về vấn đề gì khác nhưng dung mạo hai anh em họ đúng là giống nhau thật.
Rin dừng chân ngay cạnh Sae, hắn liếc tên anh hai đáng ghét nhà mình muốn cháy mặt, thế mà Sae thờ ơ không thèm đáp lại.
"Tch!" Rin tặc lưỡi.
Karasu cười khẩy: "Đúng là chảnh thiệt ha."
Otoya không nóng không lạnh đáp: "Ờ, hưng phấn ghê."
Yukimiya đưa tay chỉnh mắt kính: "Cảm giác này thật tuyệt."
Đằng sau huyên náo rõ lớn, Isagi phía trên lạc loài nhất đám, im lặng khởi động tay chân.
Tên cao to Aiku đứng cạnh cậu cụp mắt hỏi: "Cái cậu Shidou đó... Từng là đồng đội mấy cậu à?"
Isagi: "?"
Thiếu niên mắt xanh nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng U20 Nhật Bản – tuổi mới mười chín nhưng nhìn qua như ba mươi, bề ngoài có khi còn già hơn Ego, thầm hỏi hai người thân nhau lắm sao.
Aiku nhìn cậu hai giây liền rời mắt, cười mỉm nói: "Xin lỗi, hôm nay cậu ta sẽ không xuất hiện đâu. Chúng tôi sẽ kết thúc trận đấu mà không cần cậu ta ra sân ghi bất cứ bàn thắng nào."
"Giúp đỡ nhau nhé, Blue Lock."
Isagi ậm ừ đáp: "...Ờm."】
___ Bachira à, hông cần việc gì cũng ra hỏi ý kiến em iu vậy đâu ....φ(︶▽︶)φ....
___ Ờm, thiên tài lười biếng êy, đừng nhìn vợ tui với ánh mắt cháy bỏng đó chứ (ʘ ʖ̯ ʘ)
___ Ai vợ cô? Ichagi là vợ tui! ( ̄^ ̄)ゞ
___ T–Thiệt ra tui là nam... (>ᴗ•)
___ Sốc vãi ò, giờ tui khum chỉ giành vợ với fangirl mà còn giành với fanboy nữa hả?
___ Rồi xong, lắm người mê Isagi quá, làm sao để tranh một slot vào hậu cung của ẻm đây?
___ Ờm thì...
___ Chúng ta đổi sang làm fan mama cũng được á (〜 ̄▽ ̄)〜
___ Con trai cưng Yoichi của mẹ ơi
___ Mẹ yêu connnn (¯ ³¯)♡
___ Rin lườm Sae mún cháy mặt
___ Hai người đó giống nhau thiệt á chòi, khác mỗi cái màu tóc
___ Ichagi khi bị Aiku bắt chuyện kiểu: Ủa, thân thiết dữ chưa mà bắt chuyện với người ta zậy chời *ánh mắt phán xét*
___ Isagi – bề ngoài nói chuyện thân thiện – Yoichi – bên trong phun tào một đống, hảo Isagi
___ Nhưng nhìn Aiku giống đàn ông bước vào tuổi ba chục mờ
___ Vibe sugar daddy, mỗi tội daddy này chưa chạm ngưỡng 20 (°▽°)
___ Có thể xem như Yoichi khen Ego khum nhỉ? (●'ω`●)
___ Yes ( ✌︎'ω')✌︎
___ Aiku kiểu: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?
___ Trả lời lầu trên: Đúng zậy o(*°▽°*)o
Mấy thành viên bên U20 Nhật Bản đồng loạt quay qua nhìn đội trưởng nhà mình cười ha ha: "Há há há, Aiku à, mấy cô bé kia bảo ông nhìn như 30 tuổi kìa..."
Sendo là người cười lớn nhất, anh ta cười đến nỗi rớt nước mắt, lăn khỏi ghế mà lăn lộn xuống đất: "Cười chết mất, ha ha ha... Tôi đã bảo ông cạo râu đi rồi mà, giờ thì... há há há."
Aiku đứng trước cảnh đồng đội trêu chọc, ngó sang bên thấy đám người xung quanh vểnh tai hóng drama.
Aiku: "..."
Aiku: Tôi đã rất tổn thương đó, được chưa?
Bachira cười như được mùa, vừa lau nước mắt vừa nói: "Ha ha ha, giờ... giờ tui sẽ gọi anh là chú nha đội trưởng U20 Nhật Bản..."
Mấy người nước ngoài ngu ngơ nhìn một đám người Nhật cười nắc nẻ.
"..."
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ego thầm nghĩ, giờ mình có nên cười một tiếng vì được khen trẻ hơn thằng nhóc 19 tuổi không nhỉ?
Hắn nhếch nhếch khóe môi, sau lại cảm thấy quá miễn cưỡng nên thôi.
【Hai đội cùng song song bước đến sân đấu, xung quanh ầm lên những tiếng thét chói tai ẩn chứa phấn khích cùng cuồng nhiệt.
Ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt khiến Isagi khó chịu hơi cau mày.
Nhìn những lá cờ phất phơ qua lại, tiếng cổ động viên gào thét "Nhật Bản! Nhật Bản!" chấn động màng nhĩ.
Họ hưng phấn, kích động huơ chân múa tay.
Tất cả đều được phản chiếu trong ánh mắt xanh thẳm của Isagi.
Cậu nín thở lẩm bẩm: "Thật kinh khủng."
Người tường thuật – Tereasa nói chuyện với bình luận viên: "Trận đấu đang thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn nước Nhật! Sân vận động đã được lấp kín, anh thấy sao hả anh Natsuki?"
Bình luận viên – Natsuki đáp: "Thật tuyệt vời! Cảnh tượng này là sao chứ...? Itoshi Sae sẽ thật sự ra sân ở trận này nhỉ? Chúng ta đang thu hút sự chú ý của cả thế giới!"
Tereasa tiếp lời: "Tiếp theo là đội hình ra sân của hai đội, dĩ nhiên, Itoshi Sae sẽ là người lui sâu nhất ở tuyến đầu."
Bảng điện tử hiện lên sơ đồ mô phỏng lại đội hình hai đội, trong khi U20 là 4–4–3 với Sae – chốt chặn tuyến đầu thì Blue Lock theo hình thức tấn công 4–5–1 lấy Rin làm tiên phong.
Có lẽ, mình đã thật sự đến được một nơi rất tuyệt vời. Isagi thầm nghĩ.
Cậu nhớ về từng kí ức trong quá khứ trước khi đến Blue Lock này, thua cuộc, thất bại, cam chịu trước số mệnh.
Nhưng lại chẳng cúi đầu.
Isagi không thể nào tưởng tượng ra nổi cảnh này dù là trong mơ, liệu cậu có thể thi đấu đến mức nào nhỉ?
Trước một biển người này.
Nơron thần kinh trên trán thiếu niên giật giật, trái tim cậu điên cuồng đập chẳng ngơi nghỉ.
Không... Mình lầm rồi... Không cần để ý xung quanh ra sao, mình chỉ cần tập trung vào chính bản thân, và 'đắm chìm' vào trận đấu này.
Đương lúc Isagi miên man suy nghĩ, một cái đập vai đau điếng khiến cậu tỉnh cả người.
Rin cọc cằn liếc cậu: "Mày sợ cái gì chứ? Đồ hời hợt."
Isagi lúng búng hai giây, sau đó liền liếc lại: "Gì chứ? Tôi đang háo hức chết đi được!"
"Tuýt!"
Tiếng tuýt còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, hai bên bước vào tư thế nghiêm túc, dè chừng lẫn nhau.
Rin nhìn sang thiếu niên mắt xanh bên cạnh mình: "Lên nào, Isagi."
Isagi hít một hơi thật sâu, chắc nịch đáp: "Được."】
___ Quả nhiên khi con trai nghiêm túc làm việc gì đó là đẹp nhất sao? (〃ω〃)
___ Không chỉ con trai thui đâu cô, con gái cũng thế mà (๑>◡<๑)
___ Điều đó chắc chắn đúng với một người mê trai dại gái như tui (⌒▽⌒)
___ Same
___ Những con người của thế hệ mới, già trẻ gái trai ai cũng hông tha
___ Kìa DinDin, quan tâm đàn anh mà sao mỏ hỗn vậy cưng?
___ Thiệt, thấy Ichagi tròn mắt nhìn xung quanh hông nói gì tưởng người ta ngại đám đông bèn chạy lại an ủi, vậy mà hông hiểu sao nói ra câu ngứa tai vãi lúa (¬_¬)
___ Tsundere đồ =))))
___ Trai đẹp quan tâm nhau khiến tui cháy quần
___ Mà Isagi đã trải qua một chặng đường rất dài nhỉ?
___ Ừm, nhìn đoạn này không hiểu sao tui thấy rưng rưng
___ Ẻm đã rất cố gắng để đi được đến đây đó!
___ Cuối cùng sự cố gắng của em ấy cũng được đền đáp
___ Chúc mừng nha Ichagi /(≧ x ≦)\
___ Mấy cô chúc mừng sớm vậy, đợi lát nữa bé cưng và Blue Lock 11 thắng thì ta ăn mừng một thể
___ Có lí, khúc đấy tui hú hét quá chời
Rin nhìn màn hình không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, hắn... đi quan tâm cảm xúc của một người khác?
Không thể nào đâu.
Làm gì có chuyện gì đó được?
Hắn biết rõ bản thân là người như thế nào, ích kỷ, cao ngạo, tự tư tự lợi, không quan tâm đến ánh nhìn người khác, cũng chẳng để tâm cảm xúc của một người không liên quan.
Itoshi Rin quan tâm cảm xúc của một người khác?
Chuyện gì kì lạ vậy?
Đùa à?
Kì lạ đến nỗi Rin bật cười một tràng dài khiến mọi người xung quanh sởn da gà.
Bachira ló mặt, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại: "Rin khùng rùi hở?"
Sau đó lại bồi thêm một câu: "Sáng nay cậu uống thuốc chưa vậy?"
Rin trừng mắt nạt lại: "Cút."
Bachira giả bộ run người sợ hãi làm như mình hốt hoảng lắm, nói: "Đáng sợ quá hà."
Nanase lén lút kéo tay cậu chàng, đánh mắt điên cuồng ám chỉ, đừng chọc ch... à đừng chọc Rin.
Bachira cũng thôi làm mình làm mẩy, ngồi xuống ghế ôm chân.
Noa nhìn thiếu niên mắt xanh trên màn hình, không mặn không nhạt nhận xét: "Có tố chất."
Ego nghe thấy gật đầu đồng ý.
Kaiser ngồi bên cạnh chống cằm híp mắt cười: "Tôi ấy à, rất mong chờ màn biểu diễn của Yoichi đấy nhé, đừng làm tôi thất vọng nha."
Ness ngồi thẳng lưng, nghiêm túc không nói gì.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, họ đang chờ đợi xem thiếu niên có thể làm nên thứ gọi là kì tích hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top