Chap 3
P/s: tình tiết mà 'Blue Lock' xem đều là mình dựa trên nguyên tác rồi biến tấu (mọi người cứ coi như đây là một thế giới song song khác đi) nên đương nhiên sẽ có OOC, đọc truyện vui vẻ hông quạo nha...
***
【Sân tập Blue Lock.
Những ngày đầu của đợt tập huấn, tất cả thành viên dù được chọn hay không đều phải tham gia vào khóa huấn luyện 'ma quỷ' của huấn luyện viên mắt đầy quầng thâm – Ego Jinpachi.
Sau khi chạy hai mươi vòng không nghỉ quanh sân tập, Isagi ngồi bệt xuống cỏ thở hổn hển.
Chigiri ngồi cạnh giảng giải: "Vậy hậu vệ bên U20 là 4 người này. Theo thông tin mà Ego cung cấp, gã hậu vệ to con 19 tuổi – Oliver Aiku này còn nhận được lời mời từ một CLB thuộc Serie A."
"Hình như phong cách thi đấu của họ là 'phòng thủ phản công nhanh' với trung tâm là Aiku."
Isagi nằm dài trên nền cỏ: "Ra vậy. Họ là một đội chuyên về phòng thủ nhỉ?"
Bachira khoanh chân ngồi lắc lư: "Vậy ta chỉ cần đánh bại họ thui hen?"
Chigiri táng đầu Bachira một cái đau điếng:
"Dù gì thì họ cũng là đội tập hợp những tuyển thủ dưới 20 tuổi ưu tú nhất Nhật Bản đó. Chúng ta phải đối đầu với họ bằng khả năng tấn công. Họ không phải đối thủ dễ chơi đâu."
Bachira chu môi: "Thế nên mình chỉ cần đánh bại họ thui hen?"
Isagi đang mệt mỏi cũng phải phì cười trước cái máy lặp hiệu Bachira: "Bachira nè, nãy giờ cậu chỉ lặp lại mỗi câu đó thôi đấy."
Chigiri với lấy chai nước đằng sau, mở nắp rồi đưa cho Isagi: "Isagi, cậu ngồi dậy uống chút nước đi."
Thiếu niên bật người dậy, híp mắt cười trông vô cùng vui vẻ: "Chigiri chu đáo ghê. Cảm ơn cậu ha."
Chigiri lúng túng quay mặt sang chỗ khắc, khẽ mắng: "K–Không cần khách sáo."
Bachira ở đằng sau vồ lên người Chigiri, tay vén tóc hắn lên: "Ồ, Chigiri ngượng ngùng nè Isagi. Công chúa đỏng đảnh biết ngại hỏ?"
Chigiri: "..."
[Píng pong! Cơm chiều đã xong, đến giờ giải lao rồi.]
Mọi người đang luyện tập hăng say ngừng lại, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt và tay chân, sau mới tụ tập ở căn–tin thưởng thức những giây phút nghỉ ngơi hiếm có.
Trên sân lúc này chỉ còn lại một mình Isagi.
Cậu uống một hớp nước rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.
Chỉ cần đánh bại ư?
Hiện tại mình vẫn chưa đủ khả năng để làm điều đó... Cái thứ mà mình 'may mắn' có được đó, mình muốn sử dụng nó một cách thành thạo.
Nhưng mình phải làm thế nào mới được?
Âm thanh máy móc va chạm vào nhau tạo thành những tiếng gió, Isagi ngơ ngác quay sang phía đó.
"Rin?"
Hình như cậu ta tập rất lâu rồi, không nghỉ ngơi mà tập luyện điên cuồng như vậy có khác gì tự mình làm hỏng thân thể chứ?
Isagi đi đến, ngập ngừng nói: "...Ừm, bây giờ đang là giờ giải lao đấy, cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi."
Rin cau mày quay đầu lại, hằn học quát: "Gì? Đừng đánh đồng tao với mày, nếu mày đến đây chỉ để nói mấy lời nhảm nhí đó thì mau cút đi, Isagi."
Nhìn lên trán đang đổ mồ hôi như tắm cùng với hơi thở khó nhọc của đối phương, Isagi lắc đầu: "Không phải... Lỡ cậu tập luyện quá sức rồi chấn th–..."
"Tao mà bị gì thì tức là trình tao chỉ tới đó thôi."
Rin nghiến răng kèn kẹt nói tiếp: "Cuối cùng cũng có thể thi đấu với Itoshi Sae! Tao muốn nghiền nát anh ta! Vượt qua anh ta! Tao đã trông chờ giây phút này từ rất lâu rồi đấy."
Mỗi một câu thốt ra từ miệng Rin là không khí xung quanh lại u ám và lạnh đi trông thấy. Cuối cùng, Rin nằm ngửa xuống lưng tựa máy gập bụng thở hổn hển.
Isagi đưa cho Rin bình nước mình mang theo, cạn lời đảo mắt sang chỗ khác.
Lau mồ hôi trên trán, Rin hỏi: "Ý gì đây? Tao méo cần."
Thầm mắng Rin trẻ con một trăm lần trong đầu, Isagi thờ ơ đáp: "Không ý gì, chẳng qua nếu cậu chấn thương thì Blue Lock coi như xong đấy. Mà điều đó thì rắc rối cho tôi lắm."
"...Tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng gây phiền phức thôi. Mau uống đi."
Rin trầm mặc hai giây, hừ lạnh một tiếng rồi nhận lấy.
"Đồ hời hợt."
Isagi méo mồm, hung dữ mắng lại: "Im đi."
Hừ, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Nhưng mà...
Khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc cùng thái độ quyết tâm đó của Rin, mình muốn cùng cậu ấy giành lấy chiến thắng.
Có lẽ vì muốn 'những viên ngọc thô' giữ gìn sức khoẻ để phát huy hiệu quả tập luyện một cách tốt nhất nên giờ đây các món ăn đều đầy đủ dinh dưỡng, bắt mắt vô cùng.
Isagi hai mắt sáng rỡ, hạnh phúc gắp một miếng cá nướng, cắn một chiếc tempura rồi húp một thìa súp miso, cặp má tròn tròn đỏ ửng vô cùng đáng yêu.
Nếu được tráng miệng bằng kintsuba thì còn gì tuyệt hơn, cậu thầm nghĩ.】
___ Ỏ, bộ ba Yoichi – Bachira – Chigiri dễ thương xỉu ( ˘ ³˘)♥︎
___ Bachira hề vãi, clm tui hông ngừng cười được, có bias kiểu này là khum buồn nổi luôn á
___ Công chúa ga lăng quá trời, không mấy chị làm gối ôm hình người cho em nè ٩(ᐛ)و
___ Chigiri để ý đến Ichagi lắm luôn ó ( ͡° ͜ʖ ͡°)
___ Vậy là bà quên phân cảnh Chigiri ngồi trước cái màn hình 70 inch ultra full HD không che để ngắm đi ngắm lại cảnh Yoichi ghi bàn lúc đấu với đội Niko hỏ?
___ Tui sẽ khum quên đâu cô *chọt tay*
___ Lại bảo hông mê đi ( ̄^ ̄)ゞ
___ Chigiri – simp chúa Ichagi ヾ(๑╹◡╹)ノ"
___ Chigiri sau khi nhớ lại bi lai: Hông biết, hông có nhớ, có chuyện vậy hả? *tròn mắt nghi hoặc*
___ Há há há bà trên rất cười, tôi đã hài
___ Mấy bà không để ý đến cảnh giữa hai đứa Rin và Yoichi hỏ? Tui thấy hai đứa này hợp nhau đó chứ, đều là tsundere mỏ hỗn khum nương miệng
___ Rin ngạo kiều thực sự, phải để Isagi xỉa xói vài câu mới chịu nhận lấy ý tốt của người ta
___ Mà Isagi cũng ngộ lắm chứ, quan tâm người ta mà mở miệng ra khịa lên khịa xuống, nói người ta bớt gây phiền phức các thứ
___ Chứ không có cô nào nghĩ là nếu như Isagi biểu hiện rõ lòng tốt của mình quá thì Rin không đời nào giơ tay đón nhận à?
Tính tình của Rin hơi khó hiểu, ẻm cố gắng như vậy chỉ muốn đánh bại anh trai mình, muốn chứng minh cho Sae thấy là Sae sai, cùng đó lại cảm thấy thất vọng hụt hẫng khi anh trai thất hứa với mình.
Cuối cùng người vẫn luôn hướng tới lời hứa đấy mà chơi bóng chỉ còn lại Rin.
Rin tài năng, ẻm có quyền kiêu ngạo vì nó.
Rin sẽ không muốn ai thấy một mặt yếu đuối của mình, nếu như để người khác biết rồi nhận lấy sự thương hại không cần thiết (?) thì Rin đâu còn là Rin nữa?
Yoichi là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, ẻm nhận ra Rin đang quằn quại ra sao, cũng hiểu tính tình Rin như thế nào nên mới nói mấy câu khích tướng các thứ để Rin có thể thoải mái nhận lấy sự giúp đỡ của ẻm hơn.
Dù sao thì mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, tồn tại vì lợi ích vĩnh hằng cũng không tồi nhỉ?
___ Cô lầu trên phân tích đỉnh ghê
___ Đọc xong mà choáng váng (o_O)
___ Một đứa siêu nhạy bén trong việc nhận biết cảm xúc của người khác, một đứa siêu lì siêu cứng đầu, nhìn không hợp mà hợp không tưởng
___ +1
___ +2
___ + số CCCD
___ "Mình muốn cùng cậu ấy giành chiến thắng" đồ đó
___ Lại bảo không real đi
___ Chính chủ phát hint, húp sùm sụp
___ Trap boi Isagi, trap nguyên cái khoá xanh
___ Cô lầu trên vừa phải thui nghen, Isagi nào có đi trap bao giờ, chỉ có người ta tự đưa mình vào tròng để cho ẻm trap thui
___ Cũng đúng ha \(//∇//)\
___ Ego cho ăn như kiểu nuôi béo rồi mang đi thịt ấy nhỉ?
___ Ego: "Ăn nói xà lơ, sao con nói dị?"
___ Nhìn cái má của Yoi-chan kìa, mún nựng ghê ヽ(♡‿♡)ノ
___ Không chỉ nựng thui đâu, tui muốn cắn cắn („ಡωಡ„)
___ B–Bắt tay cái nào (づ ̄ ³ ̄)づ
___ Yoichi thích ăn kintsuba ghê ha, tui nhớ ẻm nói rằng nếu trái đất chỉ còn tồn tại được 1 ngày thì ẻm sẽ ăn kintsuba và uống thêm một ly trà đó
___ D–Dễ thương, muốn bắt về ( ˘ ³˘)♥︎
Bachira chống má nhìn màn hình: "Isagi dễ thương ghê."
Chigiri bên cạnh gật đầu nhẹ rồi hoang mang đứng hình, liếc xung quanh thấy không có ai nhìn hắn mới thả lỏng, cả người tựa vào lưng ghế.
Nanase tròn mắt nhìn Rin và Isagi, lúng búng nói: "Anh Isagi hiểu rõ Rin nhỉ?"
Người trong cuộc – Rin Itoshi nắm chặt tay ghế đến nỗi gân xanh nổi lên, miên man suy nghĩ.
"Muốn cùng mình giành chiến thắng"? Cậu là cái thá gì chứ, Isagi Yoichi!
Sae nhếch môi thờ ơ nói: "Cuối cùng mày cũng thấy là tính cách mình khó chiều như thế nào rồi nhỉ? Đồ em trai vô dụng."
Rin tặc lưỡi: "Khốn, nếu anh không nói được lời hay ý đẹp nào thì ngậm mồm lại đi."
Hai người định lao vào combat một trận ra trò thì đoạn phim lại phát tiếp.
【Phòng họp Blue Lock.
"Giờ thì, các cậu cảm thấy những ngày đầu của đợt tập huấn này như thế nào? Cơ thể các cậu đã thức tỉnh rồi chứ?"
Vẫn là bộ sơ mi với quần âu đen từ đầu tới chân, Ego dùng cặp mắt cá chết nhìn nhóm 34 tuyển thủ còn sót lại của Blue Lock.
"Việc tiếp theo mà các cậu cần làm, chính là đánh thức bộ não của mình."
"Ta cùng nói về 'phương trình kỳ tích' nào."
Hắn ta chỉ ngón trỏ vào thái dương mình, nói: "Hiện tượng đó được gọi là 'flow'..."
"Thứ mà tiền đạo số một nhất định phải có, cách mà những cầu thủ top đầu đốt cháy sự sống."
Isagi ngồi cực kỳ nghiêm túc tỏ ý tiếp thu kiến thức mới mà 'thầy giáo' Ego truyền đạt.
"Trạng thái đắm chìm của não bộ, thứ con người đạt được nhờ trải nghiệm 'tương thích' nhất của bản thân. Khi con người tập trung vào một thứ gì đó, có lúc sẽ say sưa đến quên cả thời gian và không gian. Trạng thái khi ta tận hưởng phút giây và khiến não bộ hưng phấn đó, gọi là 'flow'..."
"Nào, nhớ lại đi. Chắc chắn các cậu đã trải qua nó, giây phút mà các cậu dành hết sức lực chạy theo trái bóng."
Barou cau mày hồi tưởng, hắn trải qua cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc này rồi.
Đồng dạng với vị vua kiêu ngạo chính là Reo và Chigiri.
Gãi gãi má một hồi, Isagi cũng đặt một vài câu nghi vấn đối với chính bản thân.
Nếu như là lúc đó, giây phút kia, hay thời khắc quan trọng ấy. 'Flow' là chìa khoá giúp mình giành chiến thắng, thì phải nhồi nhét nó vào não và 'hấp thụ' nó thôi.
Ego không để những viên ngọc thô suy nghĩ quá lâu: "Làm thế nào để con người tiến vào 'flow'? Có rất nhiều điều kiện, nhưng nay tôi chỉ muốn nói đến trạng thái 'tập trung vào thách thức' thôi."
Tia sáng xẹt qua suy nghĩ nhanh như chớp, Isagi muốn nắm bắt nó nhưng chẳng thể.
Một biểu đồ hiển thị trên máy chiếu: "Khi thách thức quá thấp so với năng lực sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, nếu thách thức quá cao so với năng lực, người ta sẽ không thể tập trung vì cảm thấy bất an, tự ti, không cảm thấy mình sẽ thành công."
"Tóm lại, ở trạng thái 'tập trung vào thách thức', hiểu và kiểm soát khả năng của bản thân, thách thức mục tiêu phù hợp với năng lực bản thân, ta có thể rơi vào trạng thái flow. Đây là thời điểm con người phát huy khả năng mới, đẩy bản thân vươn đến trình độ cao hơn."
"Nói một cách dễ hiểu, màn trình diễn được coi là 'phép màu' đối với người khác chính là sản phẩm được sinh ra từ flow."
"Nhưng chuyện đó không hề đơn giản. Ở thế giới này, con người chẳng thể say mê một thứ gì đó."
"Hỡi những viên ngọc thô đang chớm nở toả sáng, hãy khắc ghi lấy khoái cảm khi các cậu ghi bàn, sự hưng phấn khi có được thứ vũ khí mới, niềm vui thích khi 'cái tôi' được thoả mãn."
"Thế nào? Trải nghiệm của các cậu ở Blue Lock này mang lại ý nghĩa gì? Các cậu đã tiến hoá ra sao?"
Isagi ngẩn người, và chợt nhận ra mỗi khi cậu say mê với khả năng của bản thân, dần dần trở nên giỏi hơn, cậu lại càng phấn khích hơn.
Cuộc thi đấu giữa U20 Japan và Blue Lock có lẽ chính là một thử thách có thể khiến cậu đạt đến trạng thái 'say mê' và chạm vào flow.
Nào, nghĩ đi, Isagi.
Từng miếng ghép logic dần dần được thiếu niên sắp xếp lại gần như hoàn thành.
Phải tìm ra chương trình bàn thắng của riêng mình. Cậu tự nhủ.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top