Chap 18

___ Thiếu gia Reo đẹp trai vãi bép

___ Lầu trên , sao bồ cứ nói chuyện đương nhiên thế nhỉ?

___ Thanh niên 4 tế của thời đại mới có khác *chim cánh cụt*

___ Đcm mỗi lần thiếu gia sử dụng kỹ năng copy paste là tui lại thấy kích động kiểu gì á mấy cô? Duma phấn khích không? Phấn khích chết đi được!!!

___ Người đàn ông sở hữu hơn 700 tỷ yên nó phải khác bọt như thế *nhún vai*

___ Đẹp trai, nhà giàu, tinh tế, tử tế… quan trọng là không đoản mệnh

___ ?

___ Sao Aiku cứ bám theo bé Mầm hoài vậy?

___ “Cậu cũng có thể cảm nhận nó mà, đúng không, kẻ vị kỷ?”

___ Tự nhiên bón đường làm tui cà giựt cà giựt, OTP bị điên ? *khóc trong hạnh phúc*

___ OTP khùng quá àa (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

___ Không biết nói sao nhưng mà tui high quáa (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

___ Tui high chunggg (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

___ Hiori ngầu quá hu hu (⁠个⁠_⁠个⁠)

___ Xinh đẹp số 1 Blue Lock – Chigiri Hyouma vừa out thì xinh đẹp số 2 – Hiori You lại bù vào, không biết nên cười hay mếu ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

___ Cả hai đi *chim cánh cụt*

___ Điểm chung của cả hai là nhìn thì dễ thương nhưng chửi người cực thấm ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

___ Quả nhiên là bông hồng đẹp nào cũng có gai ha ヾ⁠(⁠*⁠’⁠O⁠’⁠*⁠)⁠/

___ Sự thật không thể chối cãi

___ Cãi thế éo nào được

___ Hồng này chỉ có bé Mầm mới hái được thôi  ヾ⁠(⁠˙⁠❥⁠˙⁠)⁠ノ

___ Chính xác ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Karasu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

Quạ cái đéo gì cơ chứ?

Cái thứ đen thùi lùi xấu hoắc đó sao có thể so sánh với người đẹp trai như hắn được.

Nagi gật gù nhìn ‘mình’ trong màn hình, thiên tài lười biếng mơ hồ nghĩ, ‘hắn’ kia… không thấy mệt hay sao?

Bản thân Nagi hiểu rõ ràng rằng ‘mình’ là người như thế nào. Hắn chỉ là một con người bình thường, lười biếng, thiếu động lực, nhưng lại có một chút thiên phú về bóng đá.

Người đưa hắn vào con đường này là người bạn thân thiết, Mikage Reo.

Hắn thắng.

Thắng rất nhiều, rất nhiều lần.

Cuộc đời của hắn quá mức suôn sẻ. Tuy không gặp mặt nhiều lần nhưng gia đình hắn cũng được coi là êm ấm; mọi người xung quanh đều rất tốt bụng, dung túng cho cái tính chây lười của hắn; bạn thân hắn - thiếu gia một tập đoàn tài phiệt, cũng phải nhún nhường mà chiều theo ý Nagi Seishirou hắn đây…

Vậy vì cái gì mà ‘hắn’ phải cố gắng đến thế?

Không hiểu sao, một suy nghĩ mơ hồ nảy lên…

Vì muốn chiến thắng và đứng bên cạnh Isagi Yoichi.

‘Hắn’ muốn chiến thắng và đứng bên cạnh thiếu niên ấy.

‘Hắn’ muốn trong mắt thiếu niên ấy chỉ có một mình ‘hắn’.

Bên cạnh Nagi, Reo cũng đồng thời rơi vào dòng suy nghĩ.

Khả năng sao chép? 99%? Phòng ngự kiểu ‘tắc kè hoa’?

Làm thế nào mới có thể có được nó?

【Người tường thuật: “Vâng! Một pha phá bóng xuất sắc của số 14 Blue Lock - Mikage Reo, bóng đã ra ngoài sân! Trận đấu sẽ tiếp tục với một cú ném biên.”

Reo chống tay xuống đất, mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Với năng lực thể chất và đầu óc nhanh nhạy, Mikage Reo có thể sao chép bất kỳ kỹ thuật nào, và bản copy có thể giống bản gốc đến 99%.

Hắn nhất định phải thắng trận đấu này bằng mọi giá, và trở về với vai trò tiền đạo một lần nữa.

Hắn sẽ chiến thắng một lần nữa cùng với… Nagi.

Reo nghiêng đầu, đôi mắt hắn dần hiện lên thân ảnh của thiếu niên mắt xanh.

Này, Isagi.

Cảm ơn cậu đã cho tôi thêm dũng khí, tôi cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy… Con đường mà Mikage Reo này đã chọn, là con đường đúng đắn.

Nhìn tôi đi, kẻ vị kỷ.

Đường lúc Reo đang nhìn chằm chằm Isagi, Isagi cũng xoa cằm nhìn về phía hắn và Hiori.

Với kỹ năng phòng ngự ‘tắc kè hoa’, Reo đang kèm Shidou cực kỳ chặt chẽ. Và Hiori - một chuyên gia ‘tĩnh’... sức tấn công của Blue Lock đã tăng lên đáng kể.

Nhờ việc Reo và Hiori vào sân, trận đấu đã quay về thế cân bằng, Blue Lock cũng đang dần hồi sinh.

Đợt thay người có hiệu quả, tiếp theo, Isagi cần phải ghi bàn.

Thiếu niên liếc sang đội trưởng đội đối thủ đang đứng cách đó không xa.

Nhưng để làm được điều đó, mình cần phải vượt qua Aiku

Đánh bại anh ta, thu thập những mảnh ghép khác.

Một bên khác.

Shidou chống hông đi đến gần Sae, cười thích thú: “Ê, Itoshi Sae, chuyền đẹp đấy. Đá bóng với anh vui vãi, cứ như có sóng điện bựt bựt trong não tôi ấy ♪…”

Sae nhíu mi, lùi ra sau vài bước: “Cậu nói gì vậy?”

“Không biết phải nói sao nữa, nhưng mà trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác thế này, lần đầu tiên có người hiểu được sự tự do mà tôi luôn mong muốn.” Shidou ngửa mặt lên trời, phấn khích đến mức đỏ cả mặt, “Tôi có linh cảm về một ‘cú nổ lớn’ rồi.”

Sae ném cho tên ác quỷ cái nhìn sắc lẻm đầy lạnh lùng, “Nếu như thấy mừng như thế thì cố gắng mà ghi bàn đi, ác quỷ.”

*

Shidou cười một tràng dài, hai mắt hắn ánh lên tia sáng vặn vẹo. Liếc nhìn đám cầu thủ liên tục tranh giành, hắn càng cười lớn hơn.

Đường chuyền? Chiến thuật? Phải làm như thế này mới thắng được?

Không, không, không.

Đối với Shidou, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn là ‘hoạt động sống’ của hắn.

Vũ khí của Shidou là khả năng ‘cảm nhận không gian siêu việt’, hắn tận dụng cái thứ đó để ghi bàn và tồn tại trên sân cỏ.

Nếu ở gần khu vựa 16m50, ngay cả khi quay lưng lại, hắn vẫn có thể nắm bắt chính xác vị trí khung thành mà không cần nhìn.

Đó là ‘khả năng ghi bàn hoàn hảo trong vòng cấm địa’.

Này, thiên tài. Tôi ở đây này, mau chuyền đi.

Shidou khẽ thì thầm khi thấy Sae giành được bóng và đang di chuyển dần về phía hắn.

Ngay khi bóng vừa đến chân, Shidou định quay đầu ghi bàn thì khẽ khựng lại.

Giọng nói của Reo vang lên, “Ác quỷ, đừng hòng sút.”

Shidou: “?”

Chiêu dùng người chắn không cho đối thủ này đúng là quen thuộc, Shidou nhận ra, Reo đã sao chép lối chơi của Niou.

Hắn cau có quay lại, gân xanh trên trán gồ lên: “Hết Aiku rồi lại đến Niou. Này, mày là nghệ sĩ bắt chước à?”

“Không ngờ mình còn để thua cả bản sao nhỉ, ác quỷ? Mày sắp biến thành đồ bỏ rồi à?” Reo nghiêng đầu, nhún vai khiêu khích.

Shidou đã cáu lại càng cáu hơn, hắn vùng vằng đá bóng như đấy là đầu của Reo vậy.

“Rốt cuộc thì mày cũng chỉ là đồ sao chép thôi, làm sao dám ngạo mạn như vậy?”

Như đạt được mục đích, Reo nhếch môi khẽ cười.

Gagamaru nhẹ nhàng giơ một tay bắt bóng, tay còn lại bật ngón cái: “Tốt lắm, Reo! Chặn bóng hay đó! Copy thêm một tờ nữa nhé!”

Như nhận ra bản thân bị hớ, Shidou khẽ chậc lưỡi.

Hắn xoa gáy, lủi thủi lùi ra sau khi thấy Gagamaru vẫy vẫy tay đuổi người.

Shidou thầm nghĩ, hắn còn chưa đủ ‘bùng nổ’ hả?

Trong suy nghĩ của hắn, con người sống là để khẳng định sự tồn tại của bản thân. Hành vi duy trì nòi giống là bản năng sinh tồn mà mọi sinh vật được ban cho…

Việc kết nối với một ai đó…

Làm tổn thương một ai đó.

Hay để lại ký ức cho một ai đó cũng tương tự như vậy.

Tạo ra một thứ gì đó, khát khao trở thành ai đó, đương nhiên là cả việc sinh con đẻ cái…

Tất cả đều là để khắc ghi bằng chứng sống của bản thân.

Tình cờ làm sao, đối với Shidou mà nói, điều đó có nghĩa là ‘bóng đá’.

Trong mắt hắn, bàn thắng là ‘thụ tinh’, cú sút là ‘hạt giống’, màn lưới là ‘trứng’... và niềm vui của sự ‘chào đời’...

Tất cả, được gọi là ‘bùng nổ’.

Liếc nhìn quả bóng rời khỏi chân Gagamaru bay về giữa sân, tất cả mọi người đều  không kịp phản ứng khi mà Sae đã chạy đến giành được bóng và chuyền một đường vượt tuyến ngay lập tức.

Reo hoảng hốt mà không để ý rằng Shidou chạy qua người hắn.

“Mau lùi về phòng thủ mau!!!” Isagi hét lên.

Mọi người bên Blue Lock đều luống cuống, trong khi đó, có một người đã phản xạ với nó và chạy về phía cuối đường bóng - Shidou Ryuusei.

Bóng đã về chân Shidou.

Vô cùng nhanh chóng, hắn vượt qua hết những tên chắn đường, giờ đây, chỉ còn thủ môn của Blue Lock.

Shidou sút bóng, nhưng Gagamaru đã nhảy lên cao dùng đầu đỡ, bóng bay lại vào sân.

Và lúc này, vòng cấm địa không có một ai bảo vệ.

Khi mọi người đều cho rằng pha đỡ bóng đó là kết thúc, có một con ác quỷ cảm nhận được thứ ánh sáng chói chang đến từ địa ngục.

Rõ ràng bóng đang ở rất xa khung thành, vậy mà mọi tế bào trong Shidou lại bùng cháy.

Có lẽ, Sae đã nhận ra điều gì đó. Một bên khác, Ego cũng như vậy.

Gã đàn ông khẽ thì thầm, “Vào rồi à?”

‘Flow’ ấy.

Shidou nhảy lên, làm một cú dứt điểm thật mạnh giữa không trung.

Nhìn bóng bật cao, một đường bay thẳng đến khung thành mà không ai có thể nhảy lên chặn, Shidou cười đắc thắng: “Hấp thụ đi này!”

Hỡi những ai trên thế giới còn chưa biết đến Shidou Ryuusei này, đây là bàn thắng của tôi, là ‘gen di truyềncủa tôi.

Goal.

Tỉ số hiện tại là 3 - 2 nghiêng về U20 Nhật Bản.】

___ ReoIsa bị điên ? (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

___ OTP khùng điên quá à (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

___ Cái gì màNhìn tôi đi, kẻ vị kỷchứ?

___ Có biết người ta high lắm không?

___ Từ nãy đến giờ tui đấm giường, đá chăn, gào thét vô gối rất nhiều lần rồi nhé OTP…

___ Huhu người ta tán tỉnh nhau nhưng tui là người đổ trước (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

___ Đổ liền đổ liền

___ ReoIsa mang vibe chữa lành thật sự

___ Thằng nhỏ Shidou vô tri quãi *nhún vai*

___ Công nhận

___ + 1

___ + 2

___ + số CCCD

___ Một lần nữa tui khẳng định, anh hai nhà Itoshi mắc bệnh sạch sẽ

___ Nhìn cái khuôn mặt chứa đầy sự ghét bỏ của Itoshi anh kìa

___ Cười chết, đúng kiểu "Tránh xa tôi ra giùm, mồ hôi ướt đẫm thấy mà ghê :)"

___ Khuôn mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt chứa đấy sự khinh bỉ giành cho Shi dế 乁⁠[⁠ᓀ⁠˵⁠▾⁠˵⁠ᓂ⁠]⁠ㄏ

___ Shi dế kiểu: “Lỗi tui.”

___ Vãi cả copy thêm một tờ nữa =))))

___ Gagamaru kiểu: “Ngon, copy thêm đi thiếu gia.”

___ Reo toàn năng mẹ luôn

___ Ýe

___ Đề nghị đồng chí Aiku kéo đồng chí tà răm Shidou ra chỗ khác

___ Cái triết lý bóng đá của Shi dế ba chấm vãi luôn

___ Răm hết cứu

___ *Nhìn Shi dế bằng ánh mắt kì thị*

___ Cú sút đó của Shi dế đỉnh thật sự

___ Không thể không thừa nhận

Shidou đang ngồi trên ghế liền bật dậy, chống hông cười sặc sụa: “Thấy không? Thấy không? Tui lại ghi bàn! Một cú siêu đẹp! Siêu bùng nổ!”

Đám cầu thủ top thế giới: “...” Phấn khích quá ha?

Đám cầu thủ trẻ: “...” Mắc ói quá.

Ego: “...” May mà chưa khen thằng lỏi con này, nếu khen không biết nó định vểnh đuôi đến tận đâu nữa.

Không để ý bầu không khí đang vô cùng sượng trân, Shidou vẫn tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi: “Tui còn là người vào ‘flow’ đầu tiên nữa!”

Sau đó gật đầu một cái: “Giỏi thật sự!”

Mọi người: “...”

Rin vốn ngứa mắt với Shidou từ lâu, thấy thế liền mỉa mai: “Lắm mồm.”

“Sao hả RinRin, mày ghen tị vì tao là người vào ‘flow’ đầu tiên hả?”

“Xàm ngôn, tao chỉ ngứa tai vì mày cứ hô hào nãy giờ thôi, thằng sâu bọ.”

Vậy là hai đứa top đầu Blue Lock, No.1 cọc tính, No.2 khoái chọc trình diễn một màn múa vỗ mồm cực gay cấn cho toàn thể đám cầu thủ có mặt trong phòng.

Cũng không hiểu sao mà hệ thống 0401 không ngăn cản.

Mọi người: “Á đù, drama này hay đấy.”

Sae: “...”

Ở một nơi không ai nhìn thấy được, hệ thống 0401 đang thích thú nhìn thanh tiến độ đang dịch lên một chút.

Hệ thống 0401: 【Chủ nhân, em sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!】

*

Kịch trường:

Hệ thống: Chủ nhân, bao giờ em mới được gặp ngài? Đám người mà ngài bảo em coi chừng thật sựcùng ồn ào QAQ

Hệ thống: Em nhớ chủ nhân, em cũng nhớ cậu chủ QAQ

Đám người ồn ào mà ai cũng biết là ai: Lỗi tại tụi tui?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top