Chap 17

Kaiser nhướng mày: "Thỏ?"

Một tên bên đám người Nhật vô thức giải thích, "Chắc vì họ của Isagi gần giống với 'usagi', nghĩa là 'thỏ' trong tiếng Nhật."

Gã hoàng đế gật đầu 'à' một tiếng dài, "Đáng tiếc, con thỏ nhỏ này hung dữ quá, chắc cắn người cũng đau phết đấy nhỉ?"

Giọng điệu của hắn có chút khinh thường, gợi đòn đến cái mức mà mấy người tính tình lạnh nhạt như Rin hay Nagi cũng phải cau mày.

Tên Kaiser đó coi thường Isagi.

Bachira thấy có người dám xúc phạm đến thiếu niên mắt xanh liền đứng bật dậy, cười hi hi đáp lại, "Tôi gọi cậu là anh nhé, bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy anh già hơn tôi rất nhiều."

'Quái vật' nghiêng đầu, ngây thơ nói tiếp: "Có vẻ anh có hiểu nhầm gì rồi nhỉ? Yoichi rất dịu dàng, nếu cậu ấy 'cắn' ai đó, thì chắc chắn là lỗi của người kia rồi. Đáng bị trừng phạt lắm."

Bachira không quên mấy cái bình luận đầu tiên nhắc đến việc Isagi chán ghét cái tên người Đức ngạo mạn này đâu.

Hừ, quả nhiên tên này rất chọc người chán ghét mà.

Ness giơ tay lên như muốn cào nát mặt Bachira vì dám xúc phạm Kaiser nhưng chưa gì đã bị giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên ngăn lại:

"Làm loạn đủ rồi đấy, Ness."

Đó là giọng của tiền đạo số một thế giới – Noel Noa.

Anh nhấp một ngụm champagne, nói tiếp: "Kaiser, quản cái miệng cậu cho tốt vào."

Kaiser hơi nhếch miệng, im lặng không nói câu nào. Ness thấy vậy thì ngồi xuống, khuôn mặt nhăn nhó trông có vẻ tức tối lắm.

Ego đẩy đẩy kính, gật đầu tỏ ý tán thưởng với quyền uy của Noa. Người ta đã làm đến mức đó rồi, hắn cũng nên làm gì đó để chứng minh chút thành ý nhỉ?

Đoạn, Ego nói: "Bachira Meguru, ngồi xuống. Phim sắp chiếu rồi."

Bachira thấy Kaiser ăn quả đắng thì vui vẻ lắm, hí hửng ngồi xuống ghế.

Đám người đang nhai bỏng ngô ngoàm ngoàm muốn xem kịch vui thấy vậy thì đồng loạt bĩu môi, còn muốn xem nữa mà.

Sae giơ tay vuốt giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, anh thầm nhủ, may mà mấy người họ đều chú ý đến tên người Đức hoa hòe lòe loẹt kia.

Sae ngước mắt lên nhìn thiếu niên mắt xanh trên màn hình trôi nổi, lại quay qua nhìn mình trên đó.

Nhưng mà sao lại có người ghép mình với cậu nhóc Isagi kia nhỉ?

Hai người họ thậm chí còn chẳng nói với nhau được câu nào mà?

Rin luôn chú ý đến anh trai mình và đọc được hết đống bình luận gào rú kia: "..."

Rin: Không biết nên bày ra vẻ mặt nào.

Cái thằng Isagi hời hợt trăng hoa, gặp ai cũng bị ghép đôi.

Hừ.

【Mặt Shidou như chưa nguôi đi sự phấn khích, hắn giơ tay chỉ vào người Sae: "Chuyền đẹp đó, anh trai lông mi dưới à. Tôi kết anh rồi nhé, lát nữa trao đổi nick Line nhá!"

Sae nhướng mày, "Gì? Nếu cậu lập hat–trick thì tôi sẽ cân nhắc."

"Nói rồi nha? Tôi hứa đó."

Mấy người cấp cao của Hiệp hội bóng đá nghe có vẻ vui mừng lắm, lão chủ tịch thậm chí còn cười hà hà nghiêng ly champagne chạm cốc với người ngồi bên cạnh.

Trên sân.

Chigiri nhíu mày, tiếng rên rỉ kêu đau khẽ bật ra khỏi miệng, hắn ngồi phịch xuống cỏ ôm lấy đầu gối mình. Dù xung quanh ồn ào đến mấy, Isagi ngay lập tức quay đầu lại rồi hoảng hốt chạy đến chỗ Chigiri:

"Chigiri?! Cậu không sao chứ?"

Chigiri cắn môi, hắn cố nhịn xuống cảm giác đau nhức ở trên, ngẩng đầu trả lời Isagi:

"K–Không sao... Chỉ là... Chỉ là chuột rút thôi."

Dù nghe thế nhưng Isagi vẫn không thôi lo lắng, cậu biết, đối với Chigiri mà nói, chấn thương ở chân như một chiếc còi báo động kêu mọi lúc mọi nơi.

Nó giống như một quả bom nổ chậm treo lủng lẳng trên đầu gối thiếu niên tóc đỏ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng hơn hết... Isagi thương Chigiri.

Không phải 'thương hại'.

Chỉ là 'thương' thôi.

Một Chigiri u sầu, đi đến Blue Lock để tìm lý do từ bỏ bóng đá; hay một Chigiri mỉm cười nắm lấy tay cậu, nói bản thân sẽ trở thành số một thế giới.

Dù là Chigiri nào, Isagi cũng thương cả.

"Cậu nằm xuống đi, để tớ xoa cổ chân giúp cho." Isagi nhẹ giọng nói.

Một bên khác, vì pha chặn bóng vừa rồi mà bây giờ cổ chân Niko đau nhức khó chịu, hắn chống tay xuống sân, ngửa mặt lên trời, thở dốc: "Trận đấu chỉ mới bắt đầu thôi... Vậy mà..."

Ghế dự bị khu Blue Lock.

Ego nâng kính, "Đã đến lúc rồi nhỉ? Một trung vệ thực hiện pha tắc bóng nguy hiểm và nhận thẻ vàng, bị thương cổ chân trái. Hậu vệ biên tốc độ đã cạn kiệt thể lực sau nhiều lần chạy nước rút lên công về thủ."

"... Cùng sự kết hợp giữa Shidou Ryuusei và Itoshi Sae, U20 thay đổi phong cách khác hoàn toàn so với hiệp một."

Cuối cùng, hắn nói: "Đã đến lúc thay người rồi."

Đám cầu thủ trẻ chăm chú nhìn Ego, bầu không khí khẩn trương lên trông thấy.

Anri gật đầu đồng ý, "Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ nên cho ai vào sân?"

Ego xoa cằm trả lời: "Đội hình đã mất cân bằng, hiện tại, chúng ta cần người có thể giữ nó lại... Vậy nên, người vào sân là..."

Isagi xoay cổ chân Chigiri một hồi, thấy đối phương vẫn đang thở hồng hộc, mồ hôi vã ra thấm ướt cả tóc mai, ngập ngừng hỏi: "Đầu gối cậu... vẫn ổn chứ?"

Chigiri vuốt tóc mình lên, nói: "Ừm! Xin lỗi nhé, hiệp hai chỉ vừa mới bắt đầu mà tớ lại..."

Hắn miên man suy nghĩ, chỉ mới vận động cỡ này mà đã cạn kiệt thế lực, lãng phí thật đấy, khoảng thời gian mà hắn viện cớ để từ bỏ bóng đá và trốn chạy...

Mắt Chigiri nhập nhèm, tối sầm đi...

Giá mà mình có thể chạy thật nhanh... Chạy mãi, chạy mãi...

Thì bộ dáng thảm hại này sẽ chẳng tái hiện trong trận đấu quan trọng như thế này...

Tiếng nói quen thuộc gọi Chigiri về thế giới hiện thực, ánh mắt của thiếu niên dịu dàng như nước, cậu vỗ vỗ bắp chân hắn rồi mỉm cười nói:

"... Chigiri này, đừng suy nghĩ nhiều quá, cậu đã chơi rất tốt rồi."

Ánh sáng bao quanh Isagi khiến Chigiri không thể nào rời mắt nổi, hắn mơ màng 'ừ' một tiếng.

Lúc này, tiếng còi vang lên báo hiệu việc đổi người.

Chigiri lấy tay che mắt mình lại, tiếng 'chết tiệt' rít qua kẽ răng.

Niko thở hổn hển, khẽ than: "Trận đấu mới thú vị mà..."

Người tường thuật, "Bây giờ, Blue Lock sẽ thay người. Vâng, một lần thay hai cầu thủ. Số 4 Chigiri Hyouma và số 3 Niko Ikki sẽ ra sân, thay thế họ là số 14 Mikage Reo và số 16 Hiori You!"

Reo đập tay với Niko, gật đầu nói: "Cậu vất vả rồi, Niko!"

"Chuyện còn lại nhờ cậu nhé." Niko đáp.

Hiori khẽ nói, "Chạy tốt lắm, Chigiri."

"..."

Thấy Chigiri im lặng, Hiori cũng không biết nên nói gì thêm, chỉ có thể ậm ừ: "Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Chigiri không đáp, hắn cứ thế vật vờ như u hồn đi vào hàng ghế dự bị.

Ego thấy vậy thì nhếch môi, "Cái mặt đó là sao? Cậu có phàn nàn gì về việc thay người à, Chigiri Hyouma?"

Chigiri cắn chặt môi, đôi mắt hồng ngọc ánh lên tia nước, hắn cố gắng không chớp mắt, bởi vì chỉ cần chớp một cái thôi, nước mắt sợ là sẽ rơi xuống không ngừng lại được.

"K–Không có!"

Mặt Ego không có một tia biểu cảm dư thừa, "Thay vì ngồi đây khóc lóc thì cố mà nâng cao thể lực để chạy liên tục trên sân, đồ ngốc. Sự tủi nhục đó chính là vị trí hiện tại của cậu đấy."

*

Người tường thuật quay sang nói với bình luận viên, "Blue Lock đã thay cùng một lúc hai người, có lẽ sẽ thay đổi một vài vị trí nhỉ?"

Bình luận viên đáp, "Đây là chuyện đương nhiên sau khi bị thủng lưới bởi siêu phẩm vừa rồi của Shidou Ryuusei! Thế trận bây giờ đang nghiêng về U20!"

"Hiệp hai đã bắt đầu được 10 phút, không biết với lượt thay người này, Blue Lock có thể lội ngược dòng hay không? Thật đáng mong chờ..."

Trong miệng Reo cắn một chiếc thun cột tóc, hắn vuốt tóc mình lên cao rồi dùng thun cột lại, mở miệng kêu: "Này, Nagi."

Nagi giật mình quay lại.

Reo hất cằm nói: "Ghi bàn đi chứ? Cỡ này đâu phải khả năng thật của cậu đâu."

Nagi xoa bả vai, khẽ gật đầu, đáp: "Ừm... Tớ biết rồi."

Thiếu gia tập đoàn tài phiệt nhíu mày nhắc nhở: "Tất cả sẽ kết thúc nếu chúng ta thua cuộc. Kết thúc ở đây... Là quá sớm."

Nagi ừm một tiếng.

Isagi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu nhìn sang Rin đang im lặng đứng bên cạnh.

Bây giờ hai bên đang hòa nhau, bàn thắng tiếp theo sẽ là bước ngoặt của trận đấu và chi phối cả sân bóng.

Không được để U20 giành lấy nó!】

___ Ngượng ngùng, em cùng muốn có Line của anh á, Itoshi Sae... ( ˘ ³˘)♥︎

___ Shidou lại phê pha rồi đấy :>

___ Anh ta có bao giờ bình thường đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

___ Bất ổn vcl (٥ )

___ Chắc Sae phải nín nhịn dữ lắm mới không giựt cái đầu của Shidou (¬_¬)

___ Biểu cảm chân thật *chim cánh cụt*

___ Sae kiểu: Cậu làm ơn tránh xa tôi ra, cảm ơn :)

___ Thanh niên mắc bệnh sạch sẽ á mà =))))

___ Isagi tinh tế quá, mê chữ ê kéo dài

___ Nhỏ tinh tế đó giờ mà :>

___ Ước nhóc thỏ là bạn trai mình (¯ ³¯)

___ +1

___ +2

___ + số CCCD

___ Cẩn thận Rin giựt đầu mấy cô (_)

___ Anh đại Rin giữ của lắm đó chời ơi

___ Ước được Isagi nắn chân cho, tui cũng hay bị chuột rút lắm (_)

___ Isagi giống như ánh sáng của Chigiri vậy đó ( x )

___ Mối quan hệ giữa người cứu rỗi x người được cứu rỗi ngon vãi mấy ní ạ, nhăm nhăm nhăm (^^)

___ Ánh sáng của Chigiri \(////)\

___ Hu hu 'Trái tim của Blue Lock' soft quá má ơi (*''*)

___ Isagi thương Chigiri lắm ó (˃̵ᴗ˂̵)

___ Hai đứa này cưới lẹ đi, chết chìm trong sự ngọt ngào này (*'ω*)

___ OTP lại rắc cơm chó rồi, ngon quáaa

___ Gu của nhóc thỏ là những người hay cười và có nụ cười đẹp, thật trùng hợp, Chigiri có cả hai *chụt*

___ Khéttttt

___ Bàn về nhan sắc thì mấy ai theo kịp Chigiri chứ *mắt trái tim*

___ Hiori đẹp quá mấy bồ ơi

___ Hu hu hu, cái nhan sắc nàyyyyyy

___ Đẹppppp

___ Uầy, Nagi với Reo hết cạch mặt nhau rồi à?

___ Vẫn còn giận dỗi mà, chưa hết giận đâu

___ Tình bạn giữa Nagi và Reo kiểu:

Nagi: Tớ chọn Isagi.

Reo: ?

Nagi: Tớ chọn Isagi.

Reo: Cút con mẹ cậu đi cái đồ mê trai bỏ bạn.

Vẫn là Reo nhưng của sau này: Crush cậu ngon quá, tớ húp với...

*mặt hề*

___ Tình bạn này thật là cảm lạnh (°°)

___ Cảm lạnh chung (°°)

___ Anh em nhà Itoshi đỉnh thật ý, Isagi bị cả hai hớp hồn luôn :>

___ Anh em Itoshi kiểu: È hé

___ Anh em Itoshi cỡ này, Michael Kaiser cỡ nào?

___ Cỡ bị Yocchan ghét

___ Cái lùm má, lầu trên thâm độc thật sự

___ Poor cho Kaiser

Bachira bĩu môi nhìn Isagi cứ luôn bận tâm đến Itoshi Rin.

Dỗi thật sự, cái tên No.1 kia ngoài việc chảnh chọe tự kiêu ra thì còn thứ gì mà thu hút được Isagi chứ?

Sao cậu ấy cứ nhìn tên đó hoài vậy?

Bộ hắn không đẹp trai hả?

Chigiri nhìn 'mình' bên kia màn hình, cảm thấy mọi chuyện vừa rồi không hề ngoài dự đoán.

Hắn yếu hơn hồi trước rất rất nhiều, đương nhiên sẽ bị thay ra.

'Hắn' bên đó dường như biết bản thân sẽ không trụ lại lâu được nên cố ý chạy hết sức để có thể gây dấu ấn với tất cả mọi người và 'ai đó' nhỉ?

Ngây thơ thật đấy.

Nhưng mà... không trách được...

Bất kỳ ai đứng trước mặt thiếu niên mắt xanh đó đều như vậy cả, tên nhiều chuyện Bachira cũng vậy, gã thiên tài lười biếng Nagi kia cũng thế, 'hắn' cũng không ngoại lệ...

【Isagi nhìn trước ngó sau, não bộ liên tục xử lý thông tin.

Bây giờ đang là bước ngoặt của trận đấu, khi Hiori được thêm vào tuyến trên, chiến thuật mà Blue Lock sẽ thay đổi sang 'phương án tấn công'... Cho đến thời điểm này, mọi người đều đang phát huy kỹ năng của từng người bằng lối chơi lấy Rin làm trung tâm, đó gọi là 'động'...

Thế nhưng, sở trường của Hiori là tầm nhìn sắc bén và khả năng khống chế bóng tuyệt vời, cậu ấy là một chuyên gia 'tĩnh' tạo ra nguồn dự trữ cho tuyến trên...

Darai tạt ngang qua Hiori, "Đừng hòng bước qua, tóc xanh dương."

"Không sao đâu, xăm hình... Tôi không phải ninja, cũng chẳng chạy nhanh đến mức bỏ xa anh... Nhưng mà, tôi sẽ thắng anh bằng thứ khác..." Hiori điềm đạm đáp.

Isagi nghĩ, thứ mọi người trông đợi ở Hiori không phải kỹ năng qua người, mà chính là một đường chuyền đột phá có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người trong Blue Lock này.

Thiếu niên tóc xanh dương mím môi cười, "... Phơi bày mọi thứ, không phải cách duy nhất để thể hiện 'cái tôi' đâu, đồ ngu ngốc..."

Hiori nhanh chân làm một đường chuyền dài cắt ngang qua Sendou và Sou của U20, khiến hai anh chàng này không thôi ngỡ ngàng...

Karasu đỡ được bóng, miệng khẽ nhếch: "Mày lúc nào cũng làm mấy quả chọc khe sexy như thế. Vẫn chỉ giỏi đá bóng như ngày nào ha..."

Hiori nghiêng đầu, "Không chỉ có thế thôi đâu..."

"Vậy thì thể hiện đi, sự phi thường của mày ấy." Karasu hất cằm nói.

Hiori nhíu mày nhưng vẫn chạy theo Karasu, "Này, quạ, cậu quàng quạc quàng quạc ồn ào thật đấy..."

Quây quanh Hiori có rất nhiều người giỏi đỡ bóng như Nagi hay Rin, nhưng người đầu tiên phản ứng lại đường chuyền của cậu ấy lại là Karasu?

Sự phối hợp hết sức ăn ý giữa Hiori và Karasu ở khoảng cách gần này đã công phá hàng phòng ngự của đội đối phương...

Thiếu niên mắt xanh lầm bầm, Hiori tự do rồi. Khi Karasu đang thay cậu ấy trở thành bia đỡ đạn thì lúc này, Hiori đang tự do giữ bóng...

Với sự hiểu biết của Isagi về Hiori, với cái chân trái chính xác đến từng mi li mét và sự sắc bén khó có ai có thể đuổi kịp  của cậu ấy...

Mau 'phản xạ' với chúng nào, Isagi Yoichi!

Sendou hốt hoảng khi nhìn thấy đường bóng cong gần giống với Itoshi Sae, và hắn không hề chắc chắn đường bóng đó sẽ rơi vào người kẻ nào...

Là Itoshi Rin đang đứng gần nhất phía khung thành?

Hay là số 7 của Blue Lock – Nagi Seishirou?

Rin quay lưng lại nhìn, tặc lưỡi một cái, nhíu mày đầy chán ghét.

Cái tên luôn giả vờ ngây thơ kia lấy hắn làm bia đỡ?

Nagi – giả vờ ngây thơ – Seishirou chậm chạp nói, "Tôi 'ùm' nhé, Hiorin?"

Một tiếng chửi vang lên sau lưng thiên tài tóc trắng, "Đồ ngu, chừng nào vượt qua được tao thì hãy nói, thằng nhóc lười biếng chỉ giỏi đỡ bóng kia!!"

Nagi 'hở' một tiếng, mày khẽ chau lại.

Cái ông chú doberman này phiền ghê, mất công dùng Rin làm mồi nhử rồi mà... Nagi thầm nghĩ.

Thiên tài lười biếng vô thức nhảy lên.

Sao đây nhỉ?

Bóng sắp đến rồi.

Hỏng mất, làm sao đây?

Tên mắt hai màu đang cản Rin, ông chú doberman đang cản mình, trước khu vực cấm đang có khoảng trống...

Ừm, chỉ có thể là chỗ đó thôi.

Không biết nghĩ đến điều gì, Nagi chợt nhếch miệng lên làm một nụ cười thoáng qua...

Cậu cũng có thể cảm nhận được nó mà, đúng không, kẻ vị kỷ?

Thiếu niên mắt xanh hít một hơi thật sâu, chính là thời khắc này!

Isagi đã luôn nhắm đến vị trí phía sau Rin, thiếu niên không chút chần chừ giơ chân lên định dứt điểm bằng khả năng ghi bàn trực tiếp của mình thì bị Aiku cản lại.

Đội trưởng U20 Nhật Bản liếc cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, "Này, nhóc ăn trộm, tôi đến tròng dây xích vào cổ cậu đây."

Isagi bực mình 'Hả' một tiếng, trong lòng khẽ mắng.

Tên này sao lại ở đây chứ? Phạm vi bọc lót của anh ta rốt cuộc rộng đến mức nào vậy?

Blue Lock chỉ mới đổi đội hình cách đây chưa được bao lâu, và Nagi thì chỉ ngẫu hứng chuyền ra phía sau... Aiku phản ứng rồi đến chỗ quả bóng còn nhanh hơn cả thiếu niên mắt xanh, hắn ta chính là người phản ứng đầu tiên khi tất cả mọi người còn đang mơ hồ chỉ muốn ngăn cản đội đối thủ bằng bản năng...

Mẹ kiếp!

Isagi chửi thầm, năng lực của cậu trở nên vô dụng hoàn toàn khi đứng trong khu vực quan sát của Aiku.

"Coi chừng phản công!" Thiếu niên mắt xanh quát.

Hayate không có quá nhiều phản ứng, hắn cảm thán, "Đúng là đội trưởng có khác ha." rồi nhanh chóng chuyền bóng trước khi nó đến chân Karasu, "Nhờ cậu đấy, thiên tài."

"Cẩn thận! Anh ta sẽ chuyền cho Shidou đấy!" Karasu gào lên.'

Shidou không ừ hử gì trước cái nhìn cảnh giác của mọi người trong Blue Lock, hắn chỉ nhếch môi nở một nụ cười cực kì quái dị.

Aryu thở gấp, hất tay với Reo đứng bên cạnh: "Tôi sẽ... chặn ở đây... Lên nào, Reo."

Reo không đáp mà chỉ gật gật đầu, hắn nhíu chặt chân mày, mơ hồ nhớ lại những gì mà Ego đã nói trước khi hắn ra sân.

*

Mười phút trước khi Mikage Reo vào sân.

Ego đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm nói với thiếu niên tóc tím đang thắt chặt dây giày ở cách đó không xa:

"Nghe kỹ này, Mikage Reo. Lý do mà cậu vào sân chỉ có một, đó chính là 'ngăn cản Shidou'."

Reo khẽ gật đầu, đáp: "Vâng, trong kỳ tập huấn tôi cũng đã luyện tập rất kỹ... Như những gì anh đã dặn dò, tôi đã ngồi quan sát từ những phút đầu tiên của trận đấu, đặc biệt là hàng phòng ngự của U20."

*

Hừm, Shidou Ryuusei và Itoshi Sae...

Người mà Reo cần đặc biệt chú ý chính là hai người này...

Thiếu gia quan sát hai người đó hết sức cẩn mật, Itoshi còn đang rê bóng, chưa chuyền...

Vẫn chưa...

Chưa phải lúc này...

Shidou sắp thoát khỏi thế gọng kìm của Bachira và Yukumiya, chạy đến phạm vi chuyền bóng của Sae...

Đúng, chính là lúc này!

Reo chạy đến trước khung thành, động tác chặn bóng vô cùng quen thuộc khiến cho mọi người gần đó vô thức sởn da gà.

Động tác đó giống như...

Giống như...

"Mình khi cứu thua ở đầu trận." Aiku lẩm bẩm.

Reo hít sâu và đỡ bóng bằng đầu, hắn mỉm cười khẽ nói: "Khả năng sao chép 99%, thành công mỹ mãn."

Với khả năng sao chép mà khó ai có được, Mikage Reo có thể copy ra một Aiku giống bản gốc đến 99% để đối đầu với Itoshi Sae và Shidou.

Đây chính là vai trò của Reo trong trận đấu này.

Bức tường phòng ngự có thể bắt chước bất kỳ ai của đội đối thủ.

Phòng ngự version 'tắc kè hoa'!

Nagi đứng đằng xa khẽ nâng mi, "Ngầu đấy, Reo."】

✩        ✩


Cia: Tui ngoi lên rồi lặn xuống ngay đây mấy bồ ạ, chương này dài hơn bình thường luôn á :3...

Đăng lên gấp vì tui vừa viết xong, khụ khụ (ốm 1 tuần bili: 😷🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top