Chap 15

Shidou giả bộ lấy tay lau nước mắt không hề tồn tại, "Cảm động quá."

Mọi người bên cạnh cùng nhau trao cho hắn ánh mắt khinh bỉ: Cũng giả trân quá đó người anh em.

Rin không thèm để ý người xung quanh làm trò con bò, hắn chỉ quay người lại, nhìn thẳng vào anh trai mình, thều thào hỏi: "Là vậy sao?"

Thực tế anh không hề chán ghét em, anh chỉ là thất vọng vì em không tin tưởng anh, thế nên anh mới nặng lời với em như thế, phải không, anh hai?

Sae tránh né ánh mắt của Rin, miệng ngậm chặt không chịu trả lời câu hỏi.

【Hôm nay là tiết dự giờ của phụ huynh lớp nhóc Rin. Cha mẹ mấy đứa nhóc đều đang ngồi dưới lớp chăm chú lắng nghe 'ước mơ tương lai' được những đứa con của họ viết ra.

Cô giáo mỉm cười nói, "Vậy thì người tiếp theo là... Ừm, em Itoshi Rin nhé?"

Nhóc Rin đứng lên dạ một tiếng, chăm chú đọc bài văn mà mình đã viết từ trước:

"Ước mơ của em là trở thành cầu thủ bóng đá giống như anh hai em. Anh hai em sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới, còn em sẽ là tiền đạo giỏi thứ hai sau anh. Bọn em sẽ–"

Vô địch World Cup.

Ký ức từ thuở nào bỗng hiện về, gió tuyết thổi bay tóc mái của Rin khiến nó rối bù lên che mất biểu cảm trên khuôn mắt hắn. Rin cắn răng hỏi:

"Anh nói gì vậy, anh hai? Cái gì mà nếu em thua thì ước mơ của anh em mình sẽ chấm dứt chứ? Anh đừng có mà tự ý quyết định..."

Sae lờ đờ đáp, "Chẳng phải tao đã bảo, nếu mày thắng thì tao sẽ nằm xuống tiếp tục mơ mộng với mày mà?"

"Anh đừng có đùa, chuyện đó..."

Sae sẵng giọng cắt ngang, "Tao tới đây, Rin. Đây là trận quyết định đấy!" Rồi không cho Rin cơ hội từ chối mà bất chấp lao đến.

Rin hoảng hốt nhìn Sae đang dẫn bóng chạy về phía mình, "Hả? Khoan đã...!"

Tại sao vậy anh hai? Em không muốn đấu với anh như thế này đâu!

Sae dùng những kỹ năng điêu luyện từ cắt kéo, hai chạm cho đến rê dắt để vượt qua Rin, tất cả đều hoàn hảo và đẹp đẽ đến mức xuất thần.

Itoshi Sae của bây giờ đang nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Rin hoảng hốt, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không theo kịp để phản ứng với những gì vừa xảy ra.

Sae nghiêng đầu, bầu không khí xung quanh anh bỗng trở nên u tối đáng sợ, "Rin à, trong bốn năm không có anh bên cạnh, em đã làm gì ở cái đất nước chết tiệt này vậy hả?"

Rồi vượt qua Rin, và ghi bàn.

Rin sững người, quay lại nhìn Sae.

Đây là thực lực hiện tại của anh hai sao, mình bị anh ấy... bỏ xa đến thế ư?

Sae cúi đầu nói với Rin đang ngồi bệt xuống cỏ cách đó không xa, "Kết thúc rồi."

"Đợi đã..." Rin cười ngượng, hoảng loạn nói, "Anh ơi, anh biết mà, khi anh không có ở đây em đã rất cố gắng trở thành số một Nhật Bản để được vào đội tuyển quốc gia!"

"Để có thể thay thế anh, em thi đấu vì đồng đội và trở thành số một Nhật Bản như lời hứa rồi mà? Thế mà giờ đây anh nói với em, kết thúc rồi? Nếu không thể theo đuổi giấc mơ với anh thì em còn có lý do gì để đá bóng nữa chứ?"

Rin cúi gằm mặt xuống, hai tay hắn đan chặt vào nhau như kiềm nén gì đó.

"Vậy thì bỏ cuộc đi."

Giọng nói không cảm xúc của Sae vang lên khiến Rin ngẩn người, hắn ngờ nghệch nghi hoặc hỏi lại, "... Hả?"

Đối diện với Rin là khuôn mặt tối sầm của Sae, đáy mắt anh không có một tia tình cảm, anh nhíu chặt chân mày lại giống như Rin là một thứ gì đó đáng ghét lắm:

"Quá hời hợt, mày nghĩ tao sẽ an ủi mày sao, thằng thiểu năng. Quả nhiên, bọn người Nhật ưa hòa bình sẽ chỉ biến thiên tài giỏi nhất trở thành một tên vô dụng tầm thường."

"Cái gì mà số một Nhật Bản, cái gì mà thay thế tao cơ chứ? Buồn nôn quá đấy, đừng bao giờ đem tao ra làm lý do đá bóng của mày nữa."

"Có thể đối với mày, tao là người đặc biệt. Nhưng với tao mà nói, mày chỉ là thằng em trai phiền phức và chướng mắt thôi."

"Làm em trai của tao lâu quá rồi nên mày ảo tưởng à? Một thằng không thể đá bóng như mày thì có giá trị gì chứ?"

Sae kéo vali bước qua người Rin, anh bước đi mà không một lần quay đầu lại nhìn đứa em trai mà mình từng yêu thương suy sụp ra sao vì vài câu nói của mình, "Biến đi, Rin. Giờ tao chẳng cần mày nữa."

Mắt Rin khẽ co lại, hắn thều thào hỏi nhỏ, "Anh... hai?"

Tuyết trắng rơi xuống phủ đầy tóc và quần áo của Rin, vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo bằng trái tim mình lúc này...

Đau đớn, hóa ra là thế này.

Không biết ngày hôm đó Rin đã về nhà bằng cách nào, nhưng từ ngày ấy, hắn một mực nhốt mình trong phòng không chịu nói chuyện với ai, hai vị phụ huynh đứng ở ngoai hết lòng khuyên can cũng không thể lay chuyển được đứa con út cố chấp nhà mình.

Rin ngồi bó gối trong căn phòng tối om, hắn lặng người nhìn TV lại chiếu tin tức về Itoshi Sae.

Móng tay đâm vào bả vai, vậy mà Rin lại chẳng thấy gì. Mắt hắn dính vào nhau vì mất ngủ nhiều ngày, Rin chộp lấy điều khiển bấm nút tắt.

Yên tĩnh.

Trong căn phòng này có rất nhiều rất nhiều giải thưởng bóng đá, hai anh em Itoshi cùng giành được, của riêng Sae, cũng có của riêng Rin lấy được trong bốn năm Sae không có ở đây.

Chắc chắn là... anh hai nói đúng rồi. Rốt cuộc thì mình, chỉ muốn được ở cạnh anh hai.

Không gian yên tĩnh bỗng làm đầu óc Rin trở nên thông suốt hơn, hắn cụp mắt nghĩ.

Nhưng mà, anh hai lại chỉ xem mình là đối thủ luyện tập để trở thành số một... Khi mình hết 'giá trị lợi dụng', anh hai sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ mình.

Que kem mà anh mua, những cái xoa đầu, ánh mắt kỳ vọng anh hai giành cho mình...

Là giả dối.

Tất cả.

Anh ấy dựng ra những thứ đó chỉ vì mình có 'giá trị lợi dụng' thôi sao?

"... Hai anh em mình sẽ trở thành số một thế giới?"

Rin ghét nó.

Hắn vùi mặt xuống gối, không hiểu sao lại muốn khóc.

Gì thế này...? Thà rằng mình không đá bóng ngay từ đầu... Gì mà giấc mơ của hai người cơ chứ...?

Rồi bỗng nhiên, Rin như phát điên mà đứng lên đập phá tất cả những giải thưởng mà hắn từng rất đỗi trân trọng. Âm thanh lớn đến mức mẹ Itoshi ở dưới nhà lo lắng chạy lên đập cửa, gọi tên hắn không ngừng.

Hình ảnh tốt đẹp về người anh hai mà Rin đã tin tưởng bấy lâu bỗng sụp đổ vụn vỡ như tấm hình hai anh em cùng chụp ngày đó, hắn thở hổn hển đẩy luôn cái bàn xuống đất, căn phòng trở nên hoang tàn và lộn xộn trong nháy mắt.

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét...

Sao hắn có thể xem những cảm xúc trong khoảng thời gian qua chưa từng tồn tại được chứ? Đó không phải 'giả dối'...!!!

Vì phẫn nộ và căm hận mà gân xanh nổi đầy thái dương, Rin nghiến răng kèn kẹt: "Chết tiệt... Không thể bỏ qua..."

Tên đó đã làm đảo lộn cuộc đời mình, mình sẽ xé nát anh ta!!!

Xé nát anh ta!!!

*

Tiếng bước chân quen thuộc đánh thức Rin, Isagi lại gần hắn, ngập ngừng nói, "Rin ơi, hiệp hai sắp bắt đầu rồi."

Rin ngẩng đầu lên, bình thản nói, "Ờ, lên nào Isagi."

Tiến lên, và phá hủy giấc mơ trở thành tiền vệ số một của anh ta.】

___ Ơi anh đây Yoichi ơi ~

___ Cô ở trên nín ngay, rõ ràng người Ichagi gọi là tui mà ٩(╬ʘʘ╬)۶

___ Hai lầu trên bớt ảo tưởng ʕʔ

___ Ẻm gọi chồng ẻm chứ có gọi mấy bạn đâu mà làm lố quá chừng

___ Nghe giọng điệu lầu trên có vẻ cay thế nhỉ?

___ TÔI – KHÔNG – CÓ – CAY

___ Rồi, cô không cay ok chưa? *mèo cười nhếch mép*

___ Bảo cuồng anh trai thì lại tự ái *chim cánh cụt*

___ Những câu nói trước khi rời đi của Sae thật sự quá đau lòng *khóc ròng*

___ Rõ ràng đã từng thân thiết đến thế, vậy mà giờ đây...

___ Anh em Itoshi giờ nên đổi tên đi nhỉ, Itoxic Sae, Itosuy Rin =))))

___ Cái lùm mía, đang rưng rưng nước mắt mà đọc phải cái comment ở trên làm tui phải nuốt nước mắt vào trong rồi bật cười đấy

___ Nhìn Rin suy mà tui thấy thương, thui qua kia Isagi ôm cái ha Rin

___ Nghi ngờ lúc quay lưng lại với Rin, Sae đã khóc ≡(▔﹏▔)≡

___ Nghi ngờ chung, tại cái lúc mắng Rin mắt Sae đỏ hoe như sắp khóc vậy đó, thế mà Rin ngục đầu xuống nên chẳng nhìn thấy

___ Đồng ý việc Rin quá dựa dẫm vào anh trai là không tốt cho lắm, nhưng Sae có cần phải nói mấy lời tàn nhẫn rồi phá hủy hình tượng anh trai siêu dịu dàng trong mắt Rin vậy không?

___ Muốn tốt cho em nhưng chỉ nghĩ ra cách là chửi em =))))

___ Tại anh ta là Thiên Bình tháng 10 =))))

___ Gì đây khứa ở trên, kỳ thị Thiên Bình tháng 10 à?

___ Anh là cờ đỏ di động

___ Em trai anh giờ cũng là cờ đỏ di động ố là la ┐( ̄~ ̄)┌

___ Nói cho cùng, anh em Itoshi suy, chúng ta cũng suy ....φ(︶︶)φ....

___ Suyyyyy

___ Bé Rin hồi nhỏ dễ thương quá chừng, ẻm thật sự rất là yêu quý anh trai mình á

___ Thật ra người làm mình tổn thương chỉ có thể là người mình yêu quý và trân trọng hết mực... Bởi vì họ biết rõ làm cách nào mới khiến mình cảm thấy tổn thương không gượng dậy được...

___ Đã từng ở trong hoàn cảnh đó nên hoàn toàn thấu hiểu cho Itoshi Rin...

___ Người làm mình tổn thương lại là người mình yêu thương nhất, đây quả thực là chuyện đau đớn nhất trần đời...

___ Poor cho DinDin...

Bachira hút thật mạnh lon coca trong tay trái, sau đó lại bốc một nắm bỏng ngô bên tay phải, hưng phấn nói: "Uầy, đờ ra ma căng đét! Hay ghê!"

Chigiri ngồi bên cạnh gật đầu: "Ừa."

Chigiri: "..."

Chigiri: "???"

Chigiri: "!!!"

Hắn hoang mang nhìn chằm chằm sang Bachira, hai mắt mở to như muốn nói: Rốt cuộc cậu lấy chỗ đồ ăn này ở đâu hả?

Bachira cười hí hửng, miệng bô bô, "Ò, có gì đâu. Lúc tui xem chuyện xưa của anh em Itoshi thì thầm nghĩ, 'Giá như có bỏng ngô với coca nữa thì tuyệt lắm!', vậy là nó xuất hiện liền à!"

Mọi người nghe thấy: "..."

Đám người mang tiếng là cầu thủ bóng đá nổi danh thế giới giờ này ai ai cũng ôm một đống đồ ăn vặt, miệng cười hớn hở, chỉ có Noa giữ được bình tĩnh cầm ly champagne trên tay, thỉnh thoảng nâng lên nhấp một ngụm.

Tuy bọn họ không cảm thấy đói bụng hay khát nước, ăn vào nhiều đồ cũng không có cảm giác no, nhưng mà á...

Đám bọn họ luôn phải tuân thủ chế độ một cách nghiêm ngặt, thật sự là rất lâu rồi mới được ăn mấy món ngon (không dinh dưỡng) này.

Ở đây chẳng có ai ngăn cấm được bọn họ, thích thì xõa thôi!

Ego trầm mặc nhìn những viên ngọc thô ăn thùng uống vại, lại trầm mặc nhìn tô mì ly trong tay.

Ego: "..."

Đám người hạnh phúc ôm má, không khí bỗng nhiên hạnh phúc lạ thường.

Hu hu hu, đồ ăn thật là ngon, drama thật là căng!

【Âm thanh trong loa vang vọng khắp sân thi đấu, "Trái ngược với những đánh giá từ trước trận đấu, hiệp một đã kết thúc với tỷ số nghiêng về phía Blue Lock. Những gì sẽ xảy ra trong hiệp hai có phải rất đáng mong chờ nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Hiệp hai sẽ bắt đầu trong ít phút nữa!"

Isagi xoay bả vai hơi nhức mỏi, đi trước Rin vài bước. Người đằng sau cậu chẳng quan tâm đến tiếng reo hò xung quanh, mục tiêu khóa chặt vào thành viên mới bên đội đối thủ.

Rin tặc lưỡi, mày nhíu chặt lại, chán ghét nói, "Phiền thật đấy. Quả nhiên thằng râu dế đó sẽ ra sân mà."

Isagi nhìn theo ánh mắt của Rin thì thấy thằng râu dế trong miệng hắn đang nhắm mắt ngửa đầu tận hưởng những ánh đèn flash và sự chú ý của khán giả.

Isagi: Không biết vì sao nhưng nhìn dáng đứng của cái tên Shidou kia như yêu tinh đang hút tinh khí đất trời vậy đó.

Thiếu niên lắc lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ quái dị trong đầu mình, lúc lấy lại bình tĩnh thì thấy Shidou đã đến ngay trước mặt Rin và cậu, hắn ta cười nhếch mép, mười phần gợi đòn:

"Ớ kìa? Nhớ quẩy xung lên nha, lông mi dưới! Nhưng mà mày sắp đéo bùng nổ được nữa rồi. Thử xem ai mới là No.1 nào, bé Rin."

Tên da ngăm đó còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, chu môi 'chụt' một tiếng như muốn chọc giận Rin.

Isagi thừa biết, nhìn bên ngoài No.1 Blue Lock trông có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại là người cực kì dễ bị khiêu khích, thiếu niên mắt xanh lo lắng có khi nào Rin định lao đến đấm nhau một trận với tên Shidou kia rồi lấy luôn thẻ đỏ đầu tiên không.

Mới đá được một hiệp mà bị bắt nghỉ vì lý do này thì ba chấm lắm.

Isagi hoảng hốt xua tay: "Khoan... Này! Thôi đi Shidou!" 

Chuyện tiếp theo trái ngược với suy nghĩ của Isagi, Rin không như bình thường mà chỉ nhẹ nhàng đáp, "Ờ. Đúng lúc lắm, tao đang cần một cục đá lót đường đấy."

Đôi mắt màu xanh phỉ thúy của Rin ánh lên tia sáng lạnh lẽo như muốn chém chết người đang khiêu khích trước mặt mình, "Nhớ làm nền cho trận đấu của tao nhé, thằng sâu bọ tóc vàng."

Trán Shidou giật giật, trừng mắt đáp: "Tao cũng định nói thế đấy, thằng lông mi dưới cuồng anh trai à."

Aiku đóng vai phông nền thích thú nhìn hai tên đồng đội cũ bên kia chí chóe với nhau.

Isagi: "..."

Sân đấu này là cái nhà trẻ hả trời?

Anri đọc thông tin trên màn hình rồi nói, "Họ thay đổi đội hình rồi nhỉ? Quả nhiên là họ sẽ dùng Shidou..."

Cô nhìn sang người đàn ông gầy gò ngồi đằng kia, lo lắng hỏi: "Làm sao để đối phó với họ đây, anh Ego?"

Trên khuôn mặt lờ đờ của Ego chẳng có chút gì gọi là lo lắng, hắn bình thản đáp: "Không cần thay đổi đội hình. Cứ chiến đấu như cái cách mà lũ nhóc kia luyện tập là được."

Nhìn tên huấn luyện viên của U20 đằng xa, Ego nhếch môi nói tiếp: "Chúng ta sẽ không bị sụp đổ bởi một người đâu. Dù sao thì... tên huấn luyện viên bù nhìn bên kia cũng chẳng khai thác được cậu ta."

"Quan trọng hơn, một chút nữa thôi, chúng ta sẽ biết được lý do vì sao Shidou Ryuusei, con 'quái vật' mà Blue Lock không thể khai thác, lại được chọn để trở thành người đồng hành bên cạnh thiên tài Itoshi Sae."

"Trận đấu thật sự, sắp bắt đầu rồi đấy."

Như cảm nhận được ánh mắt của Ego, Itoshi Sae liếc hắn một cái sắc lẻm tràn đầy ý cảnh cáo.

Màn hình chính lại quay về với Isagi.

Thiếu niên mắt xanh hơi nghiêng đầu nhìn chăm chú đội đối thủ.

Shidou ra sân, tình thế trận đấu chắc chắn sẽ thay đổi.

Người nắm bắt được thay đổi trước tiên sẽ trở thành anh hùng...

Isagi lẩm bẩm, "Phản xạ... Flow... Bàn thắng của chính mình..."】

Cia: Haizzz, tui sủi tiếp đây, mọi người nhớ bình luận nhó 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top