Chap 14
Không khí trong căn phòng bỗng gượng gạo một cách khó tả, khoảng chừng mười giây sau, mọi người bắt đầu vờ lấy tay che miệng thì thầm.
"Thật đấy à?"
"Hồi nhỏ cái tên No.1 đó... Ừm... Dễ thương như vậy sao?"
"Itoshi Sae thì không nói làm gì, nhưng Itoshi Rin có phải là quá... khác biệt rồi hay không?"
Có người to gan hết nhìn qua Rin bé trên màn ảnh rồi lại nhìn sang Rin lớn đằng kia, biểu tình hết sức hoang mang.
Mặc kệ xung quanh ồn ào ra sao, hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn làm thinh chẳng nói câu nào.
Rin nhắm mắt hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác coi như không thấy gì...
Anh hai... là người dịu dàng nhất trên đời... sao?
Nhưng mà...
Nhưng mà...
Là một người luôn bình tĩnh, thế mà trong tình cảnh hiện tại, Sae bỗng luống cuống không biết phải làm sao...
Anh ngập ngừng nhìn đứa em trai đang ngồi cách đó không xa, cả người cựa quậy như đang ngồi trên chảo nóng.
Bên kia, Rin đã ổn định lại, trừng mắt với đám người đang nhốn nháo không ngừng, hắn gằn giọng hỏi hệ thống:
"0401, có nhất thiết phải chiếu quá khứ người khác lên màn ảnh như thế không? Mày không thấy là mày đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác, mà ở trong trường hợp này là tao à?"
Hệ thống 0401:【Trả lời: Không. Bởi vì, đây không chỉ là quá khứ của một mình cậu Itoshi Rin đây, mà nó là của tất cả 'Itoshi Rin'... 'Cậu' bên những thế giới song song kia đã đồng ý cho chúng tôi chiếu những thứ này lên... Vì thế, phiếu phản đối này của cậu không có hiệu lực.】
Trán Rin nổi gân xanh: "Mẹ kiếp."
Tại sao đều là 'hắn' mà những tên kia lại có thể bình thản vạch áo cho người xem lưng chứ?
Cho đám hời hợt kia nhìn thấy cái quá khứ ngây thơ ngu ngốc kia của hắn thì được cái chó gì?
Con mẹ nó!
【Vài năm sau.
Bóng dáng hai anh em Itoshi tung hoành trên sân khiến đối thủ hoảng loạn tìm mọi cách phòng thủ thật sự đã in hằn trong tâm trí mọi người.
"Ghê thật... Cái cặp tiền đạo đó!"
"Sao có thể chặn nổi chứ?"
"Anh em nhà Itoshi là quái vật à?"
Bên kia.
Sae chống hông nói: "Cú sút ban nãy đơn giản quá đó."
Kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán, Rin thật thà hỏi lại: "Thật hả anh? Sau này em sẽ chú ý."
Sae: "Nhanh hơn một nhịp nữa... được không?"
Rin gật đầu: "Dạ. Em sẽ thử..."
*
Đá bóng với anh hai thật vui.
Ở cùng anh hai, mình sẽ không thua ai hết.
Mình và anh hai... sẽ trở thành số một thế giới.
*
Sau một trận đấu, gần bờ biển..
Tiếng sóng vỗ rì rào khiến tinh thần căng thẳng sau thi đấu hai anh em bỗng nguôi ngoai phần nào. Rin nhìn que kem trong tay, ngơ ngác nói:
"Hự... Em lại trúng rồi."
Sae thở dài: "Em xài vận may phí ghê đó."
Rin cười cười vung tay vứt que kem xuống nước: "Hì... Thủ tiêu chứng cứ!"
Sae bỗng nhiên hỏi thứ mà mình thầm nghi hoặc bấy lâu: "Rin này."
Rin: "Dạ?"
"Em nghĩ gì mà đá bóng thế?"
Rin tròn mắt, nghiêng đầu đáp: "Có gì đâu anh? Kiểu như 'bàn thắng là nhất' ấy ạ. Nếu chạy đến vị trí ngon hơn thì anh hai sẽ chuyền cho em còn gì!"
Sae nhíu mày: "...Vị trí ngon hơn là gì?"
Rin gõ gõ mấy cái vào đầu, nhăn mặt vì không biết diễn tả nó ra sao: "Ừm... Là nơi khiến đối thủ hoảng sợ và làm họ sụp đổ ạ."
Sae đang ăn kem bỗng khựng lại, vô thức nhìn sang đứa em trai bé bỏng nhà mình mà không thốt lên được điều gì.
Sae: "..."
Mặt trời phía xa xa đang dần lặn xuống, ánh sáng đỏ rực của buổi chiều tà hắt xuống hai anh em.
Mãi lâu sau Sae mới nói: "Mày lạm dụng trực giác quá đó em à..."
Rin nhún vai, không hề gì đáp: "Dù sao thì anh hai cũng chuyền cho em mà, có sao đâu... Mấy tên khác không đủ trình để chơi với em."
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua tóc Sae, chúng quấn lấy nhau vài giây rồi lướt qua, mắt anh nhìn thẳng vào quả cầu lửa đỏ rực nơi xa, thì thầm: "...Nếu không có anh thì em làm sao..."
Rin: "Em không biết nữa, nhưng mà em sẽ tìm người thay thế."
Sae nghe vậy thì đạp thằng em trai mất nết một cú thật mạnh, cau có nói: "Đào đâu ra? Mày nghĩ anh mày là ai hả thằng nhóc này..."
Rin xuýt xoa: "Úi da! Biết rồi khổ lắm! Anh là ngài 'Itoshi Sae số một thế giới', hiếm có khó tìm, độc nhất vô nhị, được chưa???"
Sae ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói: "Rin... Ngày mai anh sẽ đi Tây Ban Nha. Anh sẽ chơi cho đội trẻ của CLB số 1 thế giới, Real Madrid."
Rin nghiêng đầu phàn nàn: "...Lại nữa à? Em biết rồi mà, anh sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới nên chuyện đó là điều đương nhiên."
Sae đứng dậy nhìn Rin ngồi dưới đất: "Anh chỉ đi trước thôi, em cũng phải đến đó. Đừng bỏ cuộc lúc không có anh."
"Ừa, trước mắt thì em muốn trở thành số 1 Nhật Bản rồi được chọn như anh hai!"
Sae cắn cắn que kẹo trong miệng, đáp: "Ừm."
Hai anh em đập tay nhau, cùng lúc nói: "Hai anh em mình sẽ trở thành số một thế giới."
*
Sân bay.
Nhìn thân ảnh Sae vượt qua cổng an ninh, tuy trong lòng có hơi cô đơn và buồn bã nhưng nhóc Rin vẫn cố cười, vẫy tay: "Anh hai đi cẩn thận nhé!"
Sae lắc cổ tay, cười nói: "Anh đi đây, để trở thành số một thế giới."
Sau khi Sae đi, Rin vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ, cậu nhóc muốn trở thành tiền đạo có thể đối đầu với thế giới. Nhưng không có Sae ở đây, Rin cảm thấy bóng đá thật tù túng và cứng nhắc.
Huấn luyện viên đứng ở ngoài cứ gào lên, nhắc Rin chuyền đi và đừng ôm bóng mãi.
Rin quan sát xung quanh, cau mày khó chịu, cuối cùng chuyền bóng sang tên đồng đội gần đó để đánh lạc hướng đội đối thủ, thoát khỏi thế gọng kìm.
Nếu không có anh hai ở đây, vậy mình sẽ thay thế anh ấy!
Rin không hiểu, rốt cuộc để có thể đuổi kịp anh trai mình, hắn còn thiếu thứ gì nữa?
"Được rồi, dứt điểm đi Rin!"
Một lần nữa, Rin lại giúp đội bóng trường mình giành lấy chiến thắng.
Mọi người trong câu lạc bộ lục tục về gần hết, chỉ còn một mình Rin ở lại sân bóng.
Hắn mặc kệ thời tiết đang dần trở nên lạnh lẽo, cố chấp đá từng quả bóng vào khung thành.
Ưm, hơi lệch một chút.
Đúng lúc này, thứ mềm mềm xốp xốp màu trắng lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi Rin:
"A, tuyết rơi rồi."
Tiếng bước chân loẹt quẹt bước đến, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên: "Cú sút vừa rồi đơn giản quá đấy."
"Anh h–" Rin quay người ngạc nhiên nói, rồi khựng lại khi thấy Sae đang trong bộ dáng mệt mỏi chán chường.
"...Mừng... anh về ạ."
Sae hờ hững đáp: "Ờ, anh về rồi."
"Cũng đã 4 năm rồi đúng không anh? Nhưng mà, đáng lẽ mai anh mới về..."
Bỏ vali đằng sau, Sae đút tay vào túi áo: "Anh về sớm."
Mũi Rin ửng đỏ vì lạnh, hắn vui vẻ kể lể với anh trai mình: "Vậy hả anh? Em lúc nào cũng xem tin tức về anh hết, lúc đấu ở đội trẻ anh cũng ghi bàn nữa. Anh hai giỏi ghê... Nhưng... anh hơi ốm đi ạ?"
Sae đưa tay đón bông tuyết rơi xuống, lạnh nhạt nói: "Ờ, có lẽ."
Bàn tay anh chới với giữa không trung như muốn bắt lấy cái gì đó, cuối cùng lại chẳng thể nắm lấy thứ gì hết, "Rin à..."
Rin: "Dạ?"
"Thế giới này rộng lớn lắm... có rất nhiều người giỏi hơn anh..."
"Sao tự dưng anh hai lại... nói thế?" Rin lúng túng hỏi.
Bông hoa tuyết rơi xuống tay bị Sae bóp nát, cái lạnh nơi lòng bàn tay khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, tia sáng kì lạ lóe lên trong ánh mắt u ám tuyệt vọng của Sae, anh khàn giọng tuyên bố ước muốn trước ánh nhìn ngỡ ngàng của em trai mình:
"Anh sẽ là tiền vệ số một thế giới chứ không phải tiền đạo!"
"Anh à, anh đang nói gì vậy...?" Rin hoang mang hỏi, "Anh hai là tiền đạo mà...? Không phải tiền đạo thì thành số một thế giới cũng vô nghĩa..."
Sae nắm chặt tay, phũ phàng chặn lời Rin: "Im đi! Chỉ những con ếch ngồi đáy giếng mới nói được câu đó!"
Rin nôn nóng hét lên, "Anh sao vậy chứ? Đừng có tự dưng bỏ cuộc như thế! Anh đã bảo hai chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu mà? Bảo em mạnh chỉ sau anh thôi đấy!"
Sae bình thản nói tiếp: "Ờ, vậy nên anh sẽ là tiền vệ, còn em là tiền đạo và trở thành số một thế gi–"
Anh thôi đi!!!
"Em không thích như thế! Em là em trai của tiền đạo số một...!" Rin gào lên.
Mắt Sae khẽ co lại, máu trong người anh như ngừng chuyển động, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Sae cảm thấy, giờ khắc này, anh thật sự...
"Anh quay về chỉ để nói mấy câu thảm hại đó thôi sao? Em không muốn thấy anh như vậy! Em..." Rin ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "Anh của bây giờ, không phải người từng cùng em ước mơ!"
...Đau lòng muốn chết.
Cả người Sae như chìm trong bóng tối, anh im lặng một hồi rồi khẽ nói:
"...Quá hời hợt. Sân bóng là chiến trường, có vẻ mày vẫn chưa hiểu được điều đó đâu nhỉ, Rin?"
Sae đi đến chỗ quá bóng ở gần đó, anh khom người làm tư thế chuẩn bị, ngước đầu chán ghét nhìn em trai mình như một đống bầy hầy:
"Đến đây. Nếu mày thắng tao ở '1 chọi 1', tao sẽ nằm xuống tiếp tục nằm mơ với mày."
"Nhưng nếu tao thắng, giấc mơ mà mày nói sẽ chấm dứt ở đây."】
___ Hu hu hu (;'༎ຶٹ༎ຶ')
___ Hức hức hức ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
___ *Khóc ròng*
___ Mong ngóng backstory của hai anh em Itoshi, đến lúc xem được thì tui lại khóc là kiểu gì hả?
___ Kiểu tự ngược *giơ ngón cái*
___ Hai anh em nhà này luôn làm tui khóc hu hu (╥_╥)
___ Ở phút 51 giây thứ 43, tui đã thấy một anh chàng ôm được eo của Itoshi em (⊙_⊙)
___ Ngưỡng mộ *mắt lấp lánh*
___ Itoshi anh đẹp trai phát khóc (〃ω〃)
___ Chin nhỗi anh Sae đẹp trai, khi anh từ Tây Ban Nha quay về chắc phải shocku lắm, thằng em trai nhỏ hơn mình cả cái đầu năm ấy nay đã cao hơn mình rất nhiều (cụ thể là 7cm) khiến anh trầm cảm lắm đúng hông? (⌒▽⌒)
___ Nào, chọc bạn hoài à
___ Tui đã khóc khi nhìn thấy bộ dạng của Sae từ Tây Ban Nha trở về.
Có lẽ mọi người không để ý, ngay khi vừa xuống sân bay, Sae không vội về nhà mà đã đến sân bóng tìm Rin rồi.
Nếu như hồi trước Sae ít nói do tính tình, thì Sae của bây giờ ít nói do hoàn cảnh khắc nghiệt bên đó ép buộc. Một Sae từng kiêu ngạo nói bản thân giỏi nhất thế giới, nay lại bình thản nhận xét: "Thế giới rộng lớn lắm, có rất nhiều người giỏi hơn anh."
Rốt cuộc điều gì đã khiến 'Báu vật của Nhật Bản' trở nên như vậy?
___ Ánh mắt tuyệt vọng của Sae khi nghe Rin nói anh ấy không còn là người từng cùng Rin ước mơ thật sự rất rất rất đau lòng (T_T)
___ Hai anh em nhà Itoshi còn quá nhỏ, cách giải quyết của bọn họ thật sự quá non nớt QAQ
___ Rin rõ ràng rất quan tâm anh trai, thế mà lại chẳng thể hòa hoãn xuống nghe Sae nói rõ lý do vì sao anh ấy không muốn làm tiền đạo số một nữa mà lại muốn làm tiền vệ
___ Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hào quang bởi cái tên 'Báu vật của Nhật Bản' mang lại cho Sae nhưng lại không biết cái thứ đó mang đến áp lực gì cho đứa trẻ 18 tuổi
___ 18 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà ('༎ຶོρ༎ຶོ')
___ Ngay cả em trai mình thương nhất cũng không thể hiểu được mình, chắc Sae đau lòng lắm (メ﹏メ)
___ Đã nói Rin trẻ trâu mà mọi người không nghe, thằng bé chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi, nó lớn lên dưới ánh hào quang và sự chỉ bảo của anh hai, khi anh hai ra nước ngoài, nó lấy ước mơ chung của hai anh em làm mục tiêu mà chăm chỉ luyện tập, tiến bộ vượt bậc...
Sae giống như một người thầy của Rin vậy.
Thằng bé xây dựng một hình tượng Sae mạnh mẽ không thứ gì có thể địch nổi trong suy nghĩ mà quên mất anh nó cũng là một con người bình thường, sẽ có lúc thua cuộc, thất vọng, chán nản... Thế nên khi Sae sụp đổ, Rin cũng sụp đổ theo mất.
Rin quá non nớt, khi thấy anh hai đổi mục tiêu ước mơ (điều đó chẳng khác gì nói rằng Sae sẽ bỏ rơi nó) nên nó mới cuống cuồng lên mà lao đến chất vấn anh mình, nó chẳng biết điều đó làm tổn thương Sae bao nhiêu.
Sae vừa xuống máy bay đã đi tìm Rin ngay lập tức, khi gặp lại anh đã nói ngay rằng mình muốn làm tiền vệ số một... Phải chăng, Sae đã luôn nghĩ rằng:
'Nếu là Rin thì sẽ hiểu mình ngay thôi?'
___ Đcm lầu trên làm tôi khóc ròng QAQ
___ Tim tui đau quá men ToT
___ Tan nát cõi lòng trời ơi
___ *Khóc*
___ *Khóc theo*
___ Backstory của hai anh em nhà này làm tôi trầm cảm mất QAQ
Cia: tui đọc lại cũng thấy trầm cảm theo QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top