Chap 12
Otoya cau có nhại lại: "Thui thì để cậu ấy đu một chút cũng hông sao. Làm như người ta không biết hai người thương nhau vậy?"
Bachira lắc người đáp trả: "Ghen tị với tui đúng không nè? Ỏ, ghen tị cũng có được ích lợi gì đâu mà, Isagi chỉ để ý người ta thui á."
Otoya: "..."
Ha, tôi mới cho cậu tí phẩm màu mà cậu đã định mở phường nhuộm luôn rồi sao con 'quái vật' khốn kiếp kia.
Aryu liên tục đổi dáng đứng, cười hà hà nói với Tokimitsu ngồi cạnh: "Sao, thấy tôi tỏa sáng lắm đúng không?"
Anh chàng nhút nhát Tokimitsu hoảng hồn nhìn xung quanh rồi run run gật đầu: "T–Tỏa sáng lắm."
Ego chống cằm nhận xét: "Đám nhóc con bên kia ứng biến được đấy, di chuyển hầu như có thể coi là hoàn hảo, cho ăn hành thêm vài trận nữa thì sẽ càng giỏi hơn nữa."
Để gia tăng sự tin cậy trong câu nói, Ego còn gật gật đầu hưởng ứng.
Noa ngồi bên cạnh: "..." Không biết phải nói sao.
Thôi thì cầu nguyện cho đám nhóc Blue Lock vậy, ai bảo mấy đứa vớ phải cái tên cuồng bóng đá đến cực đoan này chứ.
Rin, Sae: Cãi nhau như trẻ con? Có sao?
Mắt hai anh em vô tình chạm nhau, tia sét đùng đoàng rẹt rẹt xung quanh khiến mấy người ngồi cạnh rén đến nỗi không dám nhúc nhích, cuối cùng Rin hừ lạnh một tiếng quay mặt sang hướng khác trước.
Mọi người: Hai anh em nhà này làm chúng tôi rất khó xử đấy!
【Blue Lock mừng rỡ vì đã bảo vệ được khoảng cách tỉ số. Sae hờ hững nhìn tất thảy, tầm mắt anh đảo qua khu dự bị của U20 Japan.
Nơi đó đang níu chân một con quái vật đói khát chực chờ nuốt chửng mọi thứ trên sân.
Người tường thuật phấn khích nói: "Hiệp một kết thúc với tỉ số 2 – 1 nghiêng về Blue Lock. Họ đã chống trả đợt tấn công dữ dội của U20 ở những phút cuối cùng một cách hoàn hảo, anh thấy thế nào hả anh Matsuki?"
Bình luận viên trả lời: "Blue Lock thật sự quá đỉnh! Họ đúng là một đội đặc biệt chưa từng có trong lịch sử bóng đá Nhật Bản!"
"Xét về thực lực thì hai đội ngang nhau, nhưng Itoshi Sae sao có thể cứ như vậy mà thua được nhỉ?"
Người tường thuật: "Vâng, nghe như anh nói thì diễn biến của hiệp hai sẽ càng hấp dẫn và đáng chú ý hơn. Ngoài ra, nếu sau 90 phút mà hai bên vẫn bất phân thắng bại thì trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa mà không có hiệp phụ hay loạt sút luân lưu!"
Cách đó không xa ở phía khán đài.
Mẹ Isagi – bà Iyo đang cực kỳ phấn khích, bà vỗ tay liên tục, ánh mắt luôn dõi theo thân ảnh đứa con trai bé bỏng phía dưới sân: "Oa! Hay quá ba nó ơi! Đây mới chỉ là hiệp một thôi hả?!"
Ba Isagi – ông Issei kéo tay một người ngồi cạnh đó, cười tươi chỉ xuống dưới sân: "Số 11 là con trai chúng tôi đấy."
Người kia cũng gật đầu phụ họa: "Vậy ư? Con trai anh cũng giỏi ghê!"
Mẹ Isagi bật cười: "Yocchan nhà mình được ra sân là tốt lắm rồi anh à, đội thằng bé cũng đang thắng thế nữa."
Ba Isagi: "Dù bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng như thế này anh cũng vui rồi."
"Phù."
"Con làm cái gì vậy hả Meguru?!! Cố ghi bàn đi chứ!!! Như thế mà xưng là tiền đạo à?"
Ba mẹ Isagi giật bắn mình vì tiếng hét to ngay đằng sau họ, bà Iyo tròn mắt quay lại nhìn.
Người phụ nữ tóc đen lúng túng xua tay, miệng liên tục nói: "A! Tôi xin lỗi vì làm phiền, tại con trai tôi đang chơi ấy mà."
Bà Iyo nghe thế thì vui mừng đứng dậy, tay bắt mặt mừng với mẹ của Bachira – bà Yuu: "Bọn tôi cũng giống cô đấy."
Ông Issei: "Nó là số 11 của Blue Lock! Con trai tôi ấy!"
Bà Yuu cười không thấy mặt trời, nói: "Vậy là cùng đội rồi! Con trai tôi số 8 đấy."
Mẹ Isagi khen không ngớt lời: "Giỏi quá!!!"
Ba Isagi cũng đáp lại: "Rất vui được biết chị."
Mẹ Bachira lắc đầu: "Không không không! Phải là tôi cảm ơn bé nhà anh chị chứ! Cảm ơn thằng bé vì đã đá bóng với con trai tôi."
Bà Iyo ngơ ngác nghiêng đầu: "Ơ? Đó là chuyện đương nhiên không phải sao? Thằng bé nhà tôi là cầu thủ mà."
Giọng mẹ Bachira hơi chùng xuống: "...Không đâu."
Bà dịu dàng nhìn con trai mình đang vui vẻ choàng vai bá cổ cậu bé mang số áo 11, cười mỉm: "Hình như... đây là lần đầu tôi thấy... thằng bé đá bóng vui vẻ như thế."
***
Ba mẹ Isagi cúi người nói: "Cảm ơn chị nhé!"
Mẹ Bachira cũng đáp lại: "Từ nay mong anh chị giúp đỡ!"
Một bên khác.
"Bé Hyoma ơi ~"
Cả người Chigiri khựng lại, ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đó là hai người phụ nữ xinh đẹp cực kì giống nhau.
"Nhìn đằng này nè em~"
Chigiri: "!!!"
Chigiri: "Ặc!"
Chigiri: Chị hai tới đây thật đấy à? Cả mẹ nữa?
Chị Chigiri hào hứng vẫy tay, mừng rỡ nói: "A! Thằng bé thấy rồi mẹ ơi!"
Mẹ Chigiri có vẻ rụt rè hơn, bà lắc lắc bàn tay như chào hỏi với con trai mình, tay còn lại thì cầm điện thoại bật chế độ quay video để làm kỉ niệm: "Nhìn đằng này nè con!"
Chàng ninja khoác tay báo đỏ làm như thân lắm, tò mò hỏi: "Nè nè nè, cô gái xinh đẹp đằng kia là ai thế?"
Cái tay còn lại của Chigiri bị Karasu chiếm giữ, giọng điệu không cho phép từ chối trả lời câu hỏi: "Người thường à..."
Mặt Chigiri đỏ bừng, hận mình chẳng thể đào một cái hố ngay giữa sân bóng rồi nhảy xuống, không bao giờ ngoi lên: "Chị hai à..."】
___ Á á á, hai bên thông gia gặp nhau rồi
___ Á á á, tui thấy rồi tui thấy rồi ( ˘ ³˘)♥︎
___ Ba mẹ Ichagi dễ thương ghê ♡'・ᴗ・'♡
___ Thế thì Ichagi mới dễ thương được như vậy đó ¯\_(ツ)_/¯
___ Đúng đúng đúng, ba mẹ ẻm thương ẻm quá chừng, ủng hộ mọi quyết định của ẻm luôn (¯ ³¯)♡
___ Phải gia đình như thế này thì mới nuôi ra một bé Ichagi lạc quan tích cực luôn hướng về phía trước chứ mấy bồ ( ' ▽ ' ).。o♡
___ Ýe, lầu trên nói chuẩn đấy (>ᴗ•)
___ Mẹ Bachira cũng thương ẻm lắm đó
___ Huhuhu Bachira ơi, mẹ em có thiếu người yêu không, chị ứng tuyển nè (^O^)
___ Cô lầu trên à, cô vã thế luôn á (°▽°)
___ Chị có tiền có xe có nhà, sổ tiết kiệm cũng trên 300 triệu yên, em xem như vậy đủ chưa ?
___ Vãi tôi nghĩ cô nói đùa (*゚∀゚*)
___ Huhuhu chị em ơi, Bachira số hưởng, mẹ ẻm làm thân được với ba mẹ Yoichi rồi kìa
___ Má giờ mới để ý, chúc mừng Bachira nghen, sau này đường em đi có mẹ em phù trợ rồi *chim cánh cụt*
___ Mẹ với chị Chigiri slayyy quãi (//∇//)
___ Má ơi, nhà này gen toàn nhan sắc hông vậy? Có để người ta sống không chời? (*⁰▿⁰*)
___ Chigiri à, chị em có bạn gái chưa? chị ứng tuyển nè(╹◡╹)
___ Mấy bà có thôi đi không, sao gái đẹp cũng không tha vậy, phải để cho anh em tôi còn cơ hội lấy le với chị gái chứ? Σ(-᷅_-᷄๑)
___ Thôi mấy ông xê ra đi, chị gái này phải là của tụi tui ╰(*'︶'*)╯♡
___ Bà là cái đồ không thèm nói lý ಠ_ಠ
___ Ừ đấy?
___ Thì sao nè?
___ Mấy ông đâu có làm gì được tụi tui nè?
___ T–Tui tức á, giờ phải đi ăn thêm hai tô cơm mới bớt tức o(`ω' )o
___ Tui tưởng ông sẽ làm gì động trời lắm á ông lầu trên
___ Hóa ra tất cả chỉ là một trò hề *mặt hề*
Chigiri chống cằm nhìn mẹ và chị hai trên màn hình, thật sự thì lâu lắm rồi hắn mới thấy hai người đó cười đùa như vậy.
Có lẽ là thấy hắn luôn ủ dột vì chuyện chấn thương nên hai người chẳng thể vui vẻ thật lòng được.
Một quãng thời gian dài, nhà hắn luôn chìm trong không khí u ám vì hắn đã luôn nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.
'Hắn' ở bên kia thật sự rất may mắn đấy.
Nhưng hắn cũng không thể chỉ nhìn ngắm rồi ghen tị mãi như thế được, là do hắn mãi chìm trong cái quá khứ đau khổ đó mà.
Hắn đã bỏ lỡ một người, nên bỏ lỡ luôn cả một đời.
Bachira chu môi nhìn mẹ mình, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, đừng lo cho con nữa nha, con tìm thấy 'ánh sáng' rồi. Thế nên, con sẽ không bỏ lỡ cậu ấy đâu."
Sau khi rời khỏi đây, con sẽ đi tìm cậu ấy ngay lập tức rồi đưa về gặp mẹ.
Mẹ sẽ thích cậu ấy cho coi.
Mấy người còn lại im lặng đi trông thấy, có vẻ như họ cũng đang nhớ về gia đình mình.
Hạnh phúc thật đấy.
Mắt Hiori cụp xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, giá mà...
【Đường hầm sân vận động vào khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp.
Ông già chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản túm cổ huấn luyện viên U20 đập vào tường.
"Oái! Ngài Buratsuta?"
Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện gì đang diễn ra vậy hả huấn luyện viên? Không phải cậu đã bảo thế nào cũng thắng sao? Chúng ta có Itoshi Sae đấy!!!"
Tay nắm chặt vai tên huấn luyện viên, vị chủ tịch hận không thể đánh anh ta một trận nhừ tử: "Có biết trận này quan trọng thế nào không hả?"
Huấn luyện viên sợ hãi, lắp bắp nói: "Đ-–Đương nhiên tôi biết chứ, thưa ngài. Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng bên kia có những tên đáng gờm như thế."
Mắt lão chủ tịch long sòng sọc: "Đừng có bao biện với tôi. Trong thể thao, kết quả là tất cả. Thắng làm vua, thua làm giặc. Giành lấy chiến thắng rồi để Itoshi Sae vào tuyển quốc gia, chúng ta sẽ trở thành chính nghĩa của bóng đá Nhật."
Huấn luyện viên: "V... Vâng! Tôi hiểu rồi..."
"Thắng Blue Lock bằng mọi giá cho tôi."
***
Ở một nơi khác. Phòng thay đồ của U20 Nhật Bản.
Nero khoanh chân lắc lư người: "Nguy rồi... Nguy rồi..."
Sou lau đầu nói: "Không ngờ chúng ta lại bị dẫn trước một hiệp luôn..."
Niou rít một ngụm nước thật to, đáp: "Hiệp sau ta phải làm sao đây? Chiến thuật thế nào?"
Sendo cúi gằm mặt, tay vò vò tóc thành mớ hỗn độn: "Nếu như... Mình ghi bàn... Nếu như..."
Cửa phòng tắm "Xoạch" một cái, Sae khoan khoái bước ra, Nero thấy thì mừng rỡ lắm: "A... Itoshi Sae."
Niou bóp mạnh bình nước trong tay: "Về đúng lúc lắm, thiên tài. Bọn này đang bàn bạc có nên đổi chiến thuật nào ở hiệp hai đây..."
Kozato kích động tiếp lời: "Đợt tấn công của chúng ta ở cuối hiệp có hiệu quả đó! Nếu hiệp hai cứ thế dồn lên thì họ cũng sẽ sợ thôi! Huấn luyện viên có cho phép đổi đội hình không nhỉ?"
Sae hờ hững lướt qua mấy người đang chắn đường coi họ như không tồn tại, đi đến chỗ túi đồ của mình lục lọi một hồi.
Sae: "Gì? Muốn làm gì thì làm đi, đây không quan tâm đâu."
Niou nhướng mày: "Hả? Nói gì đấy? Đang thi đấu m-"
Sae "A" lên một tiếng, đôi mắt cá chết hơi sáng lên, anh cầm chai dưỡng ẩm lên rồi cho ít ra tay, đưa lên mặt vỗ bẹp bẹp mấy cái liền: "Tui về."
Niou cáu tiết bóp bình nước trong tay đến biến dạng, mồm chửi ầm lên: "Hả? Cậu định làm gì đấy?!!"
Nero tròn mắt nghiêng đầu: Thiên tài cũng xài kem dưỡng ẩm à?
Sou lờ đờ nói: "Sao có thể chứ? Không có cậu trong đội hình thì đâu có được."
Sae hất cằm về một hướng trong phòng, nơi mà Aiku đang trầm tư suy nghĩ: "Ai quan tâm. Tôi với đội trưởng của mấy người đã có một cuộc cá cược nho nhỏ."
Sou tròn mắt hỏi lại: "Aiku?"
Sae nhún vai không hề gì, uống một hớp nước rồi nói tiếp: "Tôi có thể làm được gì cho U20 ư? Nhìn xem. Tôi đã thi đấu theo lời anh nói và đây chính là kết quả. Giờ thì đối với tôi, mấy người chỉ là mớ hàng fake vô dụng mà thôi. Đó chính là hiện thực."
Căn phòng bỗng lặng đi trông thấy, chỉ còn âm thanh soàn soạt khi Sae đang thay quần áo, Sae mỉa mai cười khẩy: "Dù sao thì ngay từ đầu, tôi tới đây là vì có hứng thú với Blue Lock..."
Trong đầu Sae bỗng nhiên lóe lên những gì xảy ra trong hiệp một vừa nãy.
Blue Lock à?
Bọn họ là những đứa trẻ mới tập tễnh bước đi trên con đường đi đến đỉnh cao này.
Bọn họ chưa hoàn thiện, nhưng mà, thế giới họ thấy, mục tiêu của họ... khác hoàn toàn với U20.
Nhớ đến hình bóng của đứa em trai ngỗ nghịch chưa chịu lớn nào đó, Sae cúi người lấy túi thể thao của mình rồi lững thững muốn rời khỏi đây dưới hàng chục con mắt:
"Tôi đã hiểu điều đó, thế là đủ rồi. Bây giờ có thi đấu nữa cũng chỉ là vô nghĩa."
Đúng lúc này, Aiku im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng: "Đợi chút nào, thiên tài..."
Sae quay lại nâng mắt nhìn.
Aiku khẽ thở dài: "... Xin lỗi mọi người... Vì đã ích kỷ và tự tiện cá cược..."
Hắn ngập ngừng nói tiếp: "Tôi chỉ muốn kiểm tra... Thực lực của U20 hiện tại mà thôi... Tôi muốn biết, vị trí hiện tại của mình."
Và tôi đã hiểu được một sự thật đau lòng...
Aiku ngẩng đầu: "Chúng tôi... rất kém."
"Cứ đà này thì người thua cuộc và đánh mất vị trí trong tuyển U20 sẽ là chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy khó chịu thế này..."
Sae hờ hững thu lại tầm mắt: "Giờ mới ngộ ra thì muộn quá rồi. Tôi rút. U20 không có cửa thắng đâu."
Aiku cười nhếch mép: "Còn chứ? Không phải ta vẫn còn một con ác quỷ hay sao?"
***
Ở một nơi khác, nhờ sự bất tài của huấn luyện viên tuyển U20, vị chủ tịch cao quý đã phải căm tức đưa ra quyết định cuối cùng.
Cho số 13, tức là Shidou Ryusei ra sân.
Mặt tên huấn luyện viên tái đi trông thấy: "Ơ? Chuyện đó không sao chứ? Làm vậy không phải là ta đang thừa nhận triết lý của Ego Jinpachi hay sao?"
Lão chủ tịch tức đến mức trán nổi đầy gân xanh: "Im đi!!! Màn trình diễn trong trận đấu mới là ưu tiên hàng đầu!!! Thật nhục nhã làm sao! Thế nhưng như thế còn đỡ hơn là làm ngơ mà giao mọi chuyện cho thằng ngu như mày!!!"
"Cho cậu ta vào sân đi, tên sát thủ đến từ Blue Lock mà Itoshi Sae mong muốn."
***
Tên Shidou làm một vẻ mặt mà không từ ngữ nào miêu tả được, cười khả ố nói: "Này, thiên tài à... Người như tôi đây, lẽ nào không đáng là lý do để anh thi đấu tiếp à?"
Sae: "..."
Tay thả túi thể thao rơi bịch xuống đất, Sae hơi chau mày đáp: "Ha. Hóa ra đây là diễn biến mà anh muốn à, quý ngài đội trưởng mồm mép?"
Anh ngửa đầu thở dài, khinh thường nhìn đám U20 đang ở trong căn phòng này: "Được rồi, bọn bất tài... Giờ thì làm loạn lên đi, ác quỷ. Vai chính trận đấu này chính là tôi và cậu."】
___ Vừa ở trên tức gần chết hận không thể đấm cho lão già chủ tịch kia một trận mà ở dưới Sae cuti quá nên thui tui bỏ qua, đi ngắm ảnh đây (〃ω〃)
___ Thật đấy à? đây là body của một nhóc 18 ư? Mẹ ơi ta nói nó ngon, phái phái chảy nước miếng (●'ω`●)
___ Không biết nên gọi Sae là anh hay em đây, tui thì lớn hơn ổng nhưng nhìn lại kiểu gì cũng thấy ổng trưởng thành hơn tui
___ Gọi chồng *chim cánh cụt*
___ Chồng Yoichi cũng là chồng mình hi hi hi
___ Chồng mình và vợ mình sắp yêu đương rùi (๑・̑◡・̑๑)
___ Yocchan biết Yocchan bùn đó
___ Huhuhu Sae cute quá mấy ní ơi, ảnh làm mặt lạnh lùng rồi vỗ mặt bèm bẹp cái làm tui khoái quá trời (๑˃̵ᴗ˂̵)
___ Hóa ra đây chính là sức mạnh tương phản giữa người lạnh lùng vs những hành động dễ thương hỏ? (°▽°)
___ Ổng mặt lạnh mà làm mấy cái hành động cuti thế kia thì tui sống sao nổi chời ơi (//∇//)
___ Sae khịa kháy mấy khứa U20 quá chừng rồi ( ̄▽ ̄)
___ U là chời cái nết luôn
___ Mỏ hỗn quá, Ichagi hun cho phát giờ
___ Quá trời quá đất
___ Nói thật khi xem Sae chửi kháy U20 thì đầu tui hiện ra ngay cái này nè:
"Sae hờ hững nhìn lũ người kia làm trò con bò hòng níu kéo không cho anh rời đi, tên thiên tài giựt phắt cánh tay đang bị bám lấy khiến mấy người kia ngã xuống ầm ầm, mỉa mai nhìn lũ đần độn nằm rạp dưới đất: Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng." *chim cánh cụt*
___ Má, khứa trên hài cốt
___ Ê thấy sai sai mà đọc lại thấy cũng đúng đúng (°▽°)
___ Đúng hông? Quá đúng lại còn ¯\_(ツ)_/¯
___ Má ơi tui đọc xong cmt mà không dám nhìn thẳng mặt Sae nữa
___ Itoshi – tổng tài lạnh lùng – lai 24 dòng máu – cười 3 phần lạnh lùng 7 phần khinh bỉ – Sae: "..."
___ Vãi còn lầu trên nữa
___ Thoi nào, không trêu bạn
___ Hiu hiu, vậy là chỉ có tui thấy Sae vẫn thương Rin hả? (・・?)
___ Bồ khum cô đơn, tui ngóng flashback của hai đứa quá
___ Tuy mỏ hơi hỗn nhưng vẫn thương em trai lắm (>_<)
___ Mong hai đứa có một cuộc trò chuyện tử tế rồi bắt tay làm hòa (T_T)
___ Same, anh em chung nhà có chuyện gì mà không thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện rồi tìm ra hướng giải quyết tốt nhất chứ?
___ Nhìn hai đứa ngày càng xa cách mà tui lo quá chời ('༎ຶོρ༎ຶོ')
___ Vậy cô phải lo thêm một thời gian dài nữa rồi, tại hai đứa nhà Itoshi này cái tôi cao lắm, không đứa nào chịu xuống nước trước đâu :;(∩'﹏'∩);:
___ Vì thế nên tui mới lo á
___ Thui bồ đừng lo nữa, chúng ta bây giờ nên mua sỉ quần để đội khi khứa Shidou lên sàn thoi (• ▽ •;)
___ Má, nhờ cô nhắc tui mới nhớ á, lát nữa quê chớt (๑•﹏•)
___ Shidou không quê? Ai quê? Vâng, là chúng ta quê (ー_ー゛)
___ Nhục dùm anh Shidou ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top