Chương 4
Chương 4:
Ba ngày sau, Isagi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái không khí bệnh viện chết chóc kia. Em tươi tỉnh hít lấy hít để không khí tràn ngập khói bụi xe cộ bên ngoài. Thật ra theo sự sắp xếp thì ngày mai em mới xuất viện cơ, nhưng khi nghe Reo đòi đón mình bằng con BWM 520i thì Isagi đã quyết định sẽ xuất viện sớm hơn 1 ngày.
Âm thầm không một ai biết.
" Đi kiếm gì ăn trước đã. "
Thèm Tokoyaki quá trời rồi!!
Đeo cái túi quai chéo, trên tay cầm điện thoại để tìm kiếm quán Tokoyaki gần đây nhất, Isagi nhìn dòng người đông đúc xung quanh mình ngơ ngác.
" Sao cái đường này hôm nay cứ lạ- ui da. "
Bị đụng vào người ngã cho dài ra đường, Isagi đang suy nghĩ xem mình đo được bao nhiêu mét đường rồi. Em khẽ nhăn mặt, đụng đến vết thương cũ trên tay mất rồi. Là ai không có mắt thế hả?
" Ồ, bé dâm đãng? "
Mẹ nó cái giọng nói này.
Chỉ có thể là thằng cha Shidou thôi.
Không ngoài dự đoán khi Isagi ngẩng mặt lên, đã thấy cái mặt biến thái của tên khốn kia.
Cứu tui trời ơi cứu tui.
" Xin đừng nói gì cả, ngậm miệng vào đi. Hôm nay là một ngày xui xẻo khi gặp mày, nên là tao đi đây, tạm biệt nha. Đã bảo đừng có mở miệng mà. "
" Mới thấy đi từ bệnh viện ra. Bị thằng nào chịch cho sình bụng đi khám thai hả? "
" Khám mẹ mày! "
" Lỡ gặp rồi thì đi khách sạn với tao. "
" What the fuck? "
Shidou nắm lấy tay Isagi lôi đi, em giãy giụa bằng tất cả sức bình sinh nhưng đều vô dụng, ai đó nói cho tôi biết tại sao thằng quỷ này nó lại mạnh đến thế không trời ơi?
Kiếp nạn thứ 82 của Isagi Yoichi.
Mà nãy giờ mới để ý.
Sao cái suy nghĩ của tên này toàn cảnh 18+ không vậyyyyyyyyyyy
Em không muốn chứng kiến điều này nữa, em sợ bản thân mình sẽ am ảnh đến cuối đời.
" Ê đau quá bỏ ra dùm i. "
" Nay bày đặt than đau nữa. Yên tâm đi, chút xíu mày sướng liền chứ gì. "
" Tao mới bị tai nạn xe, nằm cả tháng trời mới xuất viện á. Mày nhẹ tay chút, kẻo tao lại nằm thêm tháng nữa thì khổ. "
" Hả? Mày bị tai nạn xe nằm bệnh viện cả tháng trời? "
" Đúng rồi đúng rồi. "
Shidou đầu đầy chấm hỏi, bong bóng suy nghĩ bỗng chốc xuất hiện gương mặt của Sae, tới lượt Isagi thắc mắc rồi nè.
" Mấy ngày trước tao nhắn line với thằng Sae nó bảo mày với nó đang đi hưởng tuần trăng mật nên đừng làm phiền. "
Vcl luôn Sae Itoshi ạ.
" Tao bị tai nạn thật, nè mày xem đi. "
Isagi kéo lấy tay Shidou sờ sờ vùng bụng của mình.
" Thấy chưa, còn đang quấn băng nữa đó. "
Shidou khẽ đưa lưỡi ra liếm qua một vòng, bong bóng suy nghĩ là cảnh hắn đang lột trần trụi quần áo trên cơ thể Isagi sau đó liếm xung quanh vùng băng trắng trên cơ thể của em.
Isagi: "..."
Ê dừng lại đi...
Sợ dữ lắm luôn rồi á, dừng lại đi mày!!
" Eo nuột phết, thích hợp để đè xuống. "
" Buông ra không tao la lên đó. "
" Mày định la lên nói tao định bắt cóc mày hả? Nhìn mặt tao giống kẻ bắt cóc lắm à? "
Giống quỷ biến thái á thằng điên.
" Isagi? "
" Rin? "
" Mày định làm gì cậu ấy? "
Rin một tay cầm túi ni lông trắng, bên trong là vài quả cam và một chiếc bánh ngọt hương vani thơm lừng, tay còn lại kéo Isagi đang bị Shidou làm phiền về phía mình.
" Cậu ta rủ tui đi khách sạn á! "
Thấy mình đã có một tấm lưng vững chắc che chắn, Isagi thò đầu ra sau lưng Rin than thở, sau đó mắt đối mắt với Shidou là lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
" Mày cút! "
" Được rồi được rồi, có thằng này chen vào hết cả hứng. Bé dâm đãng, tao đi trước nha. Mong lần sau chúng ta sẽ đi khách sạn vui vẻ. "
Trước khi đi còn nở một nụ cười tiêu sái (dâm đéo tả được). Isagi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác ập tới, Rin đang nhìn em bằng ánh măt tràn đầy sát khí.
" C-có chuyện gì vậy haha? "
" Ngày mai mày mới xuất viện mà nhỉ? "
" T-thì tại chắc bác sĩ thấy khỏe, nên cho về sớm thôi à? "
" Sao không gọi điện cho tao đón? "
" T-thấy làm phiền cậu quá, cậu bận trăm công nghìn việc cơ mà. "
Rin bận trăm công nghìn việc = Rin ngủ ở nhà.
" Nếu mà tao không bắt gặp thì mày định đi khách sạn với nó thật à? "
" Nào có... "
" Ngoan ngoãn đi theo tao. "
" Đói bụng quá đi ăn gì đi. "
" Tao có mua bánh ngọt cho mày. "
" Muốn ăn tokoyaki cơ. "
" Muốn vào bệnh viện lần nữa thì cứ việc. "
Rin dẫn em vào quán cháo trắng
Cảm ơn nha.
Cảm động quá trời đi.
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top