Chap 3:Bắt lấy
Trên tay cầm chiếc điện thoại,em có chút biến sắc với những dòng tin nhắn của tên người Đức nào đó.Nó nhiều đến mức điện thoại của em ngay khi bật nguồn trở lại thì như muốn nổ tung với đống thông báo kia.Thở hắt 1 hơi rồi giao chiếc điện thoại cho Enri,em đặc biệt nhấn mạnh với cô
"Nếu nó rung nhiều quá thì chị đập thật mạnh hộ em nhé"
"À..Ừm"
Bước vào phòng thay đồ chuẩn bị thay bộ đồ bó sát mà Ego đưa cho em,em có linh cảm không tốt với bộ đồ này.
Vài phút đã xong,chuẩn rồi bộ đồ bó sát này quá khó chịu với em.Cơ thể bị ép chặt lại cảm giác vừa cộm lại như kiểu không mặc gì làm em có chút không thích.Ngắm nghía 1 hồi em quyết định dùng chiếc kéo em vô tình thấy trên kệ tủ,đem phần ống quần cắt đi 1/3 để lộ ra phần bắp chân trắng nhưng không kém phần săn chắc.
Bật người lên vài cái bây giờ em mới cảm thấy chân mình có thể di chuyển được.Liếm qua làn môi làm nó bóng 1 lớp.Em chính thức bước vào vòng tuyển chọn đầu tiên của blue lock
____________________________
Tiến vào căn phòng chỉ định,em quan sát xung quanh thầm đánh giá thể lực của thiếu niên Nhật Bản.Chàng trai tóc cam kia là người em để ý đầu tiên.Vai lớn,cơ ngực rộng,cơ chân không tệ nhìn qua có vẻ sẽ là chân sút trái.Còn tên tóc trắng khoác vai em lúc trước kia tên gì ấy nhỉ hừm Kira gì đó,cơ thể ổn định cứ tưởng hắn chỉ được cái mã thôi chứ.
Mải mê suy nghĩ đến mức quên đi ánh nhìn của bọn hắn từ đầu đến giờ dành cho em.Từ khi em bước vào với cái quần bó lửng kia họ đã chú ý tới em rồi.Kẻ đầu tiên tới bắt chuyện với em là 1 tên đầu sư cọ
"Cậu xếp trước tôi một hạng này"
"Hạng?"
Em thoát khỏi dòng suy nghĩ,kéo tay áo mình lên'299' hạng gần bét luôn sao.Em không ngờ đến điều này,vậy có vẻ như ông anh Ego kia thực sự biết đùa người nhỉ.
Màn hình lớn được phát lên giữa căn phòng,Ego xuất hiện bàn tay đan vào nhau che đi quầng thâm mặt có vẻ nghiêm túc cúi xuống rồi thở dài.
"Isagi Yoichi,sao em lại cắt quần của mình?"
"Nó rất vướng,Ego-san nó cản trở năng lực của tôi"
Mắt em híp lại nhìn lên hắn khiến hắn có chút giật thót,hắn biết em đang nói về cái thứ hạng kia.Thực sự thì hắn cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà vì để khiến em nghiêm túc với dự án này hắn đành phải làm vậy.
"À.Để phân loại giữa rác và kim cương các cậu sẽ phải chơi trò chơi này."Quỷ"luật đơn giản thôi,kẻ nào chạm bóng là quỷ ai làm quỷ đến cuối cùng sẽ thua cuộc"
Thời gian bắt đầu được tính,bóng rơi thẳng vào chân em.Màn hình hiện lên hình chibi của em-Isagi Yoichi:Oni
Liếm qua bờ môi khô,em bắt đầu di chuyền nhẹ nhàng bằng các đường lướt bóng về phía anh,đây sẽ là con mồi đầu tiên của em-Kunigami Rensuke
Dần dần tăng tốc về phía cậu trai tóc cam,vừa rê bóng em không quên lướt qua những kẻ còn lại thong thả chuyền bóng cho họ rồi lại cướp bóng đi hệt như 1 đứa trẻ chơi đuổi bắt vậy nhưng nó khiến bọn họ đổ mồ hôi hột.Đến gần được mục tiêu,Kunigami nhận ra em đang nhắm đến mình bèn có ý định chạy ngược về phía em rồi né qua phải để bóng thẳng tiến đến chỗ Gurimu Igarashi,nhìn được ý định của anh em thích thú nghiêng đầu chạy vòng qua vạch sân phía bên kia,lúc này là lúc đôi chân em tỏa sáng vận tốc được rèn luyện ở Bastard Munchen đang được phô diễn
Kunigami đơ mặt,anh không thể nghĩ đến tình huống này rốt cục là từ nãy đến giờ Isagi chỉ muốn thể hiện cho họ cái gọi áp lực của kẻ mạnh thôi đúng không.
Phanh chân mình lại em quay ngoắt lại ,tạo 1 tư thế tuyệt đẹp sút 1 đường cong đến mép giữa sân.Kẻ mà em nhắm đến hiện tại đang nằm ngủ kia kìa.Cậu ta cảm nhận được đường bóng của em,hai chân chụm lại vươn lên đỡ lấy quả bóng,cậu vươn mình dụi mi mắt ướt,tóc đen nhuộm 1 mảng vàng rối bời
"Đánh lén là xấu đó"
"Vậy tớ xin lỗi nhé"
Nhìn cậu chỉ trích mình em có chút hứng thú,đứng lùi vào góc tường xem màn trình diễn của cậu Bachira Meguru-viên ngọc sáng nhất ở đây.
Cậu tuy mới ngủ dậy nhưng đã hăng sức truyền bóng dường như cậu đã chơi đùa chán với Igarashi rồi,thời gian cũng đang đếm ngược 45s.Mắt cậu giờ mới tìm loạn xung quanh lướt về phía em,hai ánh mắt chạm nhau em vậy mà cũng hiểu được ánh mắt kia thèm muốn điều gì.
Chạy về phía đối diện Bachira em như 1 con chim hải âu liệng 1 đường đến bên cậu,gương mặt cậu lúc này phấn khích đến không kiềm được lập tức truyền cho cậu
"Lên đi nào.Bắt nó đi,con quái vật của tớ"
Đón lấy đường truyền dở tệ kia,em ngía mắt về phía kẻ xấu số đối diện,Kira Ryousuke đang sợ đến mồ hôi rơi xuống tận cổ.Hắn bây giờ không sợ thua cuộc,thứ hắn sợ là sinh vật sinh đẹp trước mặt hắn cơ.Ngũ quan tinh xảo đẹp đến mỹ lệ nhưng trái lại đôi mắt em đục ngầu đến đáng sợ,không còn sắc xanh ngọc bích tuyệt đẹp chỉ còn 1 vòng xoáy đen thấu tâm can cùng linh hồn của hắn.
"Ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây nhỉ?"
Môi em không nhịn được cười lên trông thực kinh dị.Đây chính là 1 trong 2 sở thích kì dị của em,đó chính là đối đấu với kẻ mạnh,từ từ gặm nhấm sự tự tin của họ để rồi khi dẫm bẹp họ hoàn toàn họ chỉ còn trong mình sự tuyệt vọng,yếu đuối đến thảm hại.Isagi đây chính là hưởng thụ thứ cảm xúc ấy,nghiện ngập trong nó chính là thú vui của em trong mỗi trận đấu.
Kết thúc thời gian cũng là lúc bóng rời khỏi chân em bay thẳng đến khuôn mặt đẹp mã của hắn ta.
"Kira Ryousuke-loại"
__________________________________________________
1065
check truyện mới nhất của tui nữa nha các tình yêu:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top