Chap 1:Mở đầu

    Isagi Yoichi là 1 cậu bé nhút nhát.

Lớn lên tại Đức nhưng lại sinh ra tại Nhật Bản.Là cậu bé ngoại quốc duy nhất tại Berlin không tránh khỏi việc cậu có tính nhút nhát và hơi thấp bé với bạn bè cùng trang lứa.Ấy vậy mà cậu lại có 1 gương mặt xinh đẹp nhưng chẳng phải nét đẹp của những cô gái điệu đà,cậu mang thứ gì đấy thanh khiết mà lại rất quyến rũ,cứ nhứ là thứ sắc xanh mê đắm chết người.Tuy mang vẻ dịu dàng nhưng cậu có thứ đam mê cháy bỏng với thứ mọi đứa con trai nào cũng thích-bóng đá
Nhưng vì ngoại hình có chút nhỏ nhắn cùng với gương mặt xinh xắn,chẳng thằng con trai nào ở trường muốn cho em vào sân cả,chẳng ai muốn làm tổn thương cậu do đó mà mỗi lần ai tập bóng là cậu lại đứng ở ngoài,quan sát trong thích thú dần dần nó cũng trở thành thói quen của cậu.

Vào buổi chiều nọ,cũng như thói quen mọi ngày cậu nghe theo tiếng bóng đập mà chạy đến 1 sân cỏ nhỏ gần trường cậu.Núp sau bụi cây,cậu háo hức nhìn vào 2 bóng lưng.Họ đều rất giỏi,cứ tâng bóng lên xuống rồi lại rê bóng rất hài hòa,cậu không thể nào rời mắt khỏi họ.Cứ như vậy,cho đến khi bóng người tóc trắng kia sút bóng trực diện vào khung thành cậu mới không khỏi nhịn được liền bật lên hô vang vui vẻ.
Hai kẻ kia thấy cậu bé lạ mặt liền đi đến,cậu lúc này mới hớ người trước 2 kẻ có vẻ lớn hơn cậu rất nhiều đang đứng trước mặt cậu.

"Xin chào cậu bé,em đi lạc à?"-chàng trai tóc bồng bềnh tiến tới hỏi cậu
"E-em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh luyện tập ạ"-mặt cậu như muốn đục lỗ vậy.Ngại quá rồi,ai đời lại đi nhìn lén rồi lại còn ăn mừng nữa chứ.
"Hửm nhóc nói gì vậy?Bọn anh biết tỏng nhóc ở đó từ lâu rồi"-lần này là người tóc trắng lên tiếng.
Lúc này miệng cậu thắt vào hình chữ x rồi đôi mắt quay mòfng mòng,cố gắng giải thích mọi thứ
"À thì,em thấy hai anh chơi bóng hay quá nên có nhìn lén,nhưng mà các anh chơi bóng cừ quá nhất là lúc anh cố tình lùi lại hất bóng lên và đá thẳng vào gôn thực sự rất ngầu đó,a-ạ"Lúc em giải thích tay không yên vị mà cuống cuồng tạo hình.

Hai người kia mới ngớ ra rồi phì cười.

"Anh là Alexis Ness,đây là Michael Kaiser bọn anh 13(tôi bịa),còn em?"
"A,em là Isagi Yoichi 7 tuổi ạ"

Cả ba cùng ngồi xuống bệ ghế gần đó,em chỉ nắm chặt quai cặp của mình nhìn xuống đất.Hai người kia nói gì đó xì xào bên tai em rồi Kaiser quay qua nói với em
"Này nhóc,có muốn chơi đá bóng cùng bọn anh không?"_anh hơi cười đưa tay chờ câu trả lời từ cậu.
"Dạ..có ạ"có chút rung mi mắt mà cười lớn,em chưa bao giờ được ai rủ chơi bóng cả,cơ hội này  em không thể để mất.

Từ đó cậu chẳng còn thói quen nhìn lén người khác tập luyện nữa,cậu đã có thể đường đường chính chính chạm vào bóng rồi.Thấy con mình ngày càng năng động hơn,mẹ cậu vui lắm.Lúc nào cậu định đi đá bóng cùng họ bà luôn chuẩn bị cho cậu nước và đồ ăn vặt.

Thời gian trôi qua đi,cậu đã trưởng thành cùng Kaiser và Ness,cho đến tận lúc cả hai tham gia Bastard Muchen,cậu tuy không tham gia những trận đâu của đội nhưng luôn có mặt trên sân đấu tập của họ vào những ngày nghỉ nên không chỉ có những kĩ năng được mài dũa đáng gờm,cậu còn được chơi bóng cùng Noel Noa người mà cậu luôn mơ ước được bắt chuyện.Mọi thứ cứ bình yên trôi đi cho đến năm cậu 17 tuổi.

"Này Isagi,em nhận được thư mời nè"

"Dạ,em tới liền"

Vội vã chạy đến bên Noa,thân cậu đầy mồ hôi do cậu đang trong trận đấu 1 vs 1 với Kaiser.Nhận lấy phong thư,đọc qua thì cậu bất ngờ.Đây là thư của Ego Jinpachi mời em tham gia 1 chương trình huấn luyện.

"Blue lock?"

"Anh nghĩ em nên đồng ý đi,dù gì cũng tốt mà vừa kiểm tra năng lực của em vừa có thể về Nhật Bản 1 chuyến"

"Vậy,em sẽ chuẩn bị đi vào mai ạ"

Cậu tươi cười vâng lời Noa.Anh thì chỉ đứng cạnh xoa đầu cậu,tuy cậu rất chăm chỉ và có tiềm năng nhưng anh phải để cậu tự do 1 chút.Từ đâu đi đến,Kaiser đã đứng bên cạnh khoác vai cậu có chút tủi thân bám lấy người cậu.

"Nè,Issachan em đi như vậy anh sẽ buồn đó"

"Không được đâu Kai-nii,em thực sự muốn tham gia vào Blue Lock"

Uốn éo trên gời cậu mãi hắn mới chịu buông cậu ra,nhưng vẫn không tha cho cậu mà ủy khuất nói cậu bỏ hắn đi rồi.

Được sự cho phép của mẹ,cả nhà cậu khởi hành đến Nhật Bản ngay ngày hôm đó.Bước xuống sân bay, cậu đã thấy ngay 1 cô gái tóc ngắn cầm trên tay tấm băng rôn nhỏ ghi chữ "Isagi Yoichi"

Nận ra cậu,cô bước đến bên em khẽ nói
"Isagi Yoichi đúng không?Chào mừng em đến với Nhật Bản giờ thì phiền em đi theo chị nhé.Chị là Anri Teiri"

(từ đây xin phép gọi yoichi là em)"Em là Isagi Yoichi,hân hạnh được làm việc cùng chị"

Miệng khẽ cười,đây chẳng lẽ là nụ cười sát thủ mà mọi người nói đến sao?-Anri nghĩ trong đầu nhưng không tránh được tim đã rụng từ bao giờÀ.Để nói đến cái skill nụ cười sát thủ này phải kể đến việc em hồi sơ trung đã thi đấu giải do Bastard Munchen tổ chức,đương nhiên em đã tham gia và trở nên nổi tiếng toàn cầu do khả năng chơi bóng như bản mini của Noel Noa nhưng điều khiến em được săn đón lại chính là việc khi được phỏng vấn em đã có pha xử lí khá cồng kềnh để rồi em phải cười cho vơi đi sự lo lắng,sau đó khoảng khắc này đã được bình chọn lọt top hotsearch trên Twitter.Từ đó,em được biết đến nhờ khoảnh khắc xấu hổ đó.

_______________________________________________________

1049

Đây có thể là phần mở đầu cũng như giới thiệu ,hehe cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đặc cầu này:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top