Chap 2

Chủ Nhật, ngày 8/10/2018.

Ngày đầu tiên chăm sóc Kaiser và Ness.

Hôm nay nên nấu gì ăn nhỉ? Hay làm Kinstuba ăn ta? Không biết mèo có ăn Kintsuba được không nữa? Thôi vậy, mình sẽ nấu cà ri Nhật Bản!

O~O

Nói thật thì mình khá lo cho Ness và Kaiset, lỡ như họ không biến thành người thì mình sẽ ân hận chết mất! Mình không muốn cả đời phải chăm hai con báo đó đâu! Hừm, nhưng coi như đây là sự trừng sự phạt cho họ vậy, trong khoảng thời gian này mình sẽ trả thù họ!

Isagi viết xong liền đóng cuốn nhật kí cùa cậu lại, bây giờ cậu phải đi nấu đồ ăn thôi.

Hôm qua cậu đã mua một ít đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi vì nhà Kaiser chả có gì ăn được cả. Người gì đâu mà tủ lạnh toàn bia, không biết anh ta uống nhiều như vậy có ảnh hưởng gì không nhỉ?

Đi ngang phòng khách cậu thấy con mèo Kaiser đang nằm chèm bẹp trên sô pha xem thông tin về bóng đá còn Ness thì nằm ườn ra sàn ngủ. Thấy Kaiser có vẻ chăm chú xem lắm nên Isagi quyết định lại hù gã.

"Cơ hội trêu anh ta của mình đây rồi..."

Isagi rón rén tiến lại gần sau lưng Kaiser, tiếng TV vẫn vang lên đều đều. Gã xem rất chú tâm nên không hề nhận ra ai đó đang mang theo ý định hù dọa mình.

"Hù!"

"Méo méo méo?"
(Cái đéo gì thế?)

Kaiser giật mình nhảy cẩng lên, theo phản xạ của loài mèo gã mắt thấy hung thủ là Isagi liền giơ vuốt làm mấy đường  quyền lên khuôn mặt chàng tiền đạo.

"A! Đau đau Kaiser!" Isagi ôm con mèo đang giận dữ ra, cậu cố gắng né mấy cái móng vuốt sắc nhọn của Kaiser. Gã nghe thấy tiếng la dữ dội của Isagi ngay lập tức bình tĩnh, gã vừa làm cái meo gì thế?

Ness đang nằm ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng la của Isagi, con mèo mắt tím hóng chuyện nên chạy như bay tới xem.

"Meo meo mèo méo meo mèo"
(Đồ Yoichi ngốc nghếch, dám trêu Kaiser)

"Im đi Ness!" Isagi ôm mặt mà nước mắt rưng rưng, ôi cái mặt tiền cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ chịu chút tổn thương mà giờ đây lại bị con mèo láo toét này làm xướt hết.

"Méo! Mèo meo meo meo"
(Hứ! Đáng đời mày lắm)

Kaiser chảnh chọe quay phắt đầu đi, gã biết với bản tính nợ máu trả máu của Isagi chắc chắn đang âm mưu cái gì đó khủng bố hơn để trả thù gã. Đợi một hồi mà vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì nên hơi lo lắng nhìn qua cậu lần nữa.

Isagi ngồi bệt dưới sàn nhà tay cầm mấy băng dán cá nhân dán lên mặt, khi nãy gã không kiểm soát được hành động nên lỡ quào quá tay, giờ mặt Isagi đỏ ửng lên vài chỗ ứa máu đỏ. Thấy bộ dạng cậu như thế Kaiser liền cảm thấy có lỗi nhưng với con người chưa bao giờ hạ mình xin lỗi ai khác như gã thì còn lâu mới hỏi thăm Isagi.

"Anh làm tôi đau chết rồi, lỡ nó có sẹo thì còn đâu vẻ mặt mỹ nam của tôi? Có biết tôi giữ gìn nó lắm để sau này cưới vợ không?" Isagi hậm hực trách con mèo đang ngồi trên sô pha. Kaiser đột nhiên phi xuống bay thẳng vào lòng Isagi kêu meo meo.

"Meo méo meo meo"
(Tao sẽ chịu trách nhiệm)

Ness: "..." Kaiser mà nói được câu này hả trời? Chắc mai mặt trời mọc đằng Tây.

Chính Isagi cũng bất ngờ, cậu nhìn Kaiser với vẻ mặt khó tin như thấy động vật lạ. Gã bị nhìn đến phát ngượng liền nhe nanh hù Isagi tiếp.

Isagi phì cười, đặt trong hoàn cảnh gã là con người mà nói ra câu này cậu chắc cảm động lắm luôn nhưng hiện tại gã mang hình dạng một con mèo tròn ủm, chân chả thấy đâu nên lời nói phát ra cứ thấy sao sao á.

"Haha!"

"Meo meo? méo mèo meo?"
(Cười gì? Tin tao cắn mày không?)

Thấy giống mèo dữ lắm rồi đó.

"Anh định chịu trách nhiệm kiểu gì? Không lẽ lấy tôi hả?" Isagi lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Meo"
(Ừ)

Isagi: "..." giỡn hoài vậy cha.

Mặt Isagi nhăn lại trông rất khó coi, trí tưởng tượng của chàng tiền đạo lại phát huy tác dụng khi nghĩ đến lễ đường vào đám cưới của mình. Isagi mặc trên người bộ vest đen của chú rể thật điển trai, cậu từ từ bước vào lễ đường với tiếng hò reo và lời chúc phúc của tất cả mọi người. Bao nhiêu hoa tươi được rãi đầy xuống lối cậu đi và cậu dần dần tiến đến gặp gỡ định mệnh của mình...

"Các cậu có nguyện ý sẽ ở bên nhau cả đời không?" Người làm chủ hôn chầm chậm hỏi. Isagi má đỏ hây hây đáp một tiếng "dạ, con đồng ý" rồi nhìn chằm chằm vào hôn phu của mình.

Một con mèo...

"Meo meo méo meo"
(Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau) con mèo Kaiser âu yếm nói với Isagi.

Kết thúc dòng tưởng tượng.

Isagi không khỏi rùng mình, đáng sợ quá đi mất.

"Meo meo méo meo?"
(Mày nghĩ gì mà mặt trông đần thế?)

Kaiser khó hiểu nhìn Isagi, không lẽ bị lời nói vừa rồi của gã làm rung động sao?

"Mốt đừng nói thế nữa nhé, tôi buồn nôn lắm" Isagi cố vứt bỏ hình ảnh trong trí tưởng tượng của mình, cậu dán nốt cái băng cá nhân cuối cùng lên mặt rồi lồm chồm bò dậy đi nấu đồ ăn mà không hề để ý tới khuôn mặt xị xuống của cọ mèo mắt xanh.

Ness nhìn cả hai, đôi mắt hắn chớp chớp, nghe Isagi nói thế tự nhiên thấy trong lòng vui ghê ta ơi.

Isagi mở điện thoại ra để xem cách nấu cà ri, cậu mới phát hiện là Ness và Kaiser có thể ăn đồ ăn con người như bình thường nên cũng yên tâm nấu với số lượng nhiều. Thú thật đây cũng là lần đầu tiên Isagi nấu ăn, đó giờ được cha mẹ cưng chiều quen rồi có đá động đến chuyện bếp núc bao giờ đâu. Mà hoàn cảnh xa nhà, xa cha mẹ nên bắt buộc Isagi phải tự lập, học hỏi những điều mình chưa từng làm.

"Để xem nào... đầu tiên gọt khoai tây và cà rốt" Isagi chăm chú cầm dao gọt vỏ khoai tây, sau gần 15 phút thì cậu gọt được một quả.

Kaiser và Ness đứng nép sau cửa bếp nhìn Isagi âm thầm đánh giá, ai đời gọt khoai tây mà gọt cả vỏ lẫn thịt thế kia?

"Ủa? Sao nhìn củ khoai tây nhỏ quá vậy nhỉ?" Isagi đưa củ khoai tây lên ngắm nghía, miệng đưa ra kết luận.

"Chắc giống khoai tây ở Đức khác Nhật Bản"

Kaiser và Ness: "..." có thật là nấu ăn được không vậy? Cậu ta không nhận ra là kích thước củ khoai tây đó nhỏ hơn bình thường so với mấy củ khác hả?

"Tiếp theo thái thịt bò thành miếng vừa ăn" Isagi đem miếng thịt bò tươi roi rói còn dính máu đỏ đặt lên thớt, cậu lôi ra con dao dài hơn 20 cm ra để thái nhỏ thịt. Có lẽ là không quen nên dù Isagi có tỉ mỉ thái nhỏ cỡ nào thì so với yêu cầu trong hướng dẫn trên điện thoại vẫn khác biệt.

"Sao mình thái to vậy ta? Hừm..." Isagi đen mặt, cầm dao lên thái thịt tiếp. Trôi qua 10 phút thì cục thịt thành miếng đỏ chót bầy nhầy trông khá kinh dị.

"A! Sao thái hoài không được?" Isagi bực bội phi cây dao cái phựt, mũi dao dính vô thớt cứng ngắt.

"Meo meo mèo meo meo?"
(Kaiser, anh nghĩ nó nấu được không?)

Ness sợ hãi hỏi Kaiser, gã cũng sợ chả kém gì tên thuộc hạ của mình nhưng niềm tin đặt vào Isagi vẫn khá mãnh liệt nên gã hoàng đế chỉ đáp.

"Mèo méo meo mèo mèo"
(Có lẽ đó là phong cách nấu ăn của Yoichi)

Isagi hít sâu, ánh mắt rực lửa quyết tâm chinh phục món cà ri. Cậu cực nhọc kéo cây dao dính chặt trong thớt ra rồi đứng lặng im vài giây.

"Meo méo mèo meo meo?"
(Nó bị sao nữa rồi?)

Ness tiếp tục hỏi Kaiser.

"Mèo méo mèo meo meo méo"
(Theo tao nghĩ người Nhật có phong cách nấu ăn như thế)

Kaiser tiếp tục trả lời.

"Thái thịt kiểu như thế khó quá, mình sẽ làm theo cách của mình" Isagi cười hehe rồi cầm dao giơ cao lên, trước ánh nhìn khiếp đãng của Ness và Kaiser, Isagi thẳng tay đưa dao xuống cắt miếng thịt ra thành từng tảng.

Máu đỏ trên miếng thịt do lực tác động mạnh dính lên mặt Isagi và bức tường chỗ bếp. Cậu cứ chặt thịt kiểu thế cho đến khi như ý muốn.

Ness và Kaiser nấp sau vách tường run cầm cập, Isagi hiện giờ còn hơn sát nhân biến thái nữa. Không dám coi tiếp nữa nên hai con báo muốn chuồng đi, thế quái nào lúc chạy đi Ness giẫm lên đuôi Kaiser khiến gã hét toáng lên.

"Ủa? Kaiser, Ness, hai anh làm gì thế?" Isagi giơ con dao dính bê bết máu qua nhìn hai con mèo, mặt cậu vẫn còn vương vài vệt máu khi chặt thịt. Ness nuốt nước bọt, Kaiser kêu meo meo lắc đầu liên tục.

"Meo méo meo mèo méo"
(Không có gì, tao xem mày nấu tới đâu thôi)

"Sắp xong rồi, không để hai người đói đâu" Bonus thêm nụ cười chói lóa với hai con mèo, Isagi quay qua chế biến thịt tiếp.

"Méo meo mèo meo méo)
(Tự nhiên tôi thấy không đói)

Ness hối hận vì đã giao nhiệm vụ nấu ăn cho Isagi, tưởng biết nấu ăn ai ngờ hơn khủng bố nữa. Cái ánh mắt lúc cậu nhìn hắn y như sát nhân nhìn con mồi vậy...

"Meo meo"
(Tao cũng vậy)

Isagi đang xào thịt bò, vì thấy làm theo hướng dẫn trên mạng phiền phức thế nên cậu sẽ tự chế theo công thức của chính mình.

Isagi cười nhếch mép, cầm muỗng xúc hết gia vị có trên bếp đổ vào nồi cà ri đang sôi ùn ục. Khói nghi ngút tỏa lên cùng nụ cười đáng sợ hơn cả ác quỷ của Isagi khiến hai con mèo chỉ biết cầu Chúa bảo vệ.

"Cái này là gì vậy nhỉ? Thôi cho vào luôn" Isagi cầm lọ gia vị không rõ là thứ gì nên cho hết vào, Ness ái ngại hỏi Kaiser.

"Meo meo méo mèo méo meo meo?"
(Liệu chúng ta sẽ còn sống nếu ăn thứ đó chứ?)

"Mèo... meo meo meo méo meo"
(Chịu... nhưng tao nghĩ không tệ đến mức đó đâu) Kaiser tự trấn an bản thân.

"Hình như mình nấu hơi nhiều rồi. Vậy mình sẽ mời Hiori, Kurona và Noa đến ăn"

Nghĩ là làm, Isagi gọi cho hai người bạn thân thiết của mình đến để cùng ăn cà ri. Hiori và Kurona nghe crush rủ đến ăn thì vui vẻ đồng ý còn Noa đang bận một tí việc, vì thế Noa nói lát sau sẽ tranh thủ đến.

Một lát sau nồi cà ri "thơm ngon" được Isagi bày ra bàn, cậu cũng chuẩn bị sẵn đĩa, cơm và nước đầy đủ cho tất cả mọi người. Tiếng chuông cửa vang lên, Isagi hào hứng chạy ra mở cửa. Hiori và Kurona đã đến, cả hai còn mang theo một ít đồ ăn vặt cho cậu.

"Cậu thấy ổn khi chăm sóc Kaiser và Ness chứ?" Kurona đặt túi đồ ăn vặt lên gian bếp.

"Tớ thấy ổn, hai anh ta coi vậy chứ hợp tác lắm"

"Thật hả? Tớ còn nghĩ cậu sẽ gặp khó khăn vì không hợp tính với họ nữa kìa"

"Haha, họ mà không nghe lời thì cũng làm gì được đâu, hai anh ta đang phụ thuộc vào tớ mà" cậu cười tít mắt nhưng trong giọng điệu có mấy phần làm người ta rùng mình, kiểu như Ness với Kaiser mà không nghe lời thì Isagi sẽ giày vò họ vậy.

Kaiser và Ness lăn qua lộn lại trên sô pha chờ Isagi bưng tới tận họng nhưng làm gì chuyện đó xảy ra. Khi tất cả ngồi vào bàn, Kaiser và Ness do không ngồi tới nên phải ăn dưới sàn nhà.

Hiori mê mẩn ngắm Isagi múc cà ri ra đĩa, anh rất phấn khích vì sắp được nếm thử tay nghề của Isagi. Ăn đồ ăn do crush nấu, còn loại hạnh phúc nào hơn?

Isagi múc riêng đồ ăn ra bát đựng cho thú cưng rồi đưa cho hai con mèo đang chạy lẩn quẩn xung quanh cậu.

"Có phúc lắm mới nếm được tay nghề của đầu bếp Isagi Yoichi đó nha" Isagi tự hào quẹt mũi, còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao Mechelin.

"Méo meo meo meo mèo"
(Không biết là phúc hay họa nữa) Ness thở dài nhìn bát thức ăn tỏa nghi ngút khói.

"Tôi nghe thấy đó nha"

"Méo"
(Hừ)

Kaiser đen mặt không có vẻ gì là muốn ăn, nhìn hai thằng nhóc mới được mời đến hứng khởi chưa kìa, mắc ghét!

"Mời mọi người ăn!"

Kurona là người ăn trước, nhóc cá mập giây trước cười ha hả vì được ăn đồ ăn crush nấu thì giây sau tái mặt vì mùi vị khó tả của món ăn.

"Khụ- khụ!" Kurona ho sặc sụa, Isagi hoảng loạn vỗ vào lưng anh.

"Cậu sao thế Kurona? Đồ ăn có vấn đề gì sao?"

"Không... không có gì tớ bị sặc ớt thôi..." Kurona run run cầm muỗng đến mức nó sắp rớt xuống dưới.

Hiori cũng không để tâm chuyện này, anh chỉ đơn giản nghĩ Kurona bị sặc. Anh xúc một muỗng đưa vào miệng, ngay lập tức hiểu cảm giác của người kia.

"Phụt!" Hiori suýt nữa thì phun hết đống đồ ăn mình vừa nhai ra, Kurona vừa ổn lại thì tới lượt Hiori khiến Isagi nghi ngờ về món ăn chính tay mình nấu.

"Hiori, cậu ổn không?" Isagi vội rót nước đưa cho Hiori, anh nhận lấy uống ừng ực.

"T-Tớ ổn... tớ ăn nhanh quá thôi" Hiori cười trừ, lần đầu tiên anh ăn một món ăn mà đủ mọi hương vị cay, đắng, mặn, ngọt như này. Đã thế còn cay vượt sức tưởng tượng, mọi vật liệu như đang đấm đá trong miệng người ta vậy. Anh cố nuốt vào trong dù hương vị thật sự khó tả, Isagi đã cất công nấu nên không thể làm cậu ấy buồn được!

Kaiser và Ness chưa dám đụng vô đồ ăn nhưng nhìn hai thằng nhóc kia như ăn phải thứ kinh khủng thì liền tò mò về hương vị của món ăn.

Hai con mèo đồng loạt nếm thử, sau đó lăn ra sàn cái đùng.

"Kaiser! Ness! Hai anh bị sao vậy?" Isagi chạy đến lay xác hai con mèo. Ness gầm gừ, nói ra lời trăng trối cuối cùng.

"Mèo méo meo mèo meo meo..."
(Mày dám ám sát tao và Kaiser...)

Riêng Kaiser không nói được lời nào vì ăn xong đã gục. Mắt gã lờ đờ, hình như gã sắp chết rồi...

Hiori và Kurona vẫn chưa thoát khỏi dư vị khủng khiếp kia, hai anh chàng thở hồng hộc như vừa trở về từ cõi chết.

"Isagi... tớ nghĩ cần đưa hai người họ đến thú y" Hiori khó khăn nói ra, anh cũng cần đi đến bệnh viện vì cơ thể như đang trúng kịch độc.

"Mọi người có sao không? Tại sao đột nhiên lại bị như thế rồi? Không lẽ là do đồ tớ nấu?" Isagi rối như tơ vò, ăn đồ ăn thôi mà đau khổ như sắp chết vậy trời?

Isagi đi đến bên bàn cầm muỗng múc lên để nếm thử để xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"..." cậu đờ người, nhanh nhân chạy vào nhà vệ sinh nôm thốc nôn tháo.

...

Noa đến nhà Kaiser để cùng ăn với bọn nhỏ nhưng cảnh đầu tiên khi anh bước vào là xác người nằm la liệt khắp nơi. Noa lo lắng đến xem bọn nhỏ, may là bọn chúng mệt quá nên nằm ra thôi.

Sau đó Noa đưa cả đám đi bệnh viện để kiểm tra, may mắn chỉ ngộ độc cấp độ nhẹ, nguyên nhân là do Isagi bỏ tùm lum đồ vào nồi mà không biết có nhiều thứ kiêng kị với nhau.

"Isagi, bộ cậu định ám sát cả đội hả?"

"Em xin lỗi ạ..." Isagi khóc không ra nước mắt trên giường nằm của bệnh nhân.

6.6.2024












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top