79. Khoảng cách
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tất cả mọi người đã thức dậy và tất bật chuẩn bị sinh hoạt buổi sáng rồi đến sân tập tập hợp thì Isagi lại ngủ li bì trên giường mãi không tỉnh.
Bình thường, em đều là người dậy sớm nhất phòng, vậy mà giờ em lại ngủ nướng trong khi những thành viên còn lại của phòng đều đã thức giấc.
Bọn họ đều đơn giản nghĩ rằng, dạo này Isagi trông rất bận rộn và tần suất luyện tập cũng thất thường hơn trước, cho nên, có lẽ là hiện giờ em có hơi mệt mỏi nên ngủ nhiều hơn thường ngày mà thôi.
Cũng chính vì giữ suy nghĩ đó, mấy người họ liếc mắt nhìn qua nhau rồi ngầm hiểu ý mà không làm phiền cậu thiếu niên có vẻ mỏi mệt đang ngủ say kia.
Trong khi mọi người đã sinh hoạt cá nhân buổi sáng lẫn dùng bữa sáng xong thì Isagi chỉ vừa tỉnh dậy.
Khi mà tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở sân tập đang khởi động để chuẩn bị cho một buổi tập kéo dài thì Isagi mới lững thững đi đến.
Vừa trông thấy người từ xa đi tới, mấy cặp mắt của đám thanh thiếu niên Blue Lock đồng loạt bừng sáng lên.
Bọn họ còn chưa kịp chạy đến chào hỏi người vừa tới thì vị trí đã bị chiếm mất.
Ness từ đâu xuất hiện cạnh Isagi, hắn âm trầm quan sát sắc mặt em rồi chợt nhíu mày lại.
"Isagi, sắc mặt em tệ quá! Có chỗ nào không khỏe sao?" Ness đưa tay lên sờ sờ mặt em để kiểm tra nhiệt độ nhưng kết quả là hoàn toàn bình thường.
"Không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc thôi!" Em xua tay tỏ ý không việc gì.
Có lẽ là không nhìn nổi em và người khác vui vẻ, nhất là khi đối tượng 'người khác' ấy lại chính là Ness.
Kaiser hằn học đi từ bên kia sân qua, hắn vừa đi vừa cho cái miệng sắc bén hoạt động hết công suất.
"Mới sáng sớm đã quấn quýt nhau như đôi chim cu rồi. Yoichi à, bạn trai mày mà thấy cảnh này sẽ ghen mất mật đấy!"
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến cụm từ 'bạn trai' thì vẻ mặt của tất cả mọi người gần đó đồng loạt trở nên cứng ngắt sượng sùng, chứ không chỉ riêng gì mỗi Ness.
Isagi không hề có chút phản ứng nào trước lời như gây hấn của Kaiser, ngược lại, khi em nhìn thấy mặt hắn thì sắc màu trên gương mặt nhỏ nhắn của em thoáng nhạt đi vài phần. Những lời của Noa và mấy người huấn luyện viên khu khác đã nói vào đêm qua chợt vang lên trong đầu, sau đó, nó cứ lặp đi lặp lại y như tiếng nói của ma quỷ mà cứ văng vẳng bên tai em mãi.
'Xét về năng lực riêng thì cậu ta vẫn chưa đủ trình...'
'Tôi thấy cậu ta có thể trở thành bước đệm giúp Kaiser tiến hóa để mạnh hơn...'
'Cậu chỉ lợi dụng Isagi và xem thằng nhỏ là hòn đá kê chân cho Kaiser?'
'Tôi chỉ muốn thúc đẩy Kaiser mạnh hơn...'
Không muốn tiếp tục nhìn mặt tên trò cưng của ai kia, Isagi quyết đoán quay ngoắt đi hướng khác và làm lơ hắn.
Đột nhiên bị ngó lơ làm cho Kaiser ngẩn người hoang mang, hắn chợt chột dạ vì nghĩ lời vừa rồi của bản thân có khi nào lại động chạm gì đến em rồi không?
Trong lúc tên thanh niên người Đức vẫn còn hoang mang thì người hướng dẫn của bọn họ đã có mặt.
Theo hiệu lệnh của gã tiền đạo số 1, mọi người quy củ vào hàng để điểm danh và bắt đầu buổi tập luyện hôm nay.
...
Xong các phần tập thể lực, luyện kỹ năng, cuối cùng cũng đến phần thực chiến.
Tất cả thành viên của khu Đức chia thành hai đội và thi đấu với nhau.
Để chứng thực cho những lời đêm qua đã nghe thấy không phải giả, Noa đã có sự sắp xếp đầy tính toán khi để Ness và Kaiser trở lại cùng một đội như trước, còn Isagi thì cùng đội với mấy người Blue Lock và tất nhiên là không thể thiếu Kunigami.
Cả ngày hôm nay trông Isagi đã có vẻ không khỏe, cho nên khi hai đội đang thi đấu thì biểu hiện của thiếu niên trên sân càng tệ.
Lần đầu là không đỡ được bóng, kế tiếp là chuyền bóng hỏng, rồi cả khi tranh bóng cũng không còn khí thế như trước.
Vào lúc giữa hai bên tranh chấp bóng thì người bên đội Kaiser vô tình dùng lực hơi mạnh hơn chút nhưng đã có thể hất Isagi ngã nhào ra sân.
Thấy màn hiện thể không thể nào nát hơn của em trên sân, nó khiến cho gã tiền đạo tóc trắng ngoài sân sớm đã không nhịn được với hàng mày đã nhíu chặt lại thành chữ bát trong Hán tự.
Trận đấu vật vã lắm mới kết thúc với kết quả miễn cưỡng hòa, nhờ vào màn gỡ lại điểm từ cú sút của Kunigami ở cuối trận.
Tất cả mọi người dừng lại nghỉ mệt, có người nghỉ ngơi ngay tại sân, có người di chuyển ra ngoài hàng ghế dự bị.
Isagi vẫn đứng ở sân cỏ nhưng chẳng thể đứng thẳng lưng nổi mà chống gối thở dốc liên tục, Raichi vốn là tên hiếu thắng nên đối với màn biểu hiện tồi tệ của em trong trận liền dấy lên sự bất mãn trong hắn.
"Isagi, mày biết đá không vậy? Hôm nay mày cứ như con cá chết ấy! Cảm thấy không khỏe thì đừng ra sân làm vướng chân người khác!" Raichi tức muốn chết, hắn vốn còn muốn nặng lời hơn nữa nhưng không hiểu sao khi nhìn đối phương chật vật như vậy lại có chút không nỡ.
Lời mắng mỏ của Raichi vừa dứt thì Noa cũng cầm theo máy tính bảng đang phân tích năng lực của từng người đi qua.
Ánh mắt của gã sắc lẻm nhìn Raichi như thể đang cảnh cáo rồi lại quay sang nhìn em nhỏ với cái nhìn có phần thất vọng.
Khi vừa đối mặt với ánh mắt đó của gã đàn ông liền khiến cho tâm tình vốn chẳng tốt của em càng trở nên khó chịu hơn.
"Isagi, màn thể hiện hôm nay của cậu thật sự chẳng nhìn nổi! Nếu cậu thấy không khỏe thì đến phòng y tế hoặc về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cho phép cậu kết thúc buổi tập sớm hơn mọi người đấy." Noa nhìn em một hồi như muốn tìm tòi phân tích thêm gì đó rồi gã chợt thở dài đưa tay day day mi tâm đầy vẻ bất lực.
Thiếu niên nhỏ đối với lời của Noa chẳng hề có chút phản ứng nào, đến nhìn mà em còn chẳng thèm nhìn gã lấy nửa cái.
Isagi duy trì tư thế chống tay trên gối, mặt cúi gầm nhìn xuống mũi chân của bản thân mà suy tư.
Khi lời Noa vừa dứt, chẳng biết lời nào của gã đã chọc phải em. Cậu trai nhỏ đang cúi thấp mặt bỗng ngẩng đầu lên, đứng thẳng lưng để đối diện với gã huấn luyện viên.
Ngay khi vừa ngẩng mặt lên, gương mặt nhợt nhạt tái xanh của em lẫn đôi môi chẳng có tí huyết sắc đã dọa cho mọi người sững người, ngẩn ra.
"Cảm ơn sự quan tâm của huấn luyện viên Noa, nếu đã được anh cho phép thì tôi xin được quay về phòng vậy." Isagi dứt lời liền quay lưng muốn rời đi nhưng chưa gì đã loạng choạng muốn ngã, đầu óc em quay cuồng.
"Isagi! Làm sao vậy? Sắc mặt cậu tệ quá! Chỗ nào không khỏe sao? Mau, mau đến phòng y tế!" Noa thấy thân hình em lao đảo như sắp ngã liền ngay lập tức phản ứng lại, gã hốt hoảng đưa tay tới muốn đỡ em và những lời đầy lo lắng kia đều là thật.
'Chát!'
Bàn tay giơ ra chuẩn bị chạm vào em bị đánh văng, Isagi cố chống đỡ thân mình không ngã rồi quắc mắt lườm gã đàn ông tóc trắng với cái nhìn sắc bén cùng chán ghét.
"Đừng! Đừng chạm vào tôi!" Đến lượt Isagi ngây người trong giây lát nhưng rất nhanh em đã thu hồi lại dáng vẻ thất thố của mình.
Đồng tử ánh vàng kim dại ra trước sự bài xích lẫn cái cảm xúc ghét bỏ quá đỗi chân thật từ thiếu niên mà sốc vô cùng, Môi gã mấp máy hé mở rồi hơi run rẩy như muốn nói gì đó rốt cuộc lại thôi.
"Xin-... xin lỗi anh Noa, tôi không cố ý... chỉ là... mong anh đừng chạm vào tôi! Tôi... tôi đi trước!" Nhận ra phản ứng của bản thân có vẻ hơi thái quá, nét mặt em hiện lên sự bối rối lắp bắp nói lời xin lỗi.
Không chờ mấy người họ kịp hồi đáp, Isagi lao đảo nhấc bước chân nặng nề muốn rời khỏi, cơ mà chỉ vừa đi được vài bước em lại nghiêng ngã rồi cả thân hình lung lay đổ xuống.
"ISAGI!"
Tiếng gọi thất thanh của ai đó vang lên, nhưng trong tiềm thức đã mơ hồ của em lại chẳng thể nhận ra nổi đối phương là ai, trước tầm mắt mờ ảo bị nhòe mờ thoáng qua bóng hình vạm vỡ gai góc cùng mái tóc cam rực tựa cái nắng chiều tà hoàng hôn.
Là ai thế? Màu tóc đó không thể là Yukimiya, cũng chẳng phải Hiori, càng không phải Ness hay Kaiser...
À, là người đó, là người hùng ngày nào, Kunigami Rensuke.
...
Chuyện Isagi ngất giữa buổi tập đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của 5 khu tại Blue Lock.
Những người 'bạn' thân thiết và đặc biệt thân với em, ai nấy cũng đều ruột gan quặn thắt nóng bừng vì lo âu, lo lắng, thế nhưng chả có tên nào được phép đến thăm em.
Bởi vì, hiện tại Isagi không nằm ở phòng y tế thông thường, mà em lúc này đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của Blue Lock.
Isagi phát sốt rồi!
Không phải do cảm mạo hay bất cứ lý do gì về sức đề kháng mà lên cơn sốt cao. Hiện giờ, người rõ tình huống của Isagi nhất chỉ có mỗi Ego, ngoài gã ra thì tất cả những người khác, dù cho là các huấn luyện viên của 5 khu đặc huấn cũng chả rõ tình hình.
Dành thời gian trao đổi với bác sĩ riêng được mời tới, Ego tiễn bác sĩ rời đi liền thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn vào người thiếu niên mê man trên giường với sắc mặt trắng nhợt mà chẳng biết nên biểu lộ thế nào.
Hình như gã đã đi quá xa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top