75. Lừa mình dối người
Aiku lờ đờ như cái xác không hồn đi đến nhà tắm.
Mọi người gần như đã tụ hợp đông đủ nhưng vẫn thiếu mất vài gương mặt.
"Mày để quên đồ gì ở sân đấu à? Sao tự dưng đang đi chung với bọn tao cái biến mất tăm vậy?" Một người cùng đội Ubers chợt lên tiếng thắc mắc.
Có người mở đầu cũng dần có vài người cùng đội nhận ra có điều không đúng.
"Ủa, thằng Sendo đâu? Hồi nãy nó cũng đi phía sau mà?"
Vừa nghe nhắc tới cái tên Sendo thì Aiku thoáng hơi ngây người ra giây lát và nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Gã không trả lời câu hỏi của những thành viên cùng khu mà chỉ đưa cái nhìn rối rắm và phức tạp về phía Otoya.
Otoya nhận ra ánh mắt của Aiku đang nhìn mình, hắn hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại đối phương.
"Không biết! Tụi mày đừng hỏi tao, lát nó về thì hỏi nó đi!" Aiku cười gượng một tiếng rồi bắt đầu tắm sạch ngoài phòng vòi sen một mình.
Đứng dưới vòi hoa sen đang xối xả nước.
Nước dội xuống mái tóc đen xanh, dòng nước mát lạnh trượt xuống khiến da đầu lạnh buốt nhưng vẫn không thể nào làm lạnh được cái đầu nóng bừng cũng gã thanh niên.
Không muốn đứng lâu dưới vòi sen lại sinh ra thêm nhiều suy nghĩ vớ vẩn, Aiku nhanh chóng tắm rửa xong rồi đi ra ngoài cùng mọi người.
Gã không nhanh không chậm mà thong thả đi qua, bước vào bể nước nóng ngâm mình.
Đến khi nhận thức được, Aiku mới chợt nhận ra bản thân lại ngồi gần Otoya.
Lại là cái ánh mắt ấy, Otoya bị Aiku nhìn đến phát bực.
"Có chuyện gì thì sủa nhanh đi!" Otoya quen dùng ngữ điệu thân thuộc giữa nhóm bạn của cả hai để nói chuyện với đối phương, vẫn là bộ mặt liệt lạnh lùng không có bất cứ biểu tình nào nhưng lời nói lại khá gai góc.
Dù giọng điệu của tên bạn không hề tốt đẹp nhưng Aiku cũng không nổi nóng, ngược lại gã còn có phần ngập ngừng không biết nên mở miệng trả lời như nào mới phải.
Ậm ờ một lúc, cuối cùng Aiku cũng hít một hơi và bắt đầu với một câu hỏi: "Otoya, mày với Isagi vẫn ổn chứ?"
Vừa nghe thấy câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của gã thanh niên, cuối cùng trên gương mặt lạnh nhạt của tên mặt liệt cũng xuất hiện của biểu cảm, là một cái nhíu mày đầy ghét bỏ lẫn khó hiểu nhìn gã.
"Mày lại muốn hỏi cái gì? Tao với em ấy vẫn như bình thường thôi."
Nhận được câu trả lời của Otoya, sắc thái trên khuôn mặt Aiku càng quái lạ hơn, nụ cười méo xệch khó nhìn, điệu bộ cứ ậm ờ ngắc ngứ như muốn nói lại thôi khiến người ta nhìn mà ngứa hết mề. Sau một hồi lòng vòng, Aiku bỗng lại nói những lời bất thường chả rõ hàm ý, ý đồ bên trong là gì: "Ê, tao muốn nói cái này... nếu như... chỉ là NẾU NHƯ thôi nha... nếu như Isagi..."
"Aiku!" Otoya bỗng gắt giọng như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng điệu cũng bất giác nâng cao thêm vài tông khiến cho mọi người xung quanh cũng giật mình một phen nhìn qua cả hai.
Aiku sững người trước thái độ của Otoya, gã ngơ ngác nhìn hắn rồi mới chợt nhận ra tình cảnh hiện tại mà xoay qua nhìn những người khác cười xòa tỏ ý không có gì.
"Không có gì đâu, không có gì đâu, bọn tao nói chút chuyện nên có vài chỗ bất đồng thôi, đừng để ý!" Aiku vội tìm cớ lấp liếm che đậy.
Xác nhận những người kia đã thôi chú ý bên đây, gã thanh niên lại quay sang tiếp tục câu chuyện còn dở chừng với tên nhẫn giả.
"Mày làm sao vậy? Tao còn chưa nói xong mà, với lại tao chỉ nói là 'nếu như' thôi." Aiku khó hiểu liếc nhìn tên bạn bên cạnh với gương mặt hoang mang.
"Tao không cần biết! Mày đừng có mà kiếm chuyện bịa đặt nói xấu Isagi với tao!" Otoya dứt khoát thẳng thắn nói chả chút lòng vòng.
"Mày nói cái gì vậy? Tao đã nói gì đâu mà mày lại biết tao sẽ nói xấu Isagi?" Aiku càng lúc càng thấy tên bạn của mình càng xa lạ. Nào còn cái dáng vẻ chàng trai đào hoa, đa tình, thay bồ như thay áo ngày nào nữa, nhìn hắn bây giờ chả khác gì mấy tên si lụy đến điên cả.
Chả muốn ở lại để nghe tên này nói bậy bạ thêm, Otoya toan đứng dậy muốn rời khỏi thì bị gã giữ lại.
Ghét bỏ liếc nhìn cánh tay đang giữ mình lại, Otoya hất tay đối phương đi rồi lạnh nhạt ném một câu: "Không nói xấu? Vậy cái cụm 'nếu như' là gì? Mày định nói Isagi 'nếu như' như nào? Tao không muốn tiếp tục nói hay nghe về cái chủ đề này nữa, dẹp đi!"
Bị xả một tràng vào mặt, Aiku vốn đã ngơ ngác càng trở nên lúng túng và rối rắm hơn.
Cái tên Otoya này có phải là bị dính bùa rồi không?
Từ lúc nào mà hắn lại lún sâu như vậy vào mối quan hệ tình cảm đồng giới đó thế? Isagi thực sự có sức hút khủng khiếp đến vậy à?
Ngó theo bóng lưng của Otoya đang dần rời khỏi đây hệt như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó mà Aiku chả biết làm gì ngoài thở dài bất lực.
Còn Otoya, có lẽ hắn cũng đã ngầm đoán được đối phương muốn nói cái gì với mình, thậm chí, hắn đã luôn ngầm biết những chuyện ẩn giấu sau lưng nhưng chả dám đối mặt với nó...
...
Khi Otoya rời khỏi, Aiku vẫn ở lại và ngâm mình thêm một lúc thì Isagi và Sendo cũng đến, hai người bình thường cũng chả thân thiết mấy nên dù lần này có đi cùng nhau cũng chả có ai nghi ngờ gì.
Thái độ của mấy tên khác khi nhìn thấy Isagi giống như mèo thấy cá mà bắt đầu không tự chủ được mà cứ muốn đến gần đối phương. Aiku ngồi ngây ngốc một bên thầm quan sát sự ồn ào phía bọn họ mà tâm trạng ngổn ngang chả biết nên diễn tả như thế nào.
Gã đưa mắt nhìn qua tên bạn thân rồi lại nhìn qua cậu thiếu niên đang bị Bachira bám chặt lấy không rời mà cả người đều là sự rối bời, gã hiện tại chính là tâm thế của một kẻ nhìn trộm và phát hiện ra chuyện bí mật động trời của người ta nên bây giờ rất chột dạ.
Không dám nhìn thẳng Sendo mà cũng chả đủ dũng khí mắt đối mắt với Isagi, bởi vì Aiku có chút lo lắng trong lòng, gã cảm thấy Isagi cứ tà đạo làm sao ấy, cứ như dính vào em thì chả thế nào thoát ra được.
Như là cảm nhận thấy được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình mãi không rời, Isagi bất giác quay đầu và chạm phải đôi dị đồng lục chàm của gã thanh niên.
Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau khiến Aiku thoáng sửng sốt đến ngây ngẩn ra trong chốc lát, ngay sau đó, gã liền phản ứng lại mà quay ngoắt mặt đi nơi khác. Trong đầu tự động lượt qua một lần những hình ảnh mà bản thân gã vừa nhìn thấy cách đây không lâu.
Giật hết cả mình! Suýt chút thì... gã cũng bị dính phải yêu thuật của Isagi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top