49. Ngày ở PXG (2)

"Ê Otoya, cái cô MC diễn viên đến đây ấy, cái cô tên Is-... Ishi gì đó?"

"Là Ishihara Yuna!"

"Đúng đúng là Ishihara Yuna! Cái cô Ishihara ấy khá xinh nhỉ!" Aiku vừa cười lả lướt vừa câu cổ Otoya nói.

"..."

"Này, đừng có lạnh lùng như vậy chứ! Mà nhìn mày với cô ẻm có vẻ khá thân thiết nhỉ? Lúc giờ nghỉ giải lao cô nàng tới khu Ý để phỏng vấn, tao nghe phong thanh là do cô nàng dò la xem mày ở đâu nên đến đấy. Khai thật đi, giữa mày với chị gái hơn tuổi ngon xinh ấy có mối quan hệ gì?" Aiku càng cười đến ngả ngớn, gã cố ra sức tra hỏi đồng bọn.

Gạt cánh tay câu chặt lấy vai mình ra, Otoya lạnh nhạt liếc qua rồi nhàn nhạt nói: "Có liên quan gì tới mày?"

"Lạnh lùng quá đi! Tao chỉ hỏi để xác nhận thôi, thấy cô ẻm có vẻ rất thân với mày nên nghĩ hai người tụi mày có gì đó với nhau, nếu không có thì cho tao xin Line của ẻm đi." Aiku rút tay lại, ý đồ trong lời nói cũng khá rõ ràng.

"Làm sao mày dám chắc tao với cô ấy có quen biết thân thiết mà đòi xin Line của người ta ở chỗ tao? Không phải đi xin trực tiếp đối phương dễ hơn à?" Otoya hơi dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn tên thanh niên bên cạnh, hắn nhướng mày nhìn đối phương, hỏi.

Nghe tên ninja nói những lời mang theo ý hơi bất mãn, Aiku khẽ cười rồi bá lấy vai hắn thành thành thật thật giải thích: "Tao nói này, đừng có xem thường cặp mắt tinh tường này của tao, với lại, có phải mày quên gì rồi không?" Nói đến đó, Aiku nhướng mắt cong môi trông có hơi gợi đòn.

Ý của Aiku quá mức rõ ràng, việc gã là một kẻ phong lưu đa tình và hay chơi đùa với các cô gái không còn là chuyện gì xa lạ với mọi người. Thậm chí, với sự thay đổi bạn gái như thay áo của gã cũng có vài người cảm thấy phát phiền với sự tồi tệ đó của gã, mà đã nhiều lần lên tiếng khuyên ngăn nhưng đâu vẫn vào đấy.

Sắc mặt Otoya thoáng thay đổi, giọng điệu cũng lành lạnh không có chút nhiệt nào đáp trả: "Đúng vậy, tao với cô ấy có mối quan hệ 'ấy', nên là tốt nhất mày thu cái chân chó mày vào, tao còn chưa chán đâu. Mới vừa nếm được 'quả ngọt' ngày trước, tao còn chưa thấy đã thèm đâu."

"Da f*ck!!!" Gã thanh niên nửa dòng máu phương Tây và Á Đông chấn kinh thốt lên.

"Dữ dằn thế! Mà mày có thấy mày hơi tham lam rồi không? Ở đây mày có thằng Isagi làm chỗ 'xả' cho rồi, thôi mày nhướng cái cô đó cho tao đi!" Aiku lại tiếp tục cái bài ca để lấy lòng Otoya nhằm để hắn đổi ý, nhưng thấy vẫn chưa đủ thuyết phục đối phương nên nói tiếp: "Nói thật, nếu tao mà ngủ được với con trai bất chấp như mày thì tao cũng không đòi hỏi nhì nhằng vậy đâu, nếu mày còn chưa chán cô ẻm thì cứ dứt khoát đá thằng Isagi sang cho tao là được."

"Cơ mà... khổ nổi là tao không thể chịu được cái việc bản thân đi ôm ấp một thằng đực rựa khác, chứ nói gì đến cái diễn cảnh sờ mó rồi va chạm da thịt thân mật hơn. Nghĩ thôi là tao thấy buồn ói rồi." Aiku sợ lời nói còn chưa đủ xúc cảm mà vẻ mặt còn thể hiện biểu cảm đặc sắc hơn.

"Mày gà!" Otoya hơi cong mắt đầy vẻ đắc thắng nhìn Aiku, nói.

Nhìn dáng vẻ này của Otoya, lại nhớ tới những hành xử khác lạ của tên ấy thì gã trai với đôi mắt dị đồng thoáng im lặng vài giây rồi bất chợt hỏi: "Hỏi thật, rốt cuộc là mày có tình cảm gì với Isagi không? À không, câu hỏi dễ dàng hơn nè, giữa thằng Isagi với cô em xinh đẹp kia nếu đặt lên bàn cân thì mày muốn chọn ai?"

Otoya không cần mất nhiều thời gian nghĩ ngợi đã nhanh nhảu vọt miệng đáp: "Nếu xét về mọi mặt thì tất nhiên Nana nhỉnh hơn tên Isagi nhiều rồi. Nếu mà thực sự có thể nghiêm túc, thì ít ra đối với Nana vẫn còn tiến tới hôn nhân được. Còn thằng kia thì... chịu đi! Ở Nhật Bản chưa hợp lệ hóa kết hôn đồng giới, mà nói thật 2 thằng đàn ông con trai kết hôn với nhau ấy à... nghe thôi là ớn lạnh, rồi trong lễ cưới ai mặc vest ai mặc váy cưới?"

Lời nói ra khỏi đầu môi, trong đầu Otoya song song đó chợt mường tượng đến dáng vẻ của Isagi trong bộ váy cưới trắng của phương Tây, hay bộ kimono trắng trong lễ cưới truyền thống Nhật Bản.

Khuôn mặt nhỏ tinh tế với các đường nét ngũ quan hài hòa sẽ được tô điểm thêm vài nét khiến cho chúng vốn đã tinh xảo càng trở nên nổi bật hơn. Đôi mắt to tròn như viên đá Saphir đắt giá long lanh ngước nhìn lên theo tiếng nói của người chứng hôn, hay đôi môi đỏ mọng sẽ vẽ lên một nụ cười mờ nhạt nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Nghĩ tới đó, Otoya không hề cảm thấy rợn người như bản thân cứ tưởng, ngược lại, hắn còn có chút si mê một cách khó hiểu và giữa lồng ngực cũng vang lên tiếng đập rộn ràng.

Bỗng dưng nét mặt Otoya thoáng đờ đẫn làm cho Aiku cảm thấy kỳ lạ mà lay mạnh hắn.

"Ê, bị gì vậy? Tự dưng ngơ ra thế?"

"Ồ, Isagi, cậu đứng ở đây lâu chưa? Chắc cậu không nghe thấy gì đâu há?!" Niko đi phía sau cả hai bỗng nói lớn làm cho hai người giật bắn mình.

Otoya suýt thì nhảy dựng lên, cơn chột dạ cuồn cuộn trào dâng, trong một lúc ngắn ngủi đã gần như nhấn chìm gã trai bởi sự hoảng loạn.

Không chỉ Otoya mà cả Aiku cũng thế, nụ cười trên môi gã sượng sùng cứng đờ, mồ hôi lạnh chưa đến vài phút đã đổ ra ướt đẫm lòng bàn tay.

Cả hai cứng ngắt chậm rì rì quay đầu lại với lòng tràn ngập hoang mang, lo sợ một cách kì lạ.

Tiếng tim đập 'bình bịch' mãnh liệt đến nổi người khác còn nghe thấy và cảm tưởng rằng trái tim bé nhỏ ấy sắp bắn ra khỏi lòng ngực của cả hai người họ.

Quay đầu nhìn lại, đối mặt với hai người là cậu trai với tóc mái bù xù che mất nửa gương mặt, khóe môi của đối phương câu lên thành một độ cong cợt nhả với hai người.

"Đùa thôi! Nghe mấy lời ngứa tai ấy cứ nghĩ hai người cũng rất gì và này nọ chứ. Nào ngờ vừa nghe thấy Isagi ở đây đã bắt đầu lộ nguyên hình." Niko cười khẩy một tiếng rõ to khiến cho hai tên thanh thiếu niên đen mặt lại và bật ra thêm một câu: "Hèn!"

Lúc này cả Aiku và Otoya đều tức đến nghiến răng nghiến lợi, Aiku tức đến độ bật cười, gã mấp máy môi vừa nói gì đó thì tiếng nói từ phía sau nữa vang lên khiến cả ba sững người lại.

"Mấy cậu nhắc tới tớ sao?"

Isagi từ xa đi tới, đi cùng em còn có vài người của khu Pháp, bọn họ là cùng đường đến nhà tắm chung, bình thường việc đụng mặt nhau trên hành lang đến nhà tắm hoặc nhà ăn là chuyện rất bình thường và không có gì lạ cả.

Đi sát bên cạnh Isagi là Karasu, hắn đứng gần em đến mức nhìn cả hai người chả khác nào một cặp đôi mặn nồng đang yêu đương không thể tách rời vậy.

Không chỉ hai tên luôn oang oang cái mồm nói những thứ không hay ho là Aiku và Otoya lo đến xanh mặt, mà cả Niko cũng bất chợt cảm thấy hổ thẹn không thể nào nhìn trực diện Isagi được.

Karasu cũng không nghĩ lại trùng hợp chạm mặt với Otoya và mấy người của Ubers, thành ra hắn có chút ngạc nhiên mà vô thức nhướng mày lên nhìn chòng chọc tên 'bạn thân' ninja. Lại đưa mắt nhìn qua thiếu niên nhỏ bên cạnh, nhìn xuống viền mắt hơi hồng hồng của em.

Rõ ràng là mới nãy còn bảo cả người toàn mồ hôi khó chịu nên mới đến nhà tắm trước, nhưng chưa bao lâu thì em đã chạy ngược trở lại để cùng đến đó với hắn và mọi người.

Đã vậy, đôi mắt của em lúc đó còn đỏ hồng một cách kì lạ, đầu mũi cũng hơi ướt. Khi ấy, Karasu đã cố gắng hỏi em có chuyện gì, ấy nhưng em chỉ cười nhẹ lắc đầu mà chẳng nói gì thêm. Giờ thì đi chưa mấy bước đã chạm mặt mấy tên này, có lẽ là...

"Trùng hợp thế!? Không ngờ là cũng chạm mặt với mấy người ở đây, đang trên đường đến nhà tắm à?" Karasu cười cười nhìn Aiku rồi lại liếc qua Otoya, hỏi.

"Hỏi thừa, hành lang này ngoài dẫn đến nhà tắm với nhà ăn thì còn đi đâu nữa. Mắt không thấy tụi này cầm theo quần áo và khăn à?" Otoya lạnh giọng mỉa mai, đáp trả.

"Ờ, giờ thì thấy rồi. Mà coi bộ mấy cậu không chào đón bọn này cho lắm thì phải..." Nói đến đây chợt dừng lại đôi chút, Karasu hướng mắt nhìn qua người con trai thấp hơn mình nửa cái đầu rồi ghé tai nói với em: "Isagi, hình như bọn họ không chào đón chúng ta lắm, chúng ta đến nhà tắm trước đi, đừng chắn đường của họ nữa."

Isagi mím mím môi âm thầm liếc mắt nhìn mấy người phía đối diện rồi lại nhìn sang chàng trai kế bên khẽ gật nhẹ đầu.

Đối với cái gật đầu của em nhỏ, Karasu trong lòng đều là vui sướng hài lòng thì trái ngược với đó là tâm tình lộp bộp rớt xuống vực thẳm của Otoya.

Thoáng lướt mắt qua trên người Otoya, Isagi chưa kịp nhìn lâu hơn đã bị Karasu nắm tay kéo đi.

Otoya cả người đông cứng chỉ có thể nhìn theo hai người.

...

Bầu không khí trong nhà tắm hôm nay bất ổn hơn bình thường gấp bội, vậy nên chưa bao lâu đã có rất nhiều người không chịu nổi sự âm trầm và áp lực mơ hồ chẳng biết từ đâu cứ đè nặng lên người đã rời đi.

Người đầu tiên mở phát súng cho việc rời khỏi nhà tắm chính là Isagi.

Em ngâm mình cùng mọi người chưa được 15 phút đã không muốn tiếp tục ở lại mà nhanh chóng đứng dậy đi mất.

Thiếu niên nọ đi không lâu thì theo sau đó là Chigiri và kế tiếp là kéo theo một loạt người, lần lượt là Bachira, Reo, Nagi, Nanase hay Rin, Barou, Niko và Shidou.

Khi mọi người đã đi gần hết chẳng còn lại mấy móng người ở lại.

Karasu trước khi rời bồn còn không quên ngoáy đầu lại, lia mắt qua Otoya rồi nhếch môi lộ ra nụ cười chẳng rõ ý tứ là gì, bình thản nói: "Bạn tôi thật là sướng và có bản lĩnh quá đi mất! Cô bạn gái bé nhỏ của cậu tán tỉnh được từ đợt đi Shibuya đã đến tận nơi tìm cậu rồi, vui không, O-to-ya!?"

Nói xong, Karasu còn chưa dừng lại mà tiếp tục: "Không ngờ bạn tôi lại cưa đổ được cả người dẫn chương trình kiêm diễn viên nổi tiếng đấy! Có bạn gái xịn như vậy tìm đến nơi rồi, vậy... chừng nào cậu chia tay với Isagi? Khi nào hai người chia tay rồi nhớ báo tôi đấy!"

Otoya ngồi yên với sống lưng thẳng tắp cứng ngắt, tay chân tê rần không thể nào động đậy được. Thân thể của tên ninja bỗng run run rồi dần chuyển sang run lên bần bật, tiếng 'chèo chẹo' của hai hàm răng ma sát nghiến chặt vào nhau phát ra.

"Đ*t mẹ nhà nó! Thằng đầu kh*c!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top