46. Ngày ở Manshine City (Final)

Ở khu Anh.

Sau khi Isagi rời đi, bầu không khí ở đây chợt trên nên có phần kì quái hơn mọi bữa.

Reo và Nagi bình thường cũng không tính là có mối bất hòa sâu sắc gì, nhưng nói tỉ như thân thiết như trước kia cũng chẳng tới, mối quan hệ giữa cả hai giờ đây có phần nhạt nhẽo và xa cách.

Isagi không có ở đây, Nagi tiếp tục quay lại bộ dạng biếng nhác của mọi ngày mà nằm dài ra băng ghế một cách chàn chường không có sức sống. Còn Reo thì ngồi ở băng ghế kế bên đang trầm lặng uống nước, hai mắt của tên thiếu gia cứ nhìn vào khoảng hư không có phần mờ mịt.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người trong sân tập đều lục tục rời đi gần hết, thế nhưng lúc này vẫn còn sót lại hai tên 'bạn thân' cứ day dưa ngồi đó hồi lâu. 

Chờ đến lúc cả sân tập đều đã trống vắng không còn ai khác ngoài hai người, Reo quét mắt qua vị trí của Nagi đang nằm, ánh mắt u tối không rõ cảm xúc bên trong cứ nhìn chăm chú vào tên lười biếng đang nằm trên ghế.

"Nagi, hôm nay tao với mày nói chuyện thành thực với nhau chút đi." Reo nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe Reo nói thế, Nagi im lặng một hồi mới bắt đầu lom com ngồi dậy khỏi ghế, đôi mắt xám đảo qua người tên 'bạn thân' rồi dùng chất giọng lạnh nhạt đáp: "Được, mày muốn nói cái gì?"

"Mày... thật sự có gì đó với Isagi à?" Reo híp đôi mắt lại nhìn qua Nagi, hỏi.

"Là sao? Có gì là có gì? Nói rõ hơn đi!" Một tên thiên tài như Nagi Seishirou hắn làm sao không hiểu được ý chính trong câu hỏi của tên thiếu gia nhà Mikage cho được, chẳng qua là hắn muốn xác nhận một cách cẩn thận kỹ càng về ý đồ thực sự trong câu hỏi của đối phương.

"Thiên tài đầu óc nhanh nhạy như mày mà còn không hiểu câu hỏi của tao sao? Thôi, cũng không sao, để tao nói thẳng ra vậy. Mày có ý với Isagi à? Mày thích Isagi sao? Tao thấy mày rất thích làm mấy hành động skinskip với cậu ta. Mày thừa biết Isagi là gì của Otoya mà..." Reo nói đến đó bỗng lời sắp nói đến khóe môi bị nghẹn lại, mãi lâu sau hắn mới có thể tiếp tục nói những lời dang dở còn kẹt lại ở cuống họng: "Chẳng phải mày thẳng sao? Thường trai thẳng như mày không phải rất ghét đụng chạm với một thằng đực rựa khác sao? Mà mày cứ ôm ôm ấp ấp Isagi vậy có tự cảm thấy ghê tởm bản thân không?"

Nói xong câu này, cả khoang miệng Reo đều khô khốc đến lạ thường, hắn chột dạ...

Nagi bị mấy lời của Reo khiến cho sững người hồi lâu, tên thiên tài vậy mà lại bị những lời ấy làm cho mụ mị, đầu óc đều rối bời lên chỉ vì câu nói của đối phương.

Đúng vậy, hắn thẳng mà, sao hắn cứ thích đến gần Isagi một cách vô lý như vậy? Phàm là những việc có liên quan đến thiếu niên nọ đều dễ dàng làm cho Nagi rơi vào bối rối túng quẫn mà chẳng thể sáng suốt suy nghĩ thêm.

Lại nhìn qua vẻ mặt ái ngại của Reo đang hướng về mình, cái ánh mắt thăm dò pha chút 'dè bỉu'. Ừ, hắn tự cho là thế mà lòng càng rối tung lên, đại não xử lý thông tin như bị đình trệ lại không thể hoạt động tiếp.

Sửng sốt một lúc lâu, mãi sau Nagi mới khàn khàn giọng trả lời: "Không, hình như mày có hiểu lầm gì thì phải. Tao không có thích Isagi, tao không có bất kì tình cảm yêu thích như tình yêu nam nữ với cậu ta cả."

"Ờ... vậy sao mày cứ thích bám dính lấy cậu ta thế?" Reo cố tình dẫn dắt.

"Tao... tao chỉ xem cậu ta như cái gối ôm sống thôi, không được sao? Thằng Otoya có thể coi cậu ta là đồ chơi 'tình dục', vậy cớ gì tao không được phép xem cậu ta là gối ôm sống cho mình? Dù sao ôm cậu ta khá êm ái..." Nagi càng nói thì âm lượng giọng nói nhỏ dần lại, sau đó, Nagi hướng cặp mắt xám lạnh nhìn chòng chọc vào Reo và bắt đầu đảo ngược tình hình, hỏi: "Thế còn mày? Trước giờ tao cũng không thấy mày quan tâm cậu ta như vậy. Không phải hồi trước mày rất ghét Isagi sao? Ghét cậu ta vì chiếm lấy vị trí bạn tốt của mày ở chỗ tao... Sao bây giờ lại..." Sao bây giờ lại đột ngột đặt tâm ở chỗ Isagi như thế?

"Haha, mày nghĩ nhiều rồi, tao hỏi chỉ vì hiếu kì thôi. Thấy mày trong lòng thì chán ghét thằng gay như cậu ta, nhưng ngoài mặt lại cứ thích bám lấy cậu ta như vậy..."

'Quả thật rất khốn nạn và giả tạo đấy...', lời mà Reo không tiện nói thẳng ra ngoài miệng.

'Lộp bộp!'

Thanh âm lạ phát ra ở trước cửa ra vào của khu sân tập khiến hai người bên trong đang nói những chuyện không hay giật bắn mình thon thót vì chột dạ.

Vội quay đầu lại nhìn ra cửa thì chẳng thấy có ai, Reo hoài nghi rời chỗ ngồi đi ra bên ngoài nhìn tới lui hành lang vẫn không thấy bóng dáng người nào nhưng dưới sàn là một chai nước khoáng lăn lốc trơ tọi tại chỗ. Điều đó cho thấy rõ ràng đã có ai đó ở bên ngoài này nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của cả hai người họ.

Nghĩ đến đó bỗng lòng Reo chợt run lên từng hồi thấp thỏm lo sợ.

Siết chặt chai nước hoàn toàn mới còn chưa mở nắp trong tay. Reo thầm trấn an lòng mình, chắc chắn người bên ngoài này vừa rồi là tên ngoại quốc nào đó ở đội Manshine City vô tình quay lại đây mà thôi.

Dù đã tự thôi miên bản thân bằng những lý lẽ mà chính mình có thể nghĩ ra được nhưng lòng Reo vẫn tràn ngập hoang mang lo lắng.

Như để tìm kiếm sự an ủi và phân tán sự chú ý của bản thân, Reo chợt nói với vào bên trong để Nagi cùng nghe thấy: "Isagi hình như đi lâu lắm rồi chưa quay lại. Có khi nào không quen đường đi ở khu Anh nên lạc sang khu khác rồi không?"

"C-Cũng có thể..."

"Tao đi tìm cậu ta về, tránh để bị Chris phát hiện rồi trách móc!"

Nói rồi, không đợi Nagi trả lời thì Reo đã rởi đi ngay tức thì, khi này cả khu sân tập rộng lớn chỉ còn sót lại mỗi Nagi đang thẩn thờ ngồi ở ghế.

Từ lúc nào Reo lại có vẻ sợ Chris trách phạt như vậy?

...

Sau khi xong buổi phỏng vấn kia, Isagi quay trở lại khu Anh với tâm tình nặng trĩu.

Tâm trạng em đang rất không tốt và gần như suy sụp, sụp đổ. Để giải tỏa, Isagi đi tìm Chris để hỏi thăm xem ở khu Anh còn phòng tập nào khác không.

Chris khi nhìn thấy Isagi với sắc mặt đen xì đứng trước cửa phòng cũng khá ngạc nhiên và không biết lý do em đến đây tìm hắn là gì.

"Có chuyện gì thế?" Chris đặt tablet xuống nhìn ra cửa, hỏi.

"Anh Chris, ở đây còn phòng tập nào mà em có thể dùng lúc này không ạ?" Isagi nặng nề hướng mắt nhìn hắn, nói.

Chưa trả lời đối phương, Chris im lặng quan sát Isagi một chốc rồi mới chậm rãi nhếch môi lên đáp: "Có, cậu muốn tập luyện vào giờ này à? Nhìn cậu... hình như chưa tắm chưa ăn uống gì thì phải."

"Không có tâm trạng ạ..." Isagi rũ mắt không nhìn người đàn ông trước mặt, đáp.

Quan sát thiếu niên phía đối diện một hồi, Chris nhìn dáng vẻ ủ dột như có muôn vàn tâm sự của thiếu niên cũng không có ý định tiếp tục hỏi thêm mà chỉ nhàn nhạt đáp ứng.

"À, hiểu rồi, được thôi, đi theo tôi!" Dứt lời, Chris rời khỏi ghế và cầm theo tablet riêng cùng bình nước đặt trên bàn theo.

Người hướng dẫn khu Anh đưa Isagi đến một phòng tập nhỏ hơn khu sân tập bình thường rồi bắt đầu mở công tắc thiết bị trong phòng lên, đèn điện trong phòng cũng ngay lập tức sáng lên.

"Phòng này, cậu có thể tập ở đây." Chris không nhìn Isagi mà chỉ đưa mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng phòng một lần, nói.

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, Chris!" Isagi lịch sự đạm mặc nói lời cảm ơn.

Isagi đi vào phòng và bắt đầu khởi động tay chân rồi đi qua một góc lấy bóng luôn được để sẵn trong phòng ra.

Tựa như có muôn vàn thâm thù đại hận không thể trút hết ra ngoài nên chỉ đành trút lên quả bóng đơn sắc trắng đen mà thực hiện từng cú sút đầy uy lực.

Chris không hề rời đi, hắn luôn đứng ở một bên góc tường mà dựa lưng khoanh tay đứng đó quan sát cậu thiếu niên luôn được ca thán như trung tâm của tất cả thiếu niên Blue Lock.

Người được ban cho cái danh xưng 'trái tim của Blue Lock' hay 'Đứa trẻ trời ban'. Hắn muốn tận mắt kiểm chứng xem, rốt cuộc là tên này có gì nổi bật mà khiến cho biết bao người phải tập trung hết ánh mắt về phía cậu ta. Cả mấy tên nhóc Blue Lock của khu Anh mà hắn quản lý cũng không thoát khỏi sức hút của tên Isagi đó.

Chẳng biết Isagi đã sút đến quả thứ bao nhiêu, chân thuận đã mỏi nhừ, lưng áo và trán đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng vì quá mệt, cuống họng cũng khát khô.

"Này nhóc, làm gì mà điên cuồng thế? Có ai trêu chọc gì tới cậu sao? Trông cái cách sút bóng của cậu như muốn sút thủng cả tường ấy, đáng sợ quá đi." Chris nhàn nhã nói ra đùa cợt không mấy nghiêm túc, hắn vừa nói vừa đi qua phía Isagi.

Dừng lại ngay bên cạnh em, gã trai Anh cao lớn hơn em gấp rưỡi lia mắt nhìn xuống tấm lưng hơi còng lại đang gập người chống gối thở hổn hển, đưa bình nước của bản thân đến cho em.

"Uống chút nước đi, nhìn cậu như sắp chết vậy đấy." Chris vừa nói vừa bỉu môi chê bai.

Không nói gì, em chỉ kéo kéo khóe môi nở nụ cười nhạt méo xệch trông hơi khó coi rồi mãi sau mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, Chris."

Nhận lấy bình nước từ tay đối phương, Isagi tu nước ừng ực như cá rời nước đã lâu và giờ rất cần tiếp thêm nước để sống.

Chờ em uống xong nước, Chris mới nhận lại đồ từ trong tay thiếu niên. Lúc này, ánh mắt hắn cứ dò xét lên xuống khắp người cậu trai nhỏ. 

Hồi sáng, khi Reo đưa người đến báo cáo thì hắn đã muốn thử sờ kiểm tra cơ bắp của đối phương nhưng ánh mắt của Reo lúc đấy dọa người quá nên hắn đành nhịn xuống vậy. Dù sao nghe Ego bảo nhà Reo chính là một trong những tư bản hỗ trợ cho Blue Lock và bọn họ nên phải nể mặt thôi.

"Vừa rồi mấy cú sút của cậu coi cũng tàm tạm đấy!" Chris vu vơ khen ngợi một câu, kế tiếp, hắn lại nói: "Nào, để tôi xem thử cơ bắp cậu như nào nào."

Lời vừa dứt, không để Isagi có cơ hội từ chối thì hắn liền đặt tablet trên tay qua một bên, mà bắt đầu sờ soạng tay chân để kiểm tra khối cơ bắp trên người đối phương.

Cơ bắp tay, cơ chân đều được gã trai sờ sờ từng chút một để cảm thụ một cách cẩn trọng. Xong cơ bắp ở tay và chân, Chris chuyển sang phần cơ ngực cùng cơ lưng.

Bàn tay lớn hết sờ rồi lại nắn trên cơ ngực không hề có chút gì gọi là cứng rắn như của hắn, ngược lại, cơ ngực của em có chút đàn hồi và mềm mềm khi sờ rất đã tay. Đầu ngón tay của Chris lúc ấy chợt sượt qua điểm nhỏ gồ lên lớp áo khiến em bật ra một tiếng thở hắt giống như rên rỉ.

"Hah... anh Chris, d-dừng lại đi ạ..."

Chris giật bắn mình khi bị em gọi tên bằng chất giọng run rẩy kì quái mà hắn chưa từng nghe thấy ở người cùng giới bao giờ, cho dù có thì hắn cũng chưa từng có cảm giác lạ lùng như lúc này.

Cả người gã trai đột ngột nóng lên bất thường, hắn lia mắt ngó xuống gương mặt nhỏ đã bừng đỏ và đôi mắt xanh hơi ngập nước nhìn hắn trông muôn phần đáng thương thật sự rất chọc người khác muốn 'ức hiếp'.

Nhìn khuôn mặt nhỏ càng lúc càng thuận mắt, Chris bỗng cảm thấy bản thân đây là điên rồi, phải điên lắm thì hắn mới thấy tên đồng tính Isagi này xinh đẹp.

Nuốt ực một ngụm nước bọt, hơi thở của gã trai Anh cũng bất chợt trở nên nặng dần.

"I-Isagi... cậu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân và ngay sau đó là tiếng quát lớn của tên nhóc cùng khu của hắn.

"Chris, Isagi, hai người đang làm cái quái gì vậy?" Reo từ bên ngoài lao vào trong và không chút vết tích tách cả hai ra.

Lôi Isagi ra sau lưng che chở, Reo cau mày không vui nhìn người hướng dẫn của khu mình đầy bất mãn.

"Chris, bình thường không phải anh bận rộn lắm sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi giúp Isagi tập bóng riêng thế? Như vậy có hơi thiên vị quá không?" Reo nhướng mày nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc vàng ở trước mặt, nhàn nhạt chất vấn.

"Reo...?" Isagi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn người vừa đến nhỏ giọng gọi.

Dường như nghe thấy em thốt ra tên mình, Reo đưa mắt nhìn qua em rồi lại liếc qua người đàn ông ngoại quốc và mỉm cười đúng mực qua loa nói vài câu rồi kéo em rời khỏi đó.

...

Isagi sau khi bị Reo tìm thấy, em quay trở lại phòng 4 người của họ để chuẩn bị đồ đi tắm.

Lúc Isagi đến nhà tắm, nơi này đã vắng tanh chả còn bóng người.

Ngồi thẩn thờ ngâm mình một mình trong bể nước nóng, những hình ảnh vốn đã muốn quên đi lại tiếp tục ào về như cơn thủy triều sắp nhấn chìm em, bủa vây trong tâm trí là những thanh âm thở dốc, rên rỉ và lời thủ thỉ.

Đã nói sẽ không vì hắn, không vì bất kì ai mà đau lòng nữa. Cơ mà, em vẫn không thể kiểm soát được tâm can bị xé rách đớn đau. Những giọt nước từ mái tóc ướt sũng nhiễu giọt rơi xuống lăn dài trên má tựa như nước mắt, đôi mắt em đỏ đến đáng sợ.

Cảm giác như ảo thính lại lần nữa xuất hiện.

'Hahh... nhớ em chết mất...'

'Anh ở chung với tụi đực rựa này mãi sắp điên mất rồi...'

'Ồ thế sao... nghe nói anh có cậu bạn trai nhỏ xinh đẹp ở đây cơ mà... có phải là cái cậu tên Chigiri tóc đỏ đẹp như con gái kia không?'

'Em ghen à bé yêu?'

'Đâu có, em có ghen đâu chứ... nhưng mà cái người tên Chigiri đẹp thật anh nhỉ! Vẻ đẹp phi giới tính luôn ấy...'

'Nhưng cũng nào đẹp bằng em...'

'Thôi đi, anh đừng đánh trống lảng! Nói đi, nếu không phải cậu Chigiri đó thì là ai?'

'Em quan tâm đến vấn đề đó làm gì? Miễn sao anh bây giờ bên em không phải là đủ rồi sao?'

'Không đủ! Anh còn không mau nói là em giận thật đấy!'

'Được rồi, được rồi, chính là cái người tên Isagi mà hôm nay cùng phỏng vấn đấy.'

'Gì? Là cậu ta sao? Trông cũng bình thường thôi mà... Otoya Eita, gu thẩm mỹ của anh tệ đi rồi!'

'Cứ tưởng là cái cậu Chigiri hay là cái cậu Hiori gì kia cơ, nếu thế thì em còn miễn cưỡng cảm thấy ghen, còn là cậu ta thì thôi đi...'

'...'

'Isagi, đi với tôi, tôi có một thứ hay ho muốn chia sẻ cùng với cậu!'

Gương mặt của Sendo hiện lên, nụ cười cay cú của hắn có phần quỷ quyệt như đang ấp ủ một âm mưu toan tính gì đó. Nói rồi, hắn không để ý em có từ chối hay không, mà lập tức kéo tay em dắt đi.

'Thế nào Isagi? Thú vị chứ? Thứ này tôi cũng vừa phát hiện ra thôi, cậu thấy đặc sắc không? Haha... nhìn hai người đó kìa...'

'Nào, còn chưa xem xong mà Isagi... chúng ta cứ đứng đây xem và chờ họ ra rồi cùng cho họ bất ngờ nào!'

...

Thấy Isagi ở mãi trong nhà tắm lúc lâu chưa ra ngoài, Reo có hơi lo lắng nên đã đi vào bên trong tìm người.

Hắn vừa bước vào thì trùng hợp đụng phải Isagi mới tắm xong cầm khăn bông lau lau nhẹ mái tóc còn ẩm ướt đi ra.

"Yoichi, sao lâu thế?" Reo chỉ là lo em bị nhiệt độ quá nóng của nhà tắm hun đến ngất vì sốc nhiệt thôi. Nói xong, lúc này hắn cũng chợt phát hiện viền mắt của em đỏ bất thường cứ như mới khóc xong một trận lớn.

"Yoichi, mắt em đỏ quá. Làm sao thế? Có chuyện gì khiến em không vui sao?" Sắc thái trên gương mặt điển trai của vị thiếu gia trở nên gấp gáp và lo lắng, hắn đưa tay lên dịu dàng xoa xoa viền mắt đỏ au của em.

"Reo, em không sao..." Isagi không hề có vẻ gì khác lạ khẽ cười nắm lấy bàn tay lớn của gã trai rồi gỡ nó đi, em nhẹ lắc đầu, đáp.

Tên thiếu niên tóc tím nghe em nói thế cùng với biểu hiện có chút khác thường, hắn im lặng tỉ mỉ cẩn thận quan sát nét mặt của em để muốn từ đó phân tích, bóc tách ra được chút thông tin gì đó nhưng đều không tìm kiếm được gì.

"Này, Reo, đã tìm được người chưa?" Giọng nói của Nagi từ phía sau lưng của Reo vang lên.

Vì bị bóng người cao hơn tận nửa cái đầu là Reo che khuất mất, nên Nagi vừa tới nào thấy được Isagi đang đứng đối mặt với tên thiếu gia.

Bước tới gần hơn, Nagi khi này mới nhìn thấy người đối diện Reo. 

Nhìn dáng người nhỏ nhỏ và trông có vẻ rất mềm mại khiến người khác muốn ôm làm Nagi lại không nhịn được mà theo bản năng xà tới, chuẩn bị ôm lấy người vào ngực như mọi khi nhưng Nagi bỗng bị hành động kế tiếp của Isagi làm cho ngớ người.

Isagi đã né tránh! Em đã tránh khỏi vòng tay rộng mở chuẩn bị đón lấy em vào lòng.

Vòng tay của Nagi trống không và lạnh lẽo khiến hắn sững sờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Isagi...?" Giọng nói của tên gấu trắng khản đặc đến khó nghe, hai mắt cứ dính chặt trên người em mãi không rời đi được.

Không hề có ý định để ý đến tên gấu trắng nọ, em hờ hững đảo mắt lướt qua trên người hắn rồi lại tập trung hết ánh nhìn lên Reo, giọng nói mềm mỏng đã nhuốm chút mỏi mệt: "Tớ muốn về phòng nghỉ, tớ mệt rồi..."

"I-Isagi, cậu sao thế?" Nagi lúng túng bước tới vươn cánh tay dài ra muốn chạm vào em nhưng lại bị em né tránh đi.

Lòng của gã khổng lồ tóc trắng bàng hoàng và hoang mang đến cực độ. Nhưng lại có vẻ không muốn dễ dàng chấp nhận sự thật là, mới ban sáng, hắn vẫn còn được em rất chào đón, thế quái nào giờ đây em lại dùng ánh mắt lạnh băng đấy nhìn hắn? 

Giọng điệu dè dặt, cẩn trọng một cách lạ kì mà đến cả bản thân Nagi hắn cũng không nhận ra, đôi ngươi màu xám run run, cánh môi lạnh bạc khẽ mấp máy: "I-Isagi, để tôi về phòng cùng cậu nhé...? T-Tôi đưa cậu về phòng, được không?"

"Không cần đâu, hai người có việc gì cần làm thì cứ bận đi. Tớ đi trước!" Lời vừa dứt, em nhẹ nở nụ cười đầy vẻ xa cách nhìn cả hai rồi quay lưng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Isagi, Nagi bỗng hoảng loạn đến tột cùng, hắn muốn đuổi theo! Ấy nhưng, chưa gì hắn đã bị tên bạn thân bên cạnh cản lại.

"Đừng, Nagi! Hình như cuộc trò chuyện của tao với mày trước đó... bị Isagi vô tình nghe thấy rồi..." Nói ra lời này, lòng bàn tay đã siết lại thành đấm của Reo cũng run rẩy liên hồi.

Nagi vừa nghe Reo nói thế liền trố mắt ra kinh hoàng nhìn hắn, sau đó hơi thở của tên thiếu niên tóc trắng bỗng trở nên nặng nề và gấp gáp.

"C-Cái gì cơ?"

Vào tận lúc này, Nagi dường như mới mơ hồ nhận ra ý đồ thực sự của tên thiếu gia và giờ hắn mới hiểu được sự mưu mô, mưu đồ thực sự của đứa con được giáo dục bởi 'những con cáo già' đứng trên đỉnh trong thương trường đáng sợ đến mức nào.

Nagi đã bị đứa con của 'những con cáo' gian manh tẩy não dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Isagi đã nhìn mình ban nãy mà máu nóng trong người Nagi dâng lên không tài nào xuống được. Bao nhiêu sự thờ ơ, lạnh nhạt để chỉ về Nagi Seishirou giờ đây đều biến mất sạch.

Không còn gấu trắng lười nhác, giờ chỉ còn sót lại một con quái thú to lớn đầy giận dữ.

Không nói nửa lời, Nagi túm lấy cổ áo Reo rồi đấm mạnh vào bên má đối phương.

"Thằng chó! Mày chơi tao!"

Không còn chút sức lực để phản kháng, Reo cứ để mặc cho bản thân chịu đau. Cứ như, hắn muốn mượn lực của Nagi khiến bản thân tỉnh táo trở lại và khắc sâu cái đau này vào tận xương tủy.

Thế nhưng hắn không thể nào tỉnh táo nổi. Reo thừa nhận, hắn hoảng sợ rồi... Em biết cả rồi, em nghe thấy hết tất cả những lời mà hắn nói với Nagi, em đã hiểu lầm hắn mất rồi...

Reo hắn không có ý đó đâu, thực sự không phải như vậy...

Lẽ nào, lẽ nào chút tình yêu của em mà hắn vừa trộm được từ người khác lại chỉ có thể ngắn ngủi như vậy sao?

...

Isagi không trở về phòng như lời đã nói mà em quay lại phòng tập khi nãy ở cùng Chris.

Vì là đến đây không có sự đồng ý của người hướng dẫn nên Isagi chỉ có thể lén lút ngồi lặn người trong bóng tối mà không bật đèn.

Ngồi ở đây hồi lâu, Isagi cũng mụ mị cả người ra.

Em như cái xác không hồn cứ ngơ ngẩn ngồi trong bóng tối nhìn vào hư không không rõ tiêu cự.

Chẳng biết ngồi đây đã bao lâu bỗng cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa.

Đèn phòng được bật sáng lên.

"Sao còn ngồi ở đây?" Chris đi tới bên cạnh chợt ngồi xuống kế Isagi, hỏi.

Không rõ ý đồ của đối phương, Isagi nghi hoặc nhìn qua người hướng dẫn của khu Anh.

"Anh Chris, sao anh lại đến đây? Mà... sao anh biết em ở đây?" Isagi khó hiểu, hỏi.

Thật là không biết, hay là chỉ vờ như không rõ? 

Chris khép hờ mắt nhìn cậu thiếu niên kế bên với viền mắt còn hơi đỏ hồng chưa tan hẳn, chóp mũi cũng hồng hồng.

"Phòng tôi có thể quan sát được toàn khu Anh thông qua camera. Tôi thấy cậu thông qua camera. Rồi còn cậu, vì sao lại ở đây mà không về phòng đi?"

Không có câu trả lời nào, em mím mím môi nhìn hắn rồi dời mắt đi nơi khác. Thấy dáng vẻ này của em, Chris thầm đoán chắc là có gì đó đã xảy ra nhỉ?

Hắn không phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà ngồi một chỗ để check camera, cho nên có những chuyện hắn cũng không rõ lắm, nhưng nhìn dáng vẻ này... chắc 8 9 phần là có xung đột gì với người cùng phòng nhỉ?

"Cậu cãi nhau gì với mấy tên nhóc Blue Lock cùng phòng sao? Cãi nhau với Reo? Hay là Nagi?" Chris nhướng mày nhìn cái đầu nhỏ đang rũ xuống, liệt kê ra hai cái tên quen thuộc nhất.

Quả nhiên, hắn nhìn thấy hai chỏm tóc nhỏ như chiếc mầm trên đỉnh đầu em như có sức sống mà khẽ phản ứng lại với lời nói của hắn.

Isagi không trả lời ngay mà im lìm mất một lúc rồi mới gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại thì lắc đầu.

Nhìn em vừa gật đầu, vừa lắc đầu chả hiểu đang có ý gì, Chris bắt đầu bực mình và mất kiên nhẫn mà choàng tay qua vai kéo em đến gần sát hơn để cho lời khuyên.

"Này, đàn ông con trai có gì bất mãn với nhau thì cứ thẳng thắn với nhau thôi. Chứ là con trai với nhau mà cứ lằng nhằng như con gái làm gì. Lẽ nào là chuyện khó nói đến mức..." Chris còn chưa nói xong nhưng nhận ra vẻ mặt và động thái của thiếu không đúng lắm liền hơi giật mình dò dẫm xác nhận lại: "Lẽ nào... là chuyện khó nói thật à? Là chuyện gì thế? Lẽ nào là... là chuyện tình cảm sao?"

Ậm ờ một lúc, Isagi mới hít một hơi thật sâu như lấy can đảm rồi chậm rãi nói: "Em... em thích con trai... hai người họ biết chuyện em thích người cùng giới rồi... họ cho rằng, em là người rất ghê tởm."

Nói đến đó, đôi mắt xanh biếc chợt trở nên ầng ậc nước vừa đáng thương vừa xinh đẹp đến nao lòng, trong con người màu Saphir ấy khi này chỉ có mỗi hình bóng phản chiếu của gã trai Anh.

"Anh Chris, việc em thích người cùng giới là sai sao ạ? Là chuyện rất kì cục và... và ghê tởm sao?" Isagi vừa mếu máo hỏi vừa rướn người tới nắm hờ lấy phần ngực áo của gã thanh niên như lọt thỏm vào lồng ngực hắn mà hỏi.

Giống như trong thoáng chốc đã bị mê hoặc, Chris mê mẩn rơi vào đôi mắt long lanh nước và lấp lánh như những vì sao vỡ vụn kia. Gã trai nhấp môi khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt nhỏ, không trả lời.

Chờ mãi chẳng có câu trả lời nào, đôi mắt em hơi tối lại, gương mặt hiện lên sự thất vọng.

"À, được rồi, em hiểu ý của anh rồi..." Nói xong, Isagi rục rịch muốn rời khỏi ngực gã trai Anh, em đang chuẩn bị kéo dài khoảng cách bỗng thắt lưng bị bàn tay lớn giữ lại.

Chris tự lẩm bẩm đọc thần chú trong đầu hàng trăm lần là, hắn là trai thẳng, hắn thích con gái, hắn không phải đồng tính...

Thế nhưng, vì sao khi đứng trước gương mặt kiều diễm mang theo sự ủy khuất của cậu trai nhỏ chuẩn Á Đông lại khiến lòng hắn xao xuyến đến vậy? Vì sao? Vì sao chứ?

Thấy cặp mắt xanh ậc nước chứa đựng đầy sự thất vọng như sắp trào ra bên ngoài, tràn ra khỏi khóe mi làm cho Chris hơi lúng túng mà vụng về dỗ dành.

"Kh-không phải, tôi không có ý đó." Chris vội giải thích, bàn tay vẫn đặt trên eo mềm không buông nhưng hắn cũng chẳng nhận ra.

Isagi cũng chẳng có ý định bốc trần sự bối rối và khác thường của người hướng dẫn đầy vẻ tự tin kiêu ngạo của khu Anh. Trái lại, em còn để mặc cho bàn tay gã thanh niên cứ đặt mãi trên eo không rời.

"Vậy ý của anh là như nào ạ...?"

Giọng nói êm ái, mềm mại như mật ngọt rót vào tai, Chris lại chợt cảm thấy cả người hơi nóng lên, hơi thở của gã trai dần nặng nhọc, tầm mắt của hắn cứ chòng chọc dán mãi ở đôi môi mọng đỏ liên tục cử động đóng mở mà thầm nuốc thêm ngụm nước bọt.

Có vẻ như tên thanh niên người Anh này không còn khống chế bản thân nổi nữa, hắn không nói không rằng bỗng nâng cằm thiếu niên lên rồi dán môi hắn lên môi em.

Isagi bị nụ hôn bất ngờ khiến cho trợn tròn mắt, mãi vài phút sau em mới như chợt nhận thức được mà vùng vẫy.

Không hề có ý định buông tha, Chris hé miệng vươn đầu lưỡi tới trực tiếp cậy cánh môi khép chặt của em rồi luồn lách thâm nhập vào trong. Rất nhanh, Chris đã tìm thấy cái lưỡi nhỏ của đối phương mà cuộn lấy rồi đẩy lưỡi tới mà mơn trơn.

Em nhỏ bị rơi vào nụ hôn nóng bỏng và sự kiểm soát của gã trai mà chẳng tài nào làm chủ nỗi. Giờ đây em chỉ có thể gục trong ngực hắn mà ngửa cổ lên dâng môi mềm cho hắn gặm nhắm, mút mát. Cánh tay đang vòng qua đỡ lấy chiếc thắt lưng nhỏ của em cũng bất giác thu lại chặt hơn.

Bị hôn đến đầu óc mơ hồ, Isagi giờ chỉ còn biết vụng về đáp lại nụ hôn của gã thanh niên tóc vàng, mãi đến khi dưỡng khí của em gần như bị đối phương hút sạch mới khẽ phản ứng lại bằng cách giãy giụa không có tí lực nào.

Hai người tách ra, kéo theo là sợi tơ tình mỏng manh trong suốt.

"Lời nói nào thiết thực bằng hành động, giờ thì em hiểu ý tôi chưa?" Âm giọng trầm khàn của gã đàn ông vang lên bên tai khiến thiếu niên nhỏ hơi đỏ mặt.

Nhìn sắc mặt ửng đỏ của em, Chris khẽ cười một tiếng rồi vỗ bốp lên mông thịt núng nính một tiếng rõ vang.

"Được rồi, giờ thì về phòng nghỉ ngơi thôi, cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi. Nếu cả đêm ở phòng không ngủ được thì cứ đến phòng tìm tôi." Chris nói xong mấy lời vô liêm sỉ, hắn liền nhìn em nháy mắt một cái làm cho em nhỏ trước đó còn vẻ buồn tủi giờ lại bật cười khúc khích.

"Thôi được rồi, về phòng thôi, chắc em chưa ăn gì đúng không? Cầm lấy cái này về phòng ăn đi." Nói rồi, Chris nhét vào ngực Isagi một túi đồ ăn nhỏ có vẻ là đồ mà hắn tự đổi từ máy để mang về phòng ăn thì phải.

Cầm lấy đồ được cho, Isagi ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi ngượng ngùng nhìn hắn một cái rồi thấp giọng nói 'cảm ơn' mới rời khỏi đây.

Nhìn theo bóng lưng của em, Chris lúc này dường như mới nhận thức được hành động bồng bột vừa rồi của bản thân. Gã thanh niên rầu rĩ nằm dài ra sàn, tay vắt trên trán đầy ưu tư, ưu phiền.

Hình như vừa nãy hắn đã làm ra một chuyện rất sai trái và động trời... 

Giờ thì phải làm gì tiếp theo đây...? 

Làm sao hắn có thể đối mặt với tên nhóc Otoya kia và cả tên Lavinho người hướng dẫn của cậu ta nữa...?

Mệt rồi đây...

Còn Isagi rời khỏi phòng tập, đi được nửa đường em hơi dừng bước mà ngoáy đầu nhìn lại nơi vừa rời đi.

Ha, đúng là đàn ông...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top