"Tôi tổ chức cuộc họp gấp như vậy là do vừa nhận ra một chút vấn đề nhỏ." Ego bình thản nói.
"Vấn đề nhỏ?" Chris nhướng mày nhìn Ego.
"Ừ, là về việc chỗ ngủ. Ở mấy khu khác, chỉ có một người đến, vậy nên, theo lẽ đương nhiên, người mới đến sẽ ngủ ở giường trống của người được chọn của khu đấy. Nhưng vấn đề thực sự để tôi mở cuộc họp này là, ở khu Tây Ban Nha, hiện giờ có tận 2 người đến, thành ra có một khu không có người nào." Ego đạm giọng giải thích tình hình.
"Để giải quyết các tình trạng tương tự trong những ngày tới, nếu như có khu có hơn 1 người đến thì cũng không cần lúng túng. Hai người ở khu của Tây Ban Nha của Lavinho, tôi có một số đề xuất hướng giải quyết như sau."
"Một là để hai thí sinh được chọn kia đành chia sẻ ngủ cùng trên một giường. Nếu một trong hai không đồng ý về việc cùng giường, vậy thì..." Ego dừng một chút lia mắt tới chỗ Lavinho đang vắt vẻo chân trên bàn, nói.
"Đành phải để người hướng dẫn chịu chút chật chội rồi. Dù sao giường của phòng riêng tư của mấy người cũng có thể tùy chỉnh kích thước nên đủ để hai người cùng nằm. Mấy người cũng đâu thể thí sinh ngủ dưới sàn chịu lạnh rồi bị cảm lạnh đâu nhỉ?" Ego đẩy nhẹ gọng kính đen lên, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía tên người đàn ông phong thái tùy tiện.
"Mà khoan cho hỏi, khu Tây Ban Nha có hai người đến, là ai với ai thế?" Snuffy bỗng lên tiếng hỏi, gã đang có chút buồn bực khi chờ cả buổi chẳng có ai đến khu của gã.
"Là Sendo Shuto của khu Ý các anh và..." Ego đảo mắt qua rồi dừng lại trên người Noa đang trầm lặng, mặt mày lạnh như băng nhìn bọn họ, tiếp tục lời dở dang: "Và Isagi Yoichi của khu Đức."
Nghe cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng của gã đàn ông cao gầy trông có phần dị hợm trong bộ đồ đen, Noa trợn trừng mắt đứng phắt dậy khỏi ghế.
"Isagi cũng đến FC Barcha?" Noa cuối cùng cũng chịu mở lời vàng ngọc, nhả ra một câu đầy nghi hoặc mang theo những cảm xúc khó nói, khó hiểu.
Nói xong, gã đàn ông người Pháp tóc trắng với sắc mặt càng lúc càng đen càng lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén mở to như mắt đại bàng quét qua trên người người đàn ông vẫn còn đang bày ra bộ dáng tùy hứng, tùy tiện chả mấy quan tâm đến vấn đề.
"Thật à Lavinho? Isagi cũng đến khu của anh?"
"Ừ, tôi cũng khá bất ngờ khi thấy cậu ta xuất hiện đấy. Công nhận là khi ở khoảng cách gần, nhìn cái tên Isagi đó cũng được quá chứ, da trắng mềm, mũi nhỏ, mắt to, môi hồng. Bởi thế, nói sao tên nhóc Otoya nhà tôi gần đây lạ lạ, cứ nhìn ai cũng hậm hực không vui, nhất là đối với Bachira." Lavinho bắt tay sau đầu, lưng tựa sau ghế, ngả ngớn cười nói.
Noa không biết bị chạm đến dây thần kinh nào trong đầu, gã đột nhiên sắn tới tóm lấy cổ áo của Lavinho ghì tới muốn có bao nhiêu thô lỗ thì có bấy nhiêu.
"Lavinho, anh tốt nhất nên để tên Sendo gì đấy của khu Snuffy ở cùng phòng với anh đi. Tôi không muốn thí sinh dưới sự dẫn dắt của mình lại ngủ cùng phòng với người hướng dẫn khu khác." Dứt lời, Noa lườm đối phương một cái, mặc kệ là cuộc họp đã kết thúc hay chưa liền bỏ đi ra ngoài.
Cả đám đàn ông đã qua 30 và cậu trai 17 ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Đây là lần đầu họ thấy tên tiền đạo số 1 lúc nào cũng tỏ ra băng lãnh, lạnh lẽo với cái khí chất dọa người, người sống chớ gần kia lại biểu lộ sự không hài lòng như vậy.
Đột nhiên phải hứng chịu sắc mặt không tốt với cái thái độ khó ở của Noa, tên người Brazil tức đến bật cười thành tiếng.
Mẹ nó, cái chó gì vậy?
Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Nếu không phải ai cũng biết Isagi là 'người yêu trong tối' của tên nhóc Otoya của khu Tây Ban Nha mà gã quản lý. Có khi, khéo lại có khối người hiểu lầm Isagi chính là 'người yêu bé nhỏ' của tên già Noa đấy mất.
Khi không lại phải chịu cơn tức của người khác trút lên mình, khó chịu thật đó!
...
Buổi tập ở FC Barcha của Isagi cùng mọi người khu này đã kết thúc.
Isagi bị Bachira lôi kéo trở về phòng để lấy đồ chuẩn bị đến nhà tắm.
Lúc này, mọi người chợt nhận ra sự sắp xếp của Ego về chương trình fanservice hình như có lỗ hỏng.
Ego không nói là mỗi khu chỉ được đón 1 người hay nhiều người cùng lúc, thành ra bây giờ ở khu Tây Ban Nha có tận 2 người đến nên không có chỗ dư nào để chứa thêm người.
Trong căn phòng 4 người gồm có Bachira, Otoya và hai người khác bên đội U20, giờ đây lại chứa 5 người với 10 con mắt nhìn nhau.
"Ờ thì... nếu là chỉ có một người đến đây thì chắc chắn giường Otoya sẽ để cho người kia ngủ tạm nhưng..."
"Giờ lại đến 2 người, với 4 cái giường thì phải làm sao đây? Một là, cả hai cùng nằm trên một giường. Hai là, một người nằm giường, một người kia nằm dưới đất. Nhưng nếu như vậy thì không có chăn gối gì cả, bị cảm lạnh thì toang."
Hai người thanh niên thuộc U20 cũ, họ phân tích xong liền ái ngại nhìn qua hai người mới đến.
"Không có chuyện tôi ngủ cùng giường với người cùng giới tính đâu. Đã vậy còn chả thân thiết gì cho kham, gớm chết!" Sendo nhăn mày cực lực phản đối.
"Ê, nói chuyện nghe chói tai quá đó đầu đỏ! Bộ mấy tên đầu đỏ nào các người cũng ăn nói như đấm vào tai vậy à?" Bachira không vui bắt bẻ, sắc mặt cũng sầm xuống. Ấy nhưng, khi hắn nhìn qua Isagi liền thay đổi vẻ mặt nhanh như chớp, gương mặt tươi cười hướng về phía em, giọng điệu cũng dễ nghe hơn: "Isagi, cứ để giường đó cho thằng Sendo ngủ đi, cậu qua đây ngủ cùng giường với tôi này!"
Một lời đó của Bachira khiến cho cả 3 người khác trong phòng trợn trừng trắng mắt không thể tin vào lời vừa nghe được.
Sendo sốc không nói thành lời mà chỉ ú ớ trong cổ họng, đang định nói gì đó bỗng cửa phòng mở ra.
Lavinho xuất hiện sau cửa với nụ cười roi rói trên môi, gã luôn là như vậy, phong thái lúc nào cũng mang tới cho người cảm giác tùy hứng và phóng khoáng, khá dễ chịu khi ở cạnh.
"Ồ, mấy chàng trai trẻ, đang đau đầu về vấn đề giường ngủ đúng không? Tôi đến để giúp các cậu giải quyết vấn đề đây!" Lavinho bước vào phòng vừa nói với ngữ điệu thoải mái.
"Đúng thế, anh Lavinho! Tôi không muốn ngủ cùng giường với người khác." Sendo liếc qua Isagi.
"Ra thế! Không sao, cậu không muốn chia sẻ giường với ai khác cũng không sao. Tôi vừa từ phòng họp với Ego và mấy người kia quay về đây."
Gã đàn ông Latinh với làn da sậm màu cùng nét quyến rũ cuốn hút đặc trưng, gã chợt dừng lại bên cạnh Isagi và Sendo, tầm mắt của gã đảo qua trên người cả hai rồi dừng lại ngay trên đỉnh đầu của Isagi.
Bỗng nhiên lòng Bachira nhảy lên một nhịp đầy bất an, đầu mày nhíu lại.
"Ờ, quyết định vậy đi, phòng 4 người, tối nay Sendo sẽ ở lại đây. Còn Isagi sẽ đến phòng người hướng dẫn của tôi." Lavinho tùy tiện choàng tay qua bả vai Isagi, thân thiện nói.
Dường như cảm giác được ánh mắt nghi ngại cùng hoang mang như vừa chứng kiến một cái gì đó rất quái lạ đang đổ dồn về phía này.
Lavinho cười ha ha hai tiếng để phá vỡ cục diện gượng gạo rồi tiếp tục nói thêm: "Việc đưa 1 người đến ở cùng phòng với người hướng dẫn là do bọn tôi vừa cùng bàn bạc lại với Ego xong. Nhưng, phương án này được thực hiện chỉ khi các cậu không muốn chia sẻ giường với người còn lại. Cho nên là... tạm thời cứ thế mà làm đi. Bởi vì, tình hình này chỉ mới có khu chúng ta xảy ra thôi. Hiện tại khu Ý lại chẳng có ai đến đó..."
"Thế nhé! Chốt vậy đi! Được rồi, mọi người làm gì thì làm đi. Còn Isagi, sau khi sinh hoạt cá nhân xong thì đến phòng chờ tôi. Nhớ gõ cửa, tôi sẽ mở cửa cho cậu!" Lavinho bỗng dưng trở nên gấp gáp vội vàng một cách kì cục, gã nói một tràng đầy vội vã rồi mau chóng rời đi.
Bachira nhìn ra phía cửa, răng nghiến chặt lại, tay siết thành đấm cứ dõi theo bóng người của người hướng dẫn khu mình vừa rời đi.
Sao lại phải vội vã như vậy? Chưa gì mà Lavinho ông ta đã đánh bài chuồn vội rồi, hắn còn chưa kịp nói là Isagi sẽ ngủ cùng giường với mình...
Tên già chết tiệt này!
...
Mấy người đã tập trung đầy đủ ở nhà tắm chung như mọi bữa. Bọn họ khá hào hứng với cái chuyện '8 ngày trải nghiệm' mà Ego đưa ra. Ở mỗi khu đều có một người từ khu khác đến nên một sự mới mẻ đều bao chùm lại mọi khu. Chỉ riêng người của khu Ý Ubers lại ảo não, não nề không mấy vui vẻ.
"Trời ơi, sao khu của tao không có ai đến hết vậy? Tao ráng ngóng cổ chờ cả buổi..." Aiku than thở.
"Ờ, tôi cũng khá mong chờ vào người mới đến, mà chờ từ sáng chả thấy ai." Niko nói xong cũng thở dài.
"Má nó, có phải tụi mày chê khu Ý của bọn này không? Tao phải đấm bỏ mẹ bọn mày, rác rưởi!" Barou quét mắt qua một lượt bọn người trước mắt, giọng điệu gầm gừ đe dọa.
"Haha, tội dữ chưa, khu bọn mày bộ nhàm chán đến vậy à?" Shidou xấu tính bật cười ha hả thẳng vào mặt của tên vua giả.
"Tao đập mày bây giờ thằng râu gián rác rưởi!" Barou hăm he Shidou.
"Sợ quá cơ!" Shidou cười càng ngứa mắt, nhún vai trêu ngươi đối phương.
Trong khi hai tên bên này sắp nổ ra trận đánh nhau nhưng bất chợt có người lên tiếng đặt ra một câu hỏi khiến mọi lực chú ý đều bị dời đi.
"Mà ê, nếu mà fan bình chọn, không phải mấy thằng đẹp mã đứng top trước giờ như thằng Rin, Nagi, Yukimiya hoặc Aiku này kia nên được chọn hơn sao? Sao lại Isagi, Nanase, Chigiri và Sendo? Quái thật đó!"
"Đây là top bình chọn để tham gia chương trình trải nghiệm gì đó, chứ có phải bình chọn top yêu thích của Blue Lock đâu. Mấy cái mà mày đang nói giống như bảng xếp hạng được yêu thích vậy đó. Nó liên quan đéo gì?" Raichi coi thường liếc qua người vừa phát ngôn.
Khi mọi người còn đang ồn ào, cuối cùng cũng có người phát hiện ra điểm không đúng.
"Ủa? Hình như người của khu Tây Ban Nha chưa tới? Sao giờ còn chưa thấy thằng Bachira với mấy tên cùng khu với nó nhỉ?" Aryu chợt lên tiếng.
"Ờ, mà cả thằng Sendo cũng không thấy đâu." Người của khu Ý chợt góp giọng.
"Cũng chưa thấy Isagi." Yukimiya đảo mắt một vòng, nhàn nhạt nói.
"Mà không biết Isagi đến khu nào nhỉ?" Igarashi chợt thắc mắc.
"Isagi, Isagi đến FC Barcha!" Kurona đáp.
"Ê, thằng Sendo cũng nói là nó tới FC Barcha!" Aiku vội chen lời vào.
"Má nó, hai thằng chọn tới cùng một khu, nói sao khu Ý của bọn tao chả có ma nào tới." Barou bất mãn gầm một tiếng.
Vào lúc này, bên ngoài trước nhà tắm chợt có tiếng bước chân của nhiều người vang lên. Mọi người đều đồng loạt ngóc đầu nhướn người hướng về phía có tiếng động.
Quả nhiên, lần này bước vào chính là người của khu Tây Ban Nha và hai gương mặt vừa xuất hiện trong lời nhắc tới của Kurona và Aiku.
Sự xuất hiện muộn màng thu hút toàn bọn lực chú ý của mọi người qua bên này, Bachira dẫn đầu đi tới, hắn vừa đi vừa nắm lấy bàn tay dắt theo phía sau như dắt trẻ nhỏ.
Tầm mắt của mọi người đồng loạt lia xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, nhìn bàn tay của cả hai lồng vào nhau mà ngực bức bối khó chịu không tả nổi.
"Đang nói gì thế? Cho bọn này tham gia nữa!" Bachira cười tươi roi rói nắm lấy bàn tay mềm của Isagi đi vào, hắn còn chả buồn bận tâm đến mấy ánh mắt sắc như lưỡi dao muốn đâm xuyên qua người kia.
Chả thèm để tâm đến cái nhìn muốn giết người của ai đó, Bachira thân thiết dắt tay Isagi đến bên cạnh vòi nước rồi khom người xuống nói thầm gì đó vào tai em.
Isagi chợt đỏ mặt tỏ ra chút phản đối nhưng cuối cùng đành gật đầu đồng ý.
Trước những ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương, Bachira phía sau giúp Isagi gội đầu, những tương tác thân mật nhẹ nhàng đầy tình tứ của cả hai khiến cho những thanh âm 'chèo chẹo' lạ lùng phát ra lúc được lúc mất trong không khí.
Nhìn bàn tay của Bachira cào nhẹ những lọn tóc mềm, sau đó còn như có như không chạm vào làn da mềm mịn có phần nhạy cảm ở sau gáy khiến em hơi giật thót mình rụt cổ lại.
Dường như cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu từ một hướng nào đó, Isagi vô thức ngẩng đầu hé mắt liền bắt gặp cặp đồng tử lục bảo sắc lạnh đang đăm đăm về phía này, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhếch lên mang theo chút ác ý mơ hồ chọc thẳng vào Bachira phía sau.
Một phía khác, cặp ngươi màu lam ngọc nhạt cũng đang chĩa về phía này, đuôi mắt cong cong khiến nốt lệ chí tựa như cũng đang run rẩy lay động.
Tiếng dội nước vang lên, nước ào ào đổ xuống gột rửa bọt trắng trên mái tóc xanh đen đi, khi này Reo chợt cất giọng: "Bachira, mày cũng nên tắm rửa đi. Mày đừng cứ mải đứng đó quấy rối Isagi nữa. Để yên cho người ta tắm!"
Tại sao lại là 'quấy rối' mà không phải 'quấy rầy'? Thiếu gia Mikage đây là cố tình nói thế đấy! Hắn nhìn cảnh tượng bên đó đến ngứa cả mắt rồi.
"Reo nói phải đó Bachira! Mày đang làm phiền Isagi tắm đấy! Ngày trước cũng không thấy mày thân với tốt bụng tới nỗi giúp cậu ấy gội đầu như vậy. Hay là mày cũng giúp tao giặt đầu thằng Nagi đi, thằng đó cũng lười lắm đấy." Chigiri nhướng mắt nhìn chòng chọc vào Bachira, hắn nhếch môi bắt đầu mỉa mai.
"Ủa, có liên quan gì tao?" Nagi đột nhiên bị kéo vào ngơ ngác lên tiếng.
Thấy có vẻ như có nhiều người khá ý kiến với mình, Bachira đành tạm buông tha cho Isagi mà đi qua bên cạnh ngồi xuống và bắt đầu tắm gội.
Isagi sau khi gội đầu xong cũng nhanh chóng làm sạch cơ thể bên ngoài vòi nước rồi quấn khăn đi tới bên bồn ngâm nước nóng.
Vừa nhấc chân chuẩn bị bước vào, Isagi đột nhiên đạp phải thứ gì đó trơn trượt dưới chân mà bật ngửa cả người về phía sau.
Những vài tên trai đang thoải mái ngâm mình trong bể ngâm bị tình hình đột ngột phát sinh làm cho giật mình. Có vài người đã không nghĩ nhiều đứng bật dậy, chĩa cánh tay thẳng dài về phía Isagi như muốn đỡ người.
"Isagi, cẩn thận!"
Chẳng rõ là ai vừa thảng thốt lên, nhưng ngay sau đó, Isagi chờ mãi không chờ được cảm giác đau đớn khi ngã, ngược lại, em còn cảm nhận được một cỗ ấm áp từ sau truyền tới.
Sendo đi sau lưng Isagi, vào tình hình bất ngờ đã đỡ được người.
Hắn ôm lấy người trong tay, vô thức kéo người vào lòng mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. Hắn nói chỉ là muốn đỡ người thôi, hoàn toàn không có ý gì cả thì liệu mấy tên đang trừng trừng mắt nhìn hắn có tin không nhỉ?
Thật đó! Hắn chỉ đơn thuần muốn đỡ người, là tay chân nhanh hơn não thôi.
Bachira cả người còn vươn đầy bọt trắng xà phòng nhưng chẳng có tâm tình rửa sạch mà đã vội vàng vọt qua.
Thế nhưng, hắn vẫn muộn hơn người khác một bước.
Otoya vội rời bồn nước đi tắm giành lấy Isagi từ trong ngực Sendo.
"Không sao chứ? Có phải bị dọa rồi không? Sao lại bất cẩn như vậy?" Otoya đè thấp giọng, trong giọng nói phảng phất sự hoảng hốt, lo sợ, trầm giọng hỏi han rồi lại trách móc em.
"Không phải, em là đạp phải cái gì đó." Isagi nhỏ giọng rì rầm đáp lại, ngữ điệu có vẻ ủy khuất lắm.
Nghe em nói vậy, tên trai cũng ngó mắt xuống nền gạch ẩm ướt, quả thật bên dưới là cục xà phòng của ai đó đang lăn lóc trên sàn gạch đã bị một lực chân của Isagi vừa rồi giẫm bẹp.
"Thằng nào? Là thằng nào tắm xong lại vứt xà phòng ở đây? Lớn rồi sao ngu thế hả? Có biết lỡ như trượt xà phòng té ngã là nguy cỡ nào không? Vừa rồi, nếu không phải Isagi được đỡ lấy thì cậu ấy đã ngã bị thương rồi." Trong một khoảnh khắc, Otoya có chút không tự chủ mà phát tiết lên, hắn đá văng xà phòng đã bị bẹp dí không nhìn ra hình dạng, lớn giọng mắng.
"Eita, em không sao mà..." Isagi lén lút nắm lấy ngón tay út của đối phương khẽ lay nhẹ, giọng nói nhỏ xíu thì thào.
Hiểu được sự giận dữ của Otoya cũng không sai, nhưng nghĩ lại, hắn không phải là người ngã, Isagi mới là người suýt ngã, thế nhưng Isagi còn chưa lên tiếng hay có ý kiến gì thì Otoya hắn có quyền gì mắng người?
"Được rồi, được rồi, đừng có lớn tiếng nữa, Isagi không sao là được rồi, còn viên xà phòng nát kia..." Aiku không nhìn nổi một màn trước mắt nữa nên vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, sau đó hắn lại tiếp tục nói: " Còn chỗ xà phòng đấy, thứ đó của tên nào thì lát ở lại dọn sạch rồi hả rời đi. Nếu không thêm người đến sau trượt ngã lại mệt."
Nghe có người giải hòa, mọi người cũng không có ý kiến gì thêm mà chỉ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Khi đi vào bể nước nóng, ngồi xuống hòa mình trong làn nước nóng thoải mái, lúc này bên cạnh Isagi chợt xuất hiện thêm người.
"Isagi vừa rồi không bị thương ở đâu chứ? Có phải giật mình rồi không?" Chigiri tiến tới sát bên cạnh Isagi, hắn gần như gục mặt vào hõm tai em mà thấp giọng thì thầm.
"Isagi, thật là ổn chứ? Có cần đến phòng y tế xem xét qua một lần không?" Karasu bất ngờ xuất hiện cạnh em nhỏ từ lúc nào, gã trai áp sát em đến mức thân nhiệt của hắn đã truyền đến đây.
Cảm nhận được cánh tay rắn chắc của gã đang vòng qua bên dưới làn nước rồi vắt hờ ở thắt lưng của mình, Isagi hơi đỏ mặt, giọng nói lí nhí đáp: "Đừng như vậy, bị người khác thấy mất."
"Không sao đâu, bọn hắn không thấy đâu, dù có thấy cũng chẳng nghĩ nhiều đâu mà." Karasu kéo khóe môi tạo nên nụ cười tự tin.
"Thật hết nói nổi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top