20. Chúng ta là đồng phạm!

Dạo này mọi người ở khu Đức nhận ra ở Isagi có gì đó đã khác đi ngày trước nhưng nếu bắt buộc phải chỉ rõ ra thì lại chẳng thể nói ra đó là gì.

Không chỉ những thành viên của Blue Lock ở khu Đức cảm thấy Isagi dần thay đổi, mà cả những người của Bastard Munchen cũng lờ mờ nhận ra điểm khác lạ của em.

Không chỉ riêng Isagi, họ còn có cảm giác huấn luyện viên Noel Noa của họ dường như cũng có gì đó rất khác.

Ánh mắt của Noa dạo gần đây cứ dính chặt trên người Isagi mãi gần như không rời khỏi nổi người em dù chỉ một giây. Ấy dù vậy, bọn họ nào có ai dám cả gan nghĩ xấu hay có mấy ý nghĩ không hay về người hướng dẫn cơ chứ. Thành ra, dẫu cho có cảm nhận được khác thường ở Noa cũng chẳng mấy ai muốn chú ý, để tâm nhiều.

Mỗi lúc ở trên sân tập, Noa đứng bên ngoài quan sát những thanh thiếu niên luyện tập nhưng mắt vẫn luôn thi thoảng lại đảo qua trên người Isagi.

Từng hành vi, cử chỉ của em không hiểu sao Noa lại cảm thấy đẹp và hấp dẫn một cách lạ thường, nhất là mỗi khi em cười và ghi bàn trên sân.

Noa ngẩn người ra, hồn như bay đi đâu mất mãi cho đến lúc ở trên sân có tiếng ồn ào.

Isagi ở trong trận đấu tập lại ngã nhưng may là không nặng như lần vừa rồi, trên người cũng không bị thương gì. Vừa nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người, Noa như bừng tỉnh vội hướng mắt nhìn ra sân.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chật vật đứng dậy khỏi nền cỏ thì gã quýnh quáng cả lên vội vàng cho tạm ngưng trận đấu rồi chạy ra đỡ em lên.

"Isagi, không sao chứ?" Hiori đưa tay tới đang muốn đỡ Isagi lên, giọng vẫn còn chút hoang mang, hỏi han.

"Không sao, không sao!" Isagi cười đạm mặc xua tay, đáp lại.

Đương lúc em sắp bắt lấy bàn tay đang chìa tới của Hiori để nương nhờ đối phương để đứng dậy, đột nhiên có luồn thân nhiệt ấm nóng từ phía sau truyền tới.

Cái bóng to lớn của người ở sau đổ lên người em, hơi thở nhè nhẹ hơi âm ấm của đối phương cứ lướt qua tai và cổ em.

Noa từ phía sau vươn tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ của em, rồi ân cần nâng em chậm rãi đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Không chỉ những người khác bất ngờ, mà đến cả Isagi cũng không ngờ tới được mơ màng để mặc gã đàn ông tùy ý nâng đỡ mình đứng lên.

"Không sao chứ? Vết thương cũ có bị rách lại không?" Noa ít khi nói ra nhiều lời như vậy mà không có liên quan đến chủ đề bóng đá, và đây cũng có thể là chuyện hiếm có khi gã lại tỏ ra gấp gáp khi quan tâm đến một người như vậy.

Isagi hồi thần, nụ cười cũng bất giác gượng gạo hơn, em nhỏ như có như không lùi lại tránh né sự thân cận của gã, đáp lời: "Em không sao, cảm ơn anh đã đỡ em dậy!"

Nhanh chóng rút tay lại, rời khỏi vòm ngực rộng lớn của gã, Isagi vờ như không nhận ra gi âm thầm lui đi.

Hiori nhìn gương mặt lạnh tanh cùng đôi mắt vàng kim đã tối sầm đi mà lòng chợt nhảy lên vài ý nghĩ tồi tệ.

Không chỉ Hiori nhận ra gì đó, mà cả Yukimiya, Kurona hay Raichi và mấy người của Bastard Munchen như Kaiser, Ness và Gesner cũng cảm thấy mờ ám.

Kaiser đứng cùng nơi với Ness, tầm mắt không rời khỏi nổi không hai người là Isagi và Noa.

Mắt hắn cứ hết đảo qua Noa rồi lại liếc đến Isagi, cả Ness cũng không nhịn được mà nhìn tình hình bên kia nhiều hơn một chút.

...

Kết thúc buổi tập luyện, ai nấy cũng xuống sức lê thân mệt mỏi về phòng để nghỉ ngơi một chút rồi đến nhà tắm.

Isagi lần này đến cùng lúc với mấy người bạn cùng phòng chứ không 'đánh bài lẻ' nữa.

Sau khi tắm xong cùng mọi người, Isagi đứng ở phòng thay đồ lấy ra cái máy sấy tóc rồi hướng về phía Chigiri mỉm cười đề nghị: "Chigiri, cậu có muốn sấy tóc không? Tớ giúp cậu!"

Một lời này của em như đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, những người kia cũng bất giác ngưng mọi hoạt động dang dở lại mà nhìn qua hai người là Isagi và Chigiri với ánh mắt hiếu kì và khó hiểu.

Thế nhưng, đối với hành động này của Isagi dường như Karasu đã lờ mờ hiểu ra chút gì đó mà nhìn lom lom về phía em.

Chigiri vốn định từ chối nhưng cảm giác tóc ẩm ướt cũng không mấy thoải mái, không chỉ vậy, nếu như hắn từ chối quá mức thẳng thừng thì rất dễ khiến người khác nghi ngờ có gì đó không đúng. Bởi vì, bình thường hắn và Isagi cũng xem như ngoài mặt có mối quan hệ khá tốt, ngày trước cũng là em hay giúp hắn sấy tóc nữa.

Cân nhắc thiệt hơn, Chigiri cuối cùng đành cắn răng đồng ý với em.

Khi mọi người đã rời đi gần hết, Otoya trước khi đi còn không quên liếc nhìn em rồi lại đảo mắt qua trên người Chigiri với cái nhìn lạnh giá một cách kì quái.

Otoya rời đi cùng mấy tên Aiku, Shidou, lúc này bên trong phòng thay đồ chỉ còn lại mỗi Chigiri, Karasu và Isagi.

Gần như đã đoán ra được kẻ rình mò lần đó là ai thông qua thái độ thân thiết bất thường của em đối với tên 'tiểu thư', và Karasu gần như chẳng muốn giấu diếm gì trước mặt kẻ đã biết được bí mật của hắn, nên là Karasu cứ thản nhiên như không, không chút kiêng nể bước tới ôm lấy eo Isagi, đặt cằm trên vai em, chất giọng tà mị nũng nịu: "Yoichi, em cũng phải sấy tóc cho anh..."

Phì cười trước hành động của hắn, Isagi xoay người lại dùng hai tay nâng mặt hắn lên, nhỏ nhẹ từ chối: "Chẳng phải tóc anh gần khô rồi sao? Nếu anh còn ở đây thì mấy người kia sẽ chú ý đấy! Mấy ngày nay anh cứ biến mất suốt còn gì."

Nghe em nói vậy, Karasu cũng không nhiều lời phản bác mà ngoan ngoãn nghĩ ngợi đôi chút rồi gật gật đầu đồng ý. Isagi rất hài lòng và vui vẻ trước biểu hiện của hắn, em không báo trước nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.

"Thưởng cho anh...!" Dời môi đi, đôi mắt em vẫn còn hơi long lanh đầy tình ý, giọng nói như đường mật rỉ vào tai đối phương.

Karasu mê mẩn gật đầu rồi kéo em tới hôn nhẹ lên gò má em mới chịu rời đi.

Chigiri ngồi bên cạnh thấy hai người không còn chút ý tứ che giấu mà mặt đen xì, hắn hai tay siết chặt đến run rẩy để không bật dậy nện cho hai con người 'vô sỉ' trước mắt vài cú đấm.

Ngay khi Karasu rời đi, bầu không khí giữa hai người trở nên bí bách và rơi vào bí tắc nhưng Isagi lại chả để tâm mấy.

Em giống như không nhìn thấy sắc mặt tồi tệ của tên thiếu niên 'xinh gái' đang nhắm tịt mắt, quay mặt đi hướng khác để không nhìn thấy những cảnh tượng đau mắt mà nhếch môi cười nhạt.

"Chúng ta qua bên kia đi!" Isagi nhẹ giọng yêu cầu.

Chigiri không muốn nói thêm gì với Isagi nên chỉ im lặng hợp tác đứng dậy thay đổi vị trí.

Âm thanh vù vù của máy sấy vang vọng khắp nhà tắm, Isagi ngồi trên ghế, còn Chigiri ngồi dưới sàn mặc cho người nọ xoa vò mái tóc ngọc ngà của mình.

May là động tác của em khá nhẹ nhàng nếu không có khi Chigiri kẻ yêu tóc như mạng đã phát rồ lên rồi.

Sấy mái tóc ướt dần chuyển sang khô ráo nhưng không mất hoàn toàn độ ẩm mà còn chút ẩm ướt không mấy đáng kể thì tắt máy.

"Xong rồi!" Isagi thông báo một câu rồi bắt đầu rút điện thu dọn cất máy sấy trở về chỗ cũ.

Toàn bộ quá trình, Chigiri chẳng nói lời nào, đến cả lúc này, hắn cũng chẳng buồn đáp lại Isagi nửa câu.

Quấn xong dây điện và đặt máy sấy tóc sang một bên, Isagi đi đến bên cạnh tỉ mỉ quan sát người con trai lại xinh đẹp như con gái này rồi cong môi bất chợt hỏi: "Sao thế? Thấy bọn tớ không chút che đậy trước mặt cậu nên cậu cảm thấy bọn tớ 'ghê tởm' à?"

Vẫn không có lời hồi đáp nào, Chigiri đến nhìn còn chả buồn nhìn đến em chỉ một cái.

Thực sự biểu hiện này của hắn ta đã làm em có phần nổi giận rồi.

Ngồi xuống mặt đối mặt với hắn, Isagi nhìn thẳng vào gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của hắn rồi nhạt giọng nói tiếp: "Chigiri, cậu có vẻ đã quên rồi thì phải?"

Đối với lời này của em, cuối cùng hắn cũng đã có phản ứng lại mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào em.

Nở nụ cười dịu dàng như những ngày trước chưa có mấy chuyện hoang đường này diễn ra, Isagi đưa tay vén lọn tóc đỏ của hắn ra sau tai, rồi nhẹ mơn trơn đầu ngón trỏ dọc theo sườn mặt sắc nét của hắn.

Không có lời cảnh báo nào, Isagi bất ngờ tóm lấy cằm Chigiri kéo tới, hôn lên môi hắn.

Giống như trở thành một con người khác và táo tợn hơn, Isagi đẩy lưỡi tới cố tách môi đối phương ra rồi luồn lách vào trong.

Lưỡi em nhanh chóng tiến vào được bên trong khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng của tên 'tiểu thư'. Dốc hết mọi kỹ năng học được từ 'người yêu' và 'người tình', chiếc lưỡi có phần nhỏ hơn của em cố cuốn lấy lưỡi của tên thiếu niên.

Sau một hồi em chủ động, tên kia như rơi vào xuống hố bẫy đã không còn cách trèo lên đành làm liều nương theo mà giành lấy thế chủ động.

Rơi vào bị động, hai tay em đặt trên vai đối phương cũng dẫn niết chặt lại theo từng trận phản công của hắn.

Chigiri hung hăng càn quấy mọi ngách nhỏ trong vòm miệng nóng ẩm ướt nước bọt, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi em mà dày vò, mút mát thô bạo. Không dừng lại ở đó, như muốn 'tra tấn' em, hắn còn hung tàn thọc cái lưỡi dài sâu vào cuống họng em mà làm càn rồi truyền từng đợt nước bọt sang khiến em suýt thì không thở nổi.

Nước bọt quá đầy tràn ra từ hai bên khóe miệng, nhầy nhụa ngập ngụa khắp cằm và chảy dọc xuống cổ cả hai.

Không thể chịu nổi nửa, hai mắt em mơ màng đẫm nước, tay bấu chặt lấy vai hắn cũng thả ra mà thay vài đó là những cú đập nhẹ hều không có mấy sức lực.

Thấy gương mặt em đỏ bừng lên, nước mắt cũng rơi xuống khỏi khóe mi nên hắn mới dừng lại, tách môi đi nhưng kéo theo đó là sợi chỉ bạc gần như trong suốt hơi nhấp nhánh dưới ánh đèn trần.

Từng hơi thở hồng hộc nặng nề không ngừng vang lên, Isagi mất hết sức lực ngã rạp nương tựa vào lòng Chigiri, khiến cả lưng đối phương cứng đờ.

Khi đã điều chỉnh lại hơi thở, đôi mắt vẫn còn chút ẩm ướt mờ mịt mang theo chút phong tình không mấy rõ ràng, Isagi ngẩng mặt lên để đối diện với người con trai xinh đẹp trước mắt, giọng nói khàn nhẹ không còn chút lực mà mềm nhũn, thều thào nói: "Lần này, chúng ta thực sự trở thành đồng phạm rồi! Chigiri, mong cậu không quên, tớ và cậu lẫn Karasu đều như nhau, đều là những kẻ 'ghê tởm' trong suy nghĩ của cậu! Cậu và bọn tớ đều như nhau cả..."

"Mẹ kiếp!" Chigiri rốt cuộc không nhịn được mà rít qua từng kẽ răng mắng một câu.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu như một con thú đang giận dữ, Chigiri đột nhiên siết chặt lấy em trong lòng, một tay nâng cằm em lên rồi hung dữ hôn xuống.

Không chút thương xót, hắn gặm cắn môi em đến đỏ lên, khóe môi cũng bị cắn rách một đường nhỏ rỉ ra chút máu khiến cho khoang miệng cả hai tanh nồng mùi máu.

"Isagi, đồ chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top