Chương 1: Bản tin xác chết không đầu

"Tiếp tục với bản tin của ngày hôm nay, vào rạng sáng ngày 11 tháng 4 tức là ngày hôm qua. Gần bìa rừng Namsan một người dân đã phát hiện một thi thể không đầu khi đi ngang qua để tới khu vực buôn bán và đã báo cho cảnh ở khu vực địa phương. Và chiều ngày hôm đó cảnh sát cũng đã tìm được phần đầu của thi thể và bên cảnh sát cũng thông báo rằng thi thể trong vụ việc lần này là một nữ nhân viên văn phòng tên là Annil Landes, hiện đang sinh sống ở khu vực cách hiện trường vụ án khá xa. Hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa thể bắt được tội phạm nhưng theo kí hiệu được để lại ở hiện trường thì có lẽ vụ án này và những vụ án trước kia đều cũng một thủ phạm. "

Ánh sáng và giọng nói phát ra từ chiếc tivi xuất hiện hình ảnh của nhân viên làm ở đài truyền hình kia vẫn không ngừng đề cập đến vụ án mạng về thi thể không đầu và đã tìm được gần bìa rừng kia nhưng có lẽ những người trong ngôi nhà này một chút cũng không chú ý đến mà vẫn cứ làm việc của mình.

"Ha, mấy vụ này đám chó săn có tìm kiếm thế nào cũng chẳng tìm ra chân tướng được đâu"

Người vừa lên tiếng là cậu chàng với nốt ruồi lệ dưới mắt trái với mái tóc khá không bình thường cùng giọng điệu chế giễu đám cảnh sát hiện đang cố truy tìm dấu vết của vụ án mạng lần này. Bên cạnh cậu chàng là một thanh niên với mái tóc trắng và một chỏm tóc xanh lá liền lên tiếng góp vui.

"Đám cho săn đó làm gì có cửa với bé cưng của chúng ta chứ Karasu" vừa nói thanh niên nọ vừa cầm tấm hình lên vẩy vẩy vài cái, rồi nhìn tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh là hình ảnh của một cái xác đầy máu đang nằm lạnh lẽo trên sàn nhà cùng với một người đàn ông đang cầm con dao chuẩn bị hạ xuống chặt lìa cánh tay còn lại.

"Bớt bớt đi mấy tên ngốc, nếu không phụ tôi nấu bữa sáng được thì đi lên gọi Yoichi dậy đi, và làm ơn để mấy tấm ảnh đó lại chỗ cuc dùm tôi nếu không muốn Yoichi phanh thây mấy cậu ra làm trăm mảnh. Hiểu rồi thì lên gọi câu ấy dậy đi ba tên đần"

Giọng nói vọng ra từ phòng bếp đầy sự mệt mỏi khi vừa nấu bữa sáng vừa phải nghe đám loi nhoi nào đó hót từ lúc mở mắt cho đến bây giờ.

"Biết rồi mẹ trẻ" thanh niên nhìn có vẻ nhỏ nhất với mái tóc màu hồng sáng với một bím tóc duy nhất buông thõng bên trái khuôn mặt.

"Kurona - chan cứ ngồi đây đi, chuyện gọi bé cưng thì cứ để tôi cho" Karasu liền lên tiếng nhưng liền bị Kurona đáp trả .

"Không cần phiền quý ngài quạ đen đâu, việc gọi Yoichi cứ để tôi là được" Kurona nở nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sát khí, cả hai con người kia cũng chả vừa liền bốp cháp qua lại khiến bầu không khí trở nên sôi động và ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng đấy cũng là sự kết thúc khi trên đầu mỗi người đều có một cục u trên đầu và cậu chàng khi ấy bảo ba con người kia lên gọi thiếu niên tên Yoichi cũng bị vạ lây theo. Ngoại hình của cậu chàng khá dễ nhầm lẫn thành nữ vì cậu mái tóc màu lục lam dài, bồng bềnh xõa xuống mặt, và có nét mặt mềm mại, nữ tính. Hiện tại cảnh tượng trong căn nhà ấy là bóng dáng cậu thiếu niên với hai chỏm mầm trên đầu ung dung ngồi trên chiếc ghế mềm mại tại phòng khách thưởng thức tách cà phê và nhìn những tấm ảnh đầy máu me một cách thích thú.

"Hiori"

Người con trai tên Hiori sau khi được gọi đến liền hiểu ra thứ cậu chủ nhỏ nhà mình muốn gì mà liền đứng dậy đi vào bếp để lại ba con người đang bày ra biểu cảm đáng thương để được thoát tội.

"Bé cưngggggg" người lên tiếng là Karasu sau đó là Kurona "Yoichi ơiiii, Ranze biết lỗi rồi mà"

Mà lạ thay cậu như điếc mà không nghe những lời đấy liền gọi tên thanh niên im lặng từ đầu đến cuối

"Eita"

"Vụ án lần này, cái xác cũng quá xấu rồi"

Otoya cũng liền lên tiếng giải thích " phải chịu thôi chứ biết sao giờ được, bé cưng", gương mặt tỏ vẻ lạnh nhạt và thờ ơ. Nhưng không để cậu lên tiếng hắn liền nói tiếp.

"Tên đó chỉ là hạng nghiệp dư thì làm sao mà đòi hỏi cái xác đó đẹp được chứ, chưa kể khi nhìn tận cảnh và nghe từng tiếng tên đó phanh thây cái xác tôi còn tức nữa là"

Kurona và cả Karasu cũng liên tiếng đồng tình " phải đó, ở ngay nhìn cách hắn ta chặt cái xác một chút cũng không có kinh nghiệm"

"Chưa kể, hắn vung từng nhát chặt rất nông rồi khi còn một ít thì hắn liền bẻ gãy luôn phần xương ấy" Hiori cầm một tách cà phê mới từ trong bếp đi ra và cẩn thận đặt xuống bàn cho cậu.

"Vậy tiền nhận được chưa" cậu liền nhìn họ nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Choang

Chiếc cốc cà phê cũ trên tay cậu liền bay đến bức tường phía sau nơi cả ba người kia đang quỳ.

"Tên đó dám" giọng nói chứa đầy sự tức giận, con ngươi màu đỏ liếc qua chỗ Hiori như muốn ám chỉ rằng ' Không lấy được tiền từ tên khốn kia thì mấy người chết với tôi '

Hiori cùng ba người kia yếu ớt trả lời "Yoichi yên tâm chúng tôi sẽ lấy từ tiền của tên kia mà, đảm bảo không thiếu chỉ thừa thôi" cả bốn nhìn cậu chắc nịch rằng sẽ đem đủ tiền về cho cậu.

"Tốt nhất là đem cả cái xác của hắn về cho tôi không thì xuống kia nhận hình phạt đi"

Giọng nói lạnh tanh thêm đôi mắt đang tỏa ra luồng khí đen và đang có dấu hiệu bao quanh người cậu thì cả bọn liền tức tốc chạy đi để hốt xác...à nhầm là đem tên đó cùng với số tiền mà tên đó cướp từ cô gái xấu số kia.

Sau khi cả bốn người kia đều đi cậu liền đứng dậy đi xuống một căn hầm tối tăm, mở cửa bước vào và bậy điện lên sẽ khiến người khác cảm thấy ớn lạnh vì bên trong căn phòng này trừ cái bàn to nằm chình giữa với những giấy tờ khác nhau thì xung quanh thì những cái kệ đựng toàn những đầu lâu trắng tinh hay là những cái hũ thủy tinh đựng những con ngươi khác nhau. Một khung cảnh khiến người ta rùng mình và cũng sẽ cảm thấy sợ hãi con người nhỏ bé trước mặt này. Thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc xanh đen cùng mầm nhỏ trên đầu, quan trọng nhất thứ khiến làm cậu trai nhỏ ấy lại là đôi mắt hai màu đỏ và bên còn lại là màu xanh.

Trên bờ tường của căn phòng ấy chứa đầy hình ảnh của những cái xác với nhiều cách chết khác nhau,ngay giữa những tấm ảnh đấy lại có một tấm hình to hơn hẳn những tấm kia và trên tấm ảnh tất cả khuôn mặt xuất hiện đều bị bôi đỏ chỉ trừ một người đàn ông vơi mái tóc và đôi mắt vàng, số lượng ảnh xác chết rất nhiều nhưng số lượng người mà cậu và đám kia giết hầu như đều là nam giới chỉ một vài nạn nhân là nữ giới nhưng tất cả những vụ ấy đều là những người yêu cầu và cậu nhận nó nếu kẻ đó đáp ứng đủ số tiền cậu đưa ra còn nếu dám kì kèo hạ giá thì đừng trách cậu vô tâm giết tên đó. Bởi từ trước giờ chưa kẻ nào dám kì kèo về tiền trước mặt cậu mà sống sót đi về, chỉ cần một cái liếc thôi cũng đủ để đám nào đó sẵn sàng tiễn tên đó lên với ông bà rồi.

"Mấy nay chằng có vụ nào ra hồn cả" cậu thở dài rồi chán nản đưa mắt nhìn những lọ thủy tinh trên kệ và những cái đầu lâu mà cậu đã thu thập từ khi cậu chỉ mới 11 tuổi.

"Mà mấy tên cảnh sát kia vô dụng thật, chỉ có mấy vụ án mà cũng không bắt được hung thủ"

Một bên thì chán nản khi chẳng có gì mới trong bộ sưu tập thì một bên vô cùng đau đầu và một ít bất lực về các vụ án ngày một nhiều nhưng manh mối thì chẳng có nhiều.

"Thế nào rồi, đã kiếm thêm được manh mối nào chưa Sendo" âm thanh khàn khàn và chứa đầy sự mệt mỏi hỏi cậu thiếu niên mang tên Sendo về manh mối nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Sau khi khám nghiệm tử thi thì nguyên nhân mà nạn nhân chết là do nhát đâm chí mạng ở ngực của nạn nhân, và phần bụng còn có 5 đến 6 vết đâm khác, phần xương cổ  bị cắt nhưng khá là nông và bị chặt nhiều lần và còn có dấu vết bị bẻ gãy. Kết quả kiểm tra còn cho thấy tinh dịch của đàn ông nên có lẽ trước khi bị giết nạn nhân đã bị hung thủ cưỡng hiếp. Có lẽ là do lần đầu phạm tội nên không hề có kinh nghiệm, nhưng lạ ở chỗ nếu tên đó lần đầu phạm tội thì sao lại có kí hiệu của tên sát nhân hàng loạt chứ, anh biết lí do không Aiku"

Sendo vừa nói vừa nhìn người cảnh sát điều tra đứng đối diện mình, với ngoại hình cao ráo cũng với mái tóc đen phần đuôi màu xanh lá cây và màu mắt khác thường mắt trái màu xanh lá cây và mắt phải màu tím. Nhìn trông rất đẹp nhưng vì để râu nên lần đầu gặp hắn còn tưởng đâu là ông chú U40 chứ chả phải thanh niên mới chỉ 19 tuổi đâu.

Aiku nghe thế cũng chỉ nói một câu rồi liền rời đi với đồng đội của mình đang đứng ở phía ngoài "có lẽ tên đó là một trong nhưng khách hàng của tên sát nhân hàng loạt đó, tôi giờ phải đi rồi phần còn lại nhờ cậu đấy Sendo"

Nói xong liền quay người rời đi chỉ để lại mình Sendo trong căn phòng ấy cùng một bộ thi thể người với cái đầu đã lìa ra khỏi cổ.

Sendo nhìn chằm chằm vào thi thể lạnh lẽo nằm bất động trên bàn giải phẫu mà tâm trạng rối bời, không biết chuyện này còn tiếp diễn đến khi nào. Hắn đã từng quyết tâm phải tìm ra bằng chứng, tìm ra hung thủ nhưng giờ chỉ còn lại sự thất vọng đến tột cùng. Chính hắn, Aiku, Sae và những người khác đã chứng kiến và giải quyết rất nhiều vụ án khác nhau và cùng nhau đưa những tên sát nhân ấy ra ánh sáng nhưng cuối cùng thì những vụ án do tên sát nhân hàng loạt kia ra tay thì họ chả thể nào kiếm được chút manh mối nào về hắn ta mà chỉ có thể biết hắn sẽ ra tay với nam giới nằm trong độ tuổi từ 40 - 50 vì có lẽ têm đó có thù hằn gì với người quen của mình trông độ tuổi ấy chăng, chẳng hạn như là ba, chú hay sếp nhưng cuối cùng thì họ bất lực nhìn những vụ án trôi qua mà chẳng có tiến triển gì, tên đó cùng từng nói không và sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ và trẻ em vì kẻ đó đã từng gửi một bức thư  tới với nội dung ngắn gọn : "gửi đến lũ chó săn đang ngửi mùi để tìm kiếm ta, ta thực sự thất vọng về tài năng của những kẻ được mệnh danh là niềm tự hào cảnh sát của các ngươi. Ta chỉ là một kẻ nhỏ nhoi vậy mà các ngươi còn không bắt được, không trừng phạt được những tên khốn xấu xa kia thì hãy để ta đích thân thay các ngươi trừng phạt những kẻ tày trời đó" phía dưới bức thư chỉ có một dòng ngắn gọn đó "ta chỉ ra tay với đàn ông không ra tay với phụ nữ và trẻ em".

Hắn từng nhìn cảnh đồng đội bất lực nhìn bức thư ấy, hận không thể bắt tên đó đưa ra ánh sáng. Từng câu từng chữ được đánh máy buông những lời lẽ khiêu khích cảnh sát khiến lòng tự trọng của họ như bị giẫm đạp lên.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì kẻ đó làm việc này một cách gọn gàng dường như sẽ không bao giờ để lại manh mối gì về mình trừ cái kí hiệu làm chứng minh rằng tất cả những sự việc này chính tay hắn làm. Ngay bây giờ không khí trong phòng trở nên u ám, ngột ngạt hơn bao giờ hết.
.
.
Sau khi rời khỏi chỗ của Sendo thì Aiku liền cùng với đồng nghiệp chạy về trụ sở sau khi có cuộc gọi từ cấp trên. Người bên cạnh hắn cũng là người lái xe bỗng cất giọng " việc khám nghiệm tử thi sao rồi, có kiếm thêm được manh mối nào không " nghe thế gã cũng chỉ thở dài một cái rồi cất lên một cách chán nản  " chỉ biết thêm một chút ngoài ra chẳng còn gì thêm. Cô gái đó cũng tội nghiệp quá rồi, nhưng lạ ở chỗ dù được báo đài đưa tin mà không thấy người nhà tới nhận xác. Cậu nghĩ thế nào Niou " Aiku liền quay sang chàng hậu bối đang tập trung lái xe mà hỏi.

"Chắc là do họ không coi tin tức đi nhưng cũng quá vô lí. Cũng có lẽ do cô ấy không có vị trí quan trọng trong gia đình cũng có nói là mờ nhạt đến nỗi gia đình cũng không nhớ đến cô ấy" Niou nói lên điều mà khiến bản thân cảm thấy rằng tại sao lại có một người mờ nhạt ngay trong chính căn nhà mà mình sống như thế, tại sao dù cùng là người một nhà tại sao cô ấy lại bị đối xử như một người vô hình.

Vô vàn câu hỏi được hiện ra nhưng chẳng thể nói hết. Mối quan hệ của nạn nhân trong vụ án này trừ người thân thì còn có người bạn trai hiện đang đi công tác ở thành phố Akseki cách đây rất xa và cô bạn thân là Akime Sanaly.

Họ cứ thế phóng thẳng về trụ sở nhưng không hề hay biết một vụ án đã xảy ra một cách thầm lặng, một vũng máu nhưng không có một cái xác nào ở đấy.

Một phía căng thẳng, một phía nhàn hạ ngắm nghía thành quả của mình và một phía thì một kẻ vác xác một kẻ cầm tiền hai kẻ tay trong tay cầm một túi đồ to nhỏ khác nhau.
_________________________________________

Yulina: "Yếu tố tình cảm sẽ rất ít và sẽ ko có nhiều,khả năng sẽ HE hoặc BE. Tiêu đề và nội dung chuyện khả năng nhiều khi không liên quan đến nhau nên đừng quan tâm quá nhiều về tiêu đề ở chương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top