Chương 7
Cả quãng đường từ tổng bộ ra đến quốc lộ, Isagi không mở lời nói dù chỉ một câu. Kaiser đoán rằng em cần chút thời gian để chấp nhận việc này, dù sao đây cũng là điều dễ hiểu đối với một công dân bình thường như Isagi. Đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm len lỏi, gã cau mày đánh mắt sang nhìn gương xe, trầm ngâm suy tư.
"Bám chắc vào, tôi tăng tốc đây."
"Hả?"
Không để cho Isagi kịp định hình tinh thần, Kaiser trực tiếp đạp chân ga đẩy tốc độ lên mức không tưởng. Em theo quán tính ngã dúi về sau, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh lao vun vút trong đáy mắt.
"Chuyện gì..."
"Có chuột bám đuôi, ngồi ngoan đi."
Lúc này Isagi mới để ý chiếc gương chiếu hậu đang hiện lên hình ảnh ba chiếc xe vô cùng khả nghi bám đuôi theo. Chúng lúc đầu chạy tà tà theo sau, thấy bị phát hiện cũng mau chóng rồ ga đuổi theo cho bằng được.
"Đám nào thế không biết."
"Chịu, dai hơn đỉa." – Gã chậc lưỡi. – "Bám chắc vào, sắp vào cua rồi đấy."
Tổng hành dinh Lorenza nằm sâu giữa những ngọn đồi cao phía Tây ngoại ô Palermo. Đường nơi đây không mấy thẳng như trong thành phố, chúng ngoằn ngoèo như những con rắn, uốn lượn ôm sát vào những rặng đá to lởm chởm cùng vài ba di tích từ thời La Ma xưa.
Kaiser tay xoay bánh lái hết cỡ, tay gạt cần số, phía dưới đạp lên chân thắng, một loạt hành động chỉ diễn ra chưa đến ba giây đồng hồ. Chiếc xe vẽ một đường vòng cong thật khét lên mặt đường đổ nhựa, dễ dàng vượt qua khúc cua hiểm trở.
Isagi nắm chặt lấy ghế, mặt nhăn lại đầy khó chịu. Em không thuộc dạng dễ say tàu xe, nhưng trường hợp vừa rồi đã thành công khiến cổ họng em lâng lâng khó chịu rồi đấy!
"Nguy hiểm quá đấy! Chú lái cẩn thận vào đi!"
"Tôi lái rất cẩn thận, đừng có mà kêu ca." – Kaiser bình tĩnh đáp lại. – "Cúi xuống nhanh!"
Em theo phản xạ gập người lại, tầm nhìn có chút bị hạn chế nhưng tai vẫn còn linh hoạt lắm. Em nghe thấy tiếng đạn nổ từ phía đằng xa, và trên đầu em có thứ gì đó rơi vụn lên mái tóc đậm màu.
"Cái..."
Không chỉ là đuổi theo thông thường, đám người kia còn trang bị cả vũ khí nữa!
"Xem ra chúng quyết tâm lấy bằng được cái mạng nhỏ của chủ nhân tương lai nhà Lorenza đây rồi." – Gã nói, tông giọng đầy vẻ bông đùa. – "Cậu qua đây cầm lái đi, tôi sẽ sử lí đám chuột kia."
"Hả? Chú định làm gì?"
Kaiser không đáp lại câu hỏi của Isagi, chỉ thấy gã hạ cửa sổ xuống, rút ra từ khe ghế một khẩu lục mới toanh. Rồi gã nhào nửa thân trên ra khỏi cửa kính, bỏ lại vô lăng cho học trò nhỏ tự xử lí. Em hốt hoảng vươn gần như toàn bộ cơ thể sang bên ghế lái, hai bàn tay nắm chặt lấy bánh lái và toàn bộ đại náo trống rỗng.
Trông em vậy thôi chứ chưa có bằng lái, đây chính xác là lần đầu tiên Isagi được trổ tài lái xe, đã thế còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kaiser biết em chưa lái xe bao giờ, nên gã đã tinh ý chọn đoạn đường thẳng băng cho em chạy.
Da đầu Isagi căng hơn dây đàn, tơ máu trong tròng mắt giăng đầy như mạng nhện. Em không được phép lơ là, chỉ cần sơ sẩy chút thôi thì mạng hai thầy trò em đi luôn. Dẫu tay lái còn chưa đủ vững, Isagi vẫn hạ quyết tâm đánh võng vài đường để đối phương không nhắm chuẩn được, trên hết, em tin vào khả năng thiện xạ của Kaiser, nếu gã không bắn trúng thì tên Ma Vương mọi ngày dí súng chạy sau em cũng chẳng là cái thá gì.
Đoán được ý định của học trò nhỏ, Kaiser kéo khóe miệng lên đầy thích thú. Xem ra trước giờ gã coi thường con thỏ con này quá nhiều rồi!
Isagi bẻ lái không chút quy luật khiến mấy tay súng trên xe không biết thế nào mà bắn, cộng thêm tài nghệ của Hoàng Đế Kaiser, thành ra chẳng mấy chốc ba chiếc xe đã bị hạ gục gọn gàng, xác xe nằm thành một đống ven đường.
Em thở phảo nhẹ nhõm, ngồi trở về chỗ ngay ngắn trả vô lăng lại cho Kaiser.
"Cậu có duyên với nghiệp lái xe phết đấy, có muốn thi bằng lái không?"
"Xin khiếu, sau lần này tôi tởn đến già."
Đừng có mơ mà cho em cầm lái ô tô lần nữa, sợ lắm rồi!
"Đã tìm được thông tin liên quan chưa?"
Yukimiya được phân cho công việc điều tra thêm thông tin về tiểu sử cuộc đời và đối chiếu các mối quan hệ có khả năng liên quan tới người 'Mẹ' mà Florevano từng nhắc tới. Hắn lẹ làng gật đầu, đưa hai tập hồ sơ đã phô tô sẵn đưa cho hai thầy trò Kaiser.
"Đây là toàn bộ những gì tôi có thể tìm được. Theo những gì tìm hiểu, Florevano mắc chứng hoang tưởng nặng từ khi vào độ thành niên nên được gia đình tống vào trại tâm thần Di Barzini, do Rosarina di Barzini đứng đầu."
"Di Barzini? Nơi bị phóng hỏa gây ra thiệt hại hơn 40 người chết cháy?" –Kaiser nhíu mày nhìn tấm ảnh chụp tòa kiến trúc đổ nát bám đầy khói đen.
"Chính là nơi đó." – Yukimiya xác nhận nhanh chóng. – "Thành thật mà nói, tôi có chút bất ngờ khi tên Florevano này lại là một nhân chứng sống của vụ hỏa hoạn gây chấn động Italy thời điểm đó."
Trại tâm thần Di Barzini từng được coi là trung tâm chữa trị và chăm sóc các bệnh nhân mắc các chứng bệnh liên quan đến tâm thần cũng như tâm lý. Khoảng 20 năm trước, Di Barzini chìm trong biển lửa sáng rực cả một vùng trời đêm Sicily, thiệt hại lên tới gần 1 triệu euro, 43 người chết và 27 người bị thương. Cảnh sát khi đó đã kết luận nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.
"Nhưng ban nãy khi quan sát tổng quan Florevano, tôi không phát hiện bất cứ vết bỏng nào dù là nặng hay nhẹ, nếu hắn thực sự là người sống sót thì chí ít cũng phải để lại một chút di chứng chứ?" – Isagi thắc mắc.
"Có khi nào hắn là bệnh nhân trốn trại không?" – Yukimiya vuốt cằm nghi vấn.
"Hắn ta rất tôn trọng và tôn sùng người hắn gọi là 'Mẹ', vậy nên không có khả năng Florevano tự mình trốn ra ngoài được."
Lời bác bỏ của Kaiser khiến cả văn phòng chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang. Vì sao Florevano còn sống sót sau trận hỏa hoạn kia? 'Mẹ' là ai và có thù hằn gì với nhà Lorenza bọn họ?
"Thôi bỏ đi, vụ này đã xong rồi thì cứ để nó qua một bên."
Kaiser phẩy tay vài cái trông cực kì vô trách nhiệm. Isagi ngồi bên cạnh mà không khỏi tặng cho gã những cái nhìn đầy khinh bỉ, được một lúc mới quay sang nói với Yukimiya:
"Phiền anh báo lại cho ông ngoại nhé."
"Tôi đã báo lên cho ngài Lorenza rồi." – Yukimiya mỉm cười. – "Ngài có muốn làm chút bữa chiều không? Tôi mới mua được chút đồ ngọt với trà ngon từ cửa hàng ngài thích đây."
Nhanh dữ! Isagi ho khan một tiếng, có chút ngượng ngịu trước lời đề nghị từ hắn:
"Anh làm thế chi, tốn tiền lắm, mấy cái bánh ở tiện đấy ăn ngon thật nhưng mà..."
Một cái bánh ở đấy cũng phải tốn tới 20 uero lận!
Yukimiya phì cười, cậu chủ nhà hắn vừa dễ thương vừa hiểu chuyện, bảo sao hắn thích em đến thế.
"Ngài không cần lo đâu, tôi thừa tiền để mua mấy thứ này cho ngài mà."
Nghe sao mà đau lòng quá! Isagi chết nhiều chút trong tim, này là đang chọc ngoáy vào nỗi đau của mấy tên đỗ nghèo khỉ như em nè đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top