chương 3: Ổn?
“À Ừm”
Em lảng tránh ánh mắt của gã. Thật đấy gã liếc em từ nãy tới giờ rồi hơn nữa ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy!!
“Nè! Hay là chúng ta trao đổi liên lạc với nhau đi!”- Hắn ta thản nhiên chạy tới nắm tay em rồi nói như người bạn thân 5 năm không bằng.
“À được”
Em cười gượng trả lời nhưng trong thâm tâm của em không muốn dính dáng tới tên này chút nào, hắn biết nhưng hắn không quan tâm dù có như thế nào thì em vẫn sẽ bắt buộc đồng ý thôi~
Hắn thật sự có một cảm giác rất lạ khi gặp em tim hắn đập nhanh và trong hắn nóng lên khó tả, cảm giác như muốn vồ lấy em, muốn em chỉ là một mình hắn, một sự chiếm hữu khó tả a~
"Thằng đó lại lên cơn à??"
Rin chán nản nhìn Bachira. Trông Bachira như thằng trốn trại cai nghiện á.
_______________________
“Tớ về rồi, Ranze.”
Em đã về nhà sau khi giải quyết được rắc rối trên đường, em nghe được tiếng của ai à là của bé cá mập của em chứ ai.
“Yoichi về rồi!”
Kurona vội chạy ra đón Isagi. Nhìn kìa trông dễ thương không chịu được.
“Ha ha thôi nào Ranze, ta vào nhà thôi.”
Bây giờ cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Kurona vừa ôm Isagi vừa hỏi :
“Sao cậu về trễ thế?”
“Chà chỉ là gặp một chút rắc rối thôi, Ranze. Bộ cậu lo cho tớ hả?”
“Ừm rất lo luôn.”
Nói xong Kurona liền vùi đầu vào bụng em. Cảm giác khá nhột vì tóc của cậu chọt vào bụng em.
Em biết Kurona đang làm nũng em nhưng bây giờ đang rất trễ rồi vậy nên cả hai phải lên phòng ngủ, thức khuya chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe.
“Thôi nào Ranze, ta đi ngủ thôi.”
Nói xong em nắm tay Kurona dẫn lên phòng.
“Ngủ ngon Ranze.”
“Ngủ ngon Yoichi.”
Cạch. Tiếng phòng của cả hai đóng lại
______________________
Bên trong phòng Isagi. Bây giờ em vẫn chưa ngủ được vì khó ngủ nên em liền với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn gần giường.
"Để xem nào. Ủa ai gửi lời mời kết bạn kia?"
Em khó hiểu nhìn dòng thông báo.
B.Meguru đã gửi lời mời kết bạn với bạn.
"B.Meguru? Ai vậy nhỉ?"
"Khoan đã B. là B...Bachira? Vậy là Bachira Meguru! "
"Chậc hắn kết bạn với mình ngay đêm khuya luôn."
B.Meguru : Hé lô Isagi-chan ~
I.Yoichi : Chào.
B.Meguru : Sao cậu lạnh nhạt với tui dữ vậy??
I.Yoichi : Thì?
B.Meguru : Vậy là cậu hết thương tôi rồi đúng không? ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
I.Yoichi : Có thương đâu mà hết.┐( ̄ヘ ̄)┌
B.Meguru : Ớ (●´⌓'●)
I.Yoichi : Sao giờ này lại gửi kết bạn cho tôi?
B.Meguru : Tại tớ nhớ cậu á.( ╹▽╹ ). Mà sao giờ này cậu chưa ngủ vậy?
I.Yoichi : Khó ngủ.
B.Meguru : Thui ngủ đi, ngủ trễ không tốt cho sức khỏe âu(◍•ᴗ•◍).
I.Yoichi : Còn cậu?
B.Meguru: Tí tui ngủ.
I.Yoichi: Ờ, vậy tôi đi ngủ. (ー_ー゛)
B.Meguru : Ò vậy chúc Yoichi ngủ ngon~(◍•ᴗ•◍)❤
I.Yoichi : Ủa?
B.Meguru : Sao dzị?
I.Yoichi : À không có gì chúc ngủ ngon. Bye
I.Yoichi đã offline
B.Meguru đã đổi tên I.Yoichi là
Bé con ~❤
“Chậc chậc ~ dễ thương thật đấy~”
Hắn ta cười khúc khích cảm giác rất phấn khích, hắn ta còn nghĩ và muốn xem được bản mặt rên rỉ dưới thân hắn của em. A~ thật tuyệt ~
________________________.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Hửm?”
"Ai vậy Kurona hả?"
“Ai đó? ”
“Y...Yoichi cho tớ vào được không? ”
Giọng của Kurona phát lên. Em thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy em suýt nữa thì cầm vũ khí ra giết kẻ đứng sau cánh cửa và tưởng tên đó là kẻ trộm không ấy.
“Được chứ cậu vào đi.
Cạch!
Kurona rón rén bước vào.
“Sao vậy Kurona? Cậu ngủ không được hả?”
“Ừm tớ bị khó ngủ ấy. Và tớ thấy sợ ma lắm hay là cậu cho tớ ngủ chung với cậu, được không?”
Cậu dùng sự dễ thương này để được Isagi đồng ý. Đúng là mưu hèn kế bẩn.
“Vậy hả? Oki nè.”
Nói xong em kéo Kurona xuống giường mình ngủ.
________________________.
3 tiếng trôi qua Kurona vẫn chưa ngủ.
"Người của cậu ấy thơm thật. "
Cậu hít lấy mùi hương thơm của em, mùi hoa nhài? À không phải đó là mùi của hoa diên vĩ.
Kurona ôm eo em sau đó thiếp đi.
________________________.
“Cái quái gì cơ!?”
Một người con gái tức giận tới mức hét toáng lên. Nhìn bề ngoài của ả mà xem mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt trong veo như cả một bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình cân đối, trông như người hiền lành và tốt bụng. Nhưng không ả ta lòng dạ độc ác, hay đi hãm hại người khác, không biết bao nhiêu cái tội rồi.
“Ngươi nói anh ấy dám sao!?”
“D...dạ thưa phu nhân đó là sự thật ạ!”
“Khốn kiếp.”
“T...tôi còn b...biế- Á!!?”
Cô người hầu ấy bị ả tát cho cú trời giáng tới nỗi ngã sõng soài ra sàn.
“Câm mồm lại cho tao!?”
“Có truyện gì mà ồn ào vậy?”
Một giọng nói trầm và trưởng trạc phát lên.
“Tks không tính để người ta ngủ hay gì con thần kinh?”
“Thôi! Còn cô?”
“E...em...”
Ả ta hoảng loạn trả lời lắp bắp.
“Nhanh lên.”
Bọn họ dần mất kiên nhẫn với ả.
“D...do cô ấy bị ngã n...nên.”
“Đéo biết nói gì sao tiểu thư Kanomi Yukito?”
“A! Thật ra...”
Thấy ả cứ ấp úng mãi mà chẳng nói được câu nào họ chẳng quan tâm gì nữa, bỏ còn vứt lại một câu:
“Từ nay cô đừng làm phu nhân nữa.”
“H...hả?”
Ả hoảng hốt vội lao ra rồi chạy tới chỗ của họ.
“E...em xin lỗi em hứa mình sẽ không như vậy nữa đừng bỏ em đi mà! ”
Ả nức nở quỳ xuống ôm chân họ cầu xin.
“Bỏ chân tao ra con đĩ!”
Hắn đá ả ra rồi bỏ đi cùng với lũ người kia.
__________________________________________________
Hế lô vì vã Noa//Isagi, Ego//Isagi, Charles//Isagi quá nên tôi sẽ cho thêm vài người vào như Jullian Loki, Charles Chevalier,...
Thì đấy :))) chỉ có vậy thôi
Chúc các bạn một đêm vui vẻ😏
69,419😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top