chương 2: gặp mặt
"Hửm sao vậy Kurona? "
Em đang chuẩn bị đồ cho nhiệm vụ lần này bỗng thấy Kurona lấp ló ngoài cửa phòng, tay đang để sau lưng như đang giấu một vật quan trọng lắm
"Ư thì... Isagi t...trước khi đi c....cậu có thể m...mang tớ đi được k...không"
Kurona ấp úng cố gắng nói một câu nói hoàn chỉnh, làm Isagi bật cười vì sự dễ thương này, giống như một chú "thỏ" đang muốn chủ nhân xoa đầu, làm nũng vậy
"Hì hì được chứ Ranze"
Kurona giật mình khi nghe Isagi gọi tên mình, mặt của cậu bắt đầu đỏ lên
"V... Vậy tớ gọi cậu b..bằng tên được k..hông?"
"Được chứ! "- Isagi cười tươi trả lời cậu, cậu cố gắng để không đỏ mặt nhưng vành tai đã bán đứng cậu
"Lẹ lên eeeeee!?"
Một giọng nói đanh đá nói to từ tầng trệt vang lên tận lầu 2
Em bất lực tính kéo đồ ra xuống dưới tầng nhưng Kurona lại nằng nặc đòi giúp Isagi, chỉ có điều là Isagi sợ mấy đồ này nặng quá Kurona không bưng nổi nhưng không cậu nhẹ nhàng bưng đồ của Isagi lên làm Isagi cứng đơ luôn
Có vẻ em đánh giá thấp Kurona rồi
_______________________
Sau khi bị "đuổi" khỏi nhà(?) em quyết định đi tới trần gian ngay và luôn
•••
"Quao ở đây đẹp thật! "
Em vui vẻ dẫn Kurona tham quan thành phố loài người cũng là nơi em hay lui tới
"Đây là Saitama, chúng ta sẽ chú ngụ tại đây. "
"Ồ"- Kurona gật đầu rồi Isagi xoa đầu cậu
"Vậy còn nhà ở thì sao?"
"Chà tất nhiên tớ phải có nhà riêng rồi và..."
"Ta đa!?"
"Oa"
Một căn nhà bình thường xuất hiện trước mắt nó giống như những căn nhà khác nhưng Kurona rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu ở trần gian nên hơi bỡ ngỡ
"À đúng rồi cậu vô nhà tham quan rồi trông nhà hộ tớ chút tớ đi mua đồ về nấu ăn nha yêu nà~"
Isagi dắt Kurona vào rồi hôn vào má cậu, Isagi nghĩ đây là điều bình thường giữa bạn bè nên không nghĩ nhiều còn Kurona mặt đỏ như trái cà chua khi Isagi làm vậy
Em đóng cửa rồi đi ra ngoài.
__________________________
"Xong rồi về nhà thôi."
Isagi đã mua đồ xong và bây giờ cậu đang đi trên đường về nhà thì vô tình thấy một người
"Chu choa lạc rồi ~"
Bachira theo nhóm mình lên có công việc ở tỉnh Saitama, khi đến nơi xong ngu ngơ đi tách đàn thành ra lạc luôn.
"Người đi lạc?"
Bỗng hắn nghe được một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo phát lên liền quay lại nhìn về phía em
Những kẻ mạnh như bọn hắn cái cũng hoàn hảo từ thiên tài tới sức mạnh vượt trội, là một sự hoàn hảo mà không một ai có được nhưng cái gì cũng đều có cái giá của nó cũng như bọn hắn sự hoàn hảo đó sẽ có một năng lực khác đó chính là đọc được suy nghĩ của người khác. Nhờ nó mà bọn hắn cũng biết bộ mặt giả tạo của những kẻ muốn lân la làm quen hay có ý định leo lên giường bọn hắn, tất cả đều kinh tởm. Thay vì sẽ yêu thích cái năng lực này thì bọn hắn cũng ghét nó không kém.
"Cậu ta có lẽ chắc cũng như lũ người đó thôi rất muốn lân la làm quen mình khi biết m-"
"Này cậu ơi? Cậu bị lạc hả?"
"À đúng rồi không biết cậu giúp tôi được không nhỉ? "
"Lạc thật rồi mệt vl hay không giúp ta"
Hắn ta cứng họng luôn cứ tưởng em sẽ giúp hắn vì hắn nổi tiếng rồi muốn làm quen chứ hóa ra là như vậy chắc là do hắn bị lây sự ảo tưởng từ ai đó
"À mà cậu tên gì nhỉ?"
"À tôi tên Bachira Meguru "
"Rồi sau đó cậu ta muốn làm quen mình t-"
"Ơ ủa?? Tự nhiên đang đi cũng gặp thằng mình cần giết luôn, đúng là không làm mà vẫn có ăn "
Một lần nữa hắn cứng họng rồi nhưng mà chà cậu trai này dám giết hắn à suy nghĩ ghê nhỉ ~ con thỏ nhỏ ~
"Thế còn cậu?"
" Tôi tên Isagi Yoichi "
Em thản nhiên trả lời. Hắn nghe xong bỗng môi hắn hơi cong lên
Em cũng bắt đầu cho kế hoạch của mình làm quen và tiếp cận có vẻ là vậy rồi nhưng em có hơi ớn người và cảm nhận được sự nguy hiểm khi thấy hắn có chút kì lạ
"A! Đúng rồi tôi lỡ lạc đường với lại điện thoại của tôi vừa mới hết pin nên cậu có thể cho tôi ở nhờ tại nhà cậu một đêm được không? "
Hắn ta nói một tràng làm em cũng không hiểu hắn nói gì
"??? Cái gì vậy?? "
"Ha ha cậu ta dễ thương thật ~"
Hắn thản nhiên tới cái mức Isagi cũng chịu cái tính của hắn
"Ờm thì... Nếu điện thoại của cậu hết pin cậu có thể mượn điện thoại của tôi"
"Vậy hả ~ tôi mượn chút nhé ~"
" À ừ "- em nổi da gà khi nghe hắn nói mà có mượn điện thoại cũng phải như vậy hả?
______________________________
"Chào nha ~"
"Ê thằng mặt lồn kia mày đi đâu vậy hả? Mày có biết là tụi tao tìm mày muốn lòi trĩ không?"
"Vâng vâng ~ xin lỗi Rin-chan nha~"
"Xin cái con cặc đừng có gọi tao với biệt danh ngu xuẩn của mày"
Gã - Itoshi Rin - hận không thể giết được cái tên đang lởn vởn đứng trước mặt mình nhưng lúc này gã mới chú ý em với cái mầm xinh xinh đang ngoe nguẩy trông dễ thương vl
"Hửm kia là ai?"
Bị hỏi nên em có chút giật mình vội quay qua tính trả lời
"Kia là bạn mới quen của tui á! Cậu ấy tên Isagi Yoichi. "
"??? Bạn mới quen hồi nào vậy?? Bóc phét là nhanh"
"Mày có chắc là đây là bạn mày không?"
"Hi hi thiệt mò bộ không tin tui hả?"
"Tin cái lồn nhà tao nè, còn mày giúp nó hả?"
"À tôi có thấy cậu ta bị lạc với điện thoại hết pin nên tôi cho mượn điện thoại gọi cho người quen cậu ta, hình như cậu là-"
"Itoshi Rin, tên của tao"
"À ừm "
_____________________________________________________
Lô nhe thật ra thì tôi đang có ý định là sẽ ra truyện này bù cho cái truyện kia còn bản thảo thì vẫn giữ nguyên như vậy
Chúc các bạn một ngày tốt lành
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top