Chương 3: Đại trượng phu co được duỗi được
Ding ding dong dong~
Ngồi tàu mà cũng nằm mơ cho được hahahahahahahaha...
Còn là với Bachira nữa.
AAA!!!
Tôi điếc tôi mù tôi què tôi tật tôi liệt.
Tôi chết.
Niệm một hồi, Isagi mở mắt ra.
Bachira vẫn đang làm mấy trò rất ra dáng con bò. Cái gì mà banh chân cậu ra rồi lè lưỡi ble ble ble chứ.
Mà tất cả những gì cậu cảm nhận được là BUỒN, CỰC KÌ BUỒN.
Không phải buồn huhuhu mà là buồn hahaha cơ. Giống kiểu có ai đó ve ve đùi bạn á.
Aish shiba, chỉ có nước phân tâm sang mấy cái xàm xí như vầy thì cậu mới bình tĩnh lại nổi.
Nhắm mắt lại á?
"Thôi nào, mở mắt ra để nhìn tớ cho rõ này Yoi-chan."
Ngoài cái này thì cậu chẳng thể làm gì khác. Cả cái cơ thể của cậu trừ cái đầu thì đều thuộc sự điều khiển của giấc mơ.
Đôi lúc Isagi còn bàng hoàng tự hỏi liệu đây có phải là mơ không khi mà hình ảnh của 3 tên đần kia đều rất rõ ràng, cậu thậm chí còn nhớ rõ từng frame một sau khi tỉnh dậy.
Không phải mơ hoặc không phải mơ bình thường.
Kiểu gì cũng đáng sợ cả.
Ngộ nhỡ một ngày cậu mắc kẹt trong này thì sao?
Vô lý~
Cậu mơ thấy giấc mơ chứ giấc mơ đâu mơ thấy cậu đúng chứ?
Làm quái gì có chuyện đó ha~
Hồi tưởng đi nào hồi tưởng đi nào.
Khi nào thì cậu tỉnh á ta???
A nhớ rồi!
Là
Khi
Thằng
Kia
Xuấấấấấấấấấấấấấấất
Á~
Con mẹ nó quá kinh khủng rồi.
Tức là nếu muốn kết thúc cái tình cảnh này nhanh nhanh thì phải hỗ trợ tên này á?
Isagi cố gắng giữ tâm trí bình ổn, nhìn xuống thân dưới mình.
Hự... Huệ...
Thôi nào Isagi, đâu cần biểu cảm đến vậy, you can do it! Cô gắng nào Isagi Yoichi!
Hự... Huệ...
Cảm giác có cục cức rút ra rút vào thật không dễ chịu tý gì cả.
Tệ hơn nữa nó còn không phải cục cức.
Hừm...
Thôi thì cũng không tệ
Mày nghĩ quái gì đó Isagi Yoichi?
Chết tiệt, nếu ở trong này quá lâu thì cậu sẽ hòa tan với thằng Isagi đó quá.
TỈNH TỈNH TỈNH!!!
Thôi thì đành vậy.
Đại trượng phu co được duỗi được!
Nhưng mà giúp tên quái này kiểu con mẹ gì chứ, cậu đâu di chuyển được?
?
Này?
Thôi nào, cho tôi hỗ trợ cậu ta đi...
Bỗng nhiên, bàn tay của cậu di chuyển đến lưng của thiếu niên kia, trực tiếp xoay người trong sự hoang mang của cả bản thân và Bachira.
"Để tôi." OMG TÔI ƠI TÔI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY???????
Vậy tức là chỉ cần có ý phối hợp thì sẽ đẩy nhanh quá trình được sao?
Ờm...
Đang lúc Isagi phân vân không biết nên thấy may mắn hay không, cơ thể của cậu đã tự lên xuống.
Sau đó, Isagi ngay lập tức được khai mở một chân trời mới.
Có vẻ cậu đã lỡ tay mở khóa gói cảm giác premium rồi.
Cậu có thể cảm nhận được thế nào là seg thực sự.
KHỐN KIẾP AAAAAAAAAA!!!
___
"Hộc hộc..."
"Đã đến ga G-101, mời quý khách..."
"Con mẹ nó..."
Isagi ôm bụng, mặt nghệt cả ra.
"Mơ thôi... Đúng không?"
Cậu biết, hôm nay mình chính thức mất trinh rồi.
___
"Khốn kiếp!" Bachira Meguru gằn giọng, cáu kỉnh đập tay vào tường.
Giấc mơ vừa rồi, theo trực giác của hắn mà nói, tuyệt đối là thật.
Bachira nhìn xuống thằng nhỏ cứng như dao của mình, bỗng cười phá lên.
Chắc chắn là thằng điếm đó làm trò.
"Được lắm Isagi Yoichi... Để tôi xem cậu còn định giở trò khỉ gió gì."
___
[03/12/2024]
Mình tái xuất rồi đây~
Chương này cũng không có minh họa vì họa sĩ đang có đơn hàng, mong là chương sau có thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top