PN: Giáng sinh của anh em Itoshi
Sae bước ra khỏi cửa tiệm, trên tay là một hộp bánh.
Hắn nhìn những ngôi nhà và hàng quán được trang trí bắt mắt, lần nữa thở dài chán nản vì biết giáng sinh đã đến. Hiện tại bố mẹ Itoshi đang đi du lịch cùng bạn bè tầm hai tháng nữa mới quay về. Bởi vậy nên lễ Noel năm nay chỉ có hai anh em Itoshi ở với nhau, cùng ăn uống và xem phim.
Một cơn gió thổi qua, Sae run lên vì lạnh.
“Đáng lẽ mình nên lái xe mới phải, tiết kiệm tiền xăng làm gì chứ…”
Hắn lẩm bẩm tự trách bản thân, tự nhiên thấy đường về nhà xa ghê gớm.
Thình lình, Sae nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
“Có phải anh Sae đó không?”
Hắn ngừng bước, trước mặt là Isagi Yoichi.
“Ồ, chào em…” Sae trả lời, cảm giác buồn bực chán nản lập tức tan biến.
Isagi hứng khởi bước đến chào hỏi: “Giáng sinh vui vẻ ạ! Anh đang đi đâu vậy?”
Sae giơ hộp bánh lên: “Giáng sinh vui vẻ. Anh đi mua bánh, Rin đang chờ ở nhà.”
Nhận ra tên tiệm bánh yêu thích được in trên hộp giấy, Isagi cười tươi nói: “Trùng hợp quá, em cũng sắp ghé qua cửa tiệm này mua bánh đấy ạ.”
Sae nhắc nhở: “Vậy thì em nên nhanh chân một chút, anh thấy trong tiệm chỉ còn vài ổ bánh kem thôi.”
Cậu xua tay: “Không sao đâu ạ, em đặt bánh trước rồi, giờ chỉ cần ghé qua lấy thôi.”
Bỗng nhớ tới chuyện cũ, Isagi gãi má cười nói:
“Tháng trước do bị sốt nên không tham gia trận đấu được, em thật sự rất tiếc vì không thể gặp anh tại đó.”
Sae không vội đáp lời người trước mặt, vài giây trôi qua, hắn mới nhỏ giọng dặn:
“Sức khỏe quan trọng hơn, em đừng buồn. Tháng sáu năm sau chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó, anh và em có thể so tài rồi.”
Isagi mỉm cười, gật đầu dạ vâng.
Sae lẳng lặng đưa mắt nhìn trên đầu người đối diện, nhưng chẳng có gì cả.
Haiz, nói không buồn thì quả thực là nói dối đấy…
“Anh nhìn gì thế ạ?” Isagi hỏi, hai bên má hơi đỏ lên. “Chẳng lẽ… anh muốn xem có mấy nhóc tí hon hay không ư?”
Tiền vệ Itoshi Sae không trả lời, hắn liếm môi, bộ dáng chột dạ thể hiện rất rõ ràng.
Chàng tiền đạo đối diện đỏ mặt, lí nhí nói: “Cái năng lực kỳ lạ đó biến mất rồi. Anh có dòm ngó hay là dỏng tai lên nghe cả trăm lần cũng không được gì đâu…”
Sae thoáng ngượng ngùng, cảm giác như vừa làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện.
“Mà thôi, không còn sớm nữa, em đi lấy bánh đây. Nếu về trễ sẽ bị mắng mất!”
Isagi chào tạm biệt tiền bối của mình, sau đó vội vàng chạy đến tiệm bánh.
Cả hai cứ thế mà tạm biệt nhau, mỗi người một hướng.
Thời điểm Sae về đến nhà, Rin đã trang trí cây Noel xong xuôi.
Không hiểu tại sao anh trai về trễ như thế, cậu ta liền hỏi: “Đi mua bánh kem thôi, sao anh lâu vậy?”
Sae đặt hộp bánh kem lên bàn, đáp gọn lỏn: “Tình cờ gặp Isagi.”
Rin thoáng ngây người, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vội hỏi anh trai:
“Isagi… đi đâu vậy?”
“Lấy bánh. Chắc là đón giáng sinh cùng tên đó.”
Rin cắn chặt môi, sự bất mãn, không cam lòng thể hiện rõ ngoài mặt.
Sae chẳng buồn nhìn em trai, chỉ lo cắt bánh thành từng miếng vừa ăn rồi đặt lên dĩa.
Hắn biết Rin đang khó chịu vì điều gì, bởi hắn cũng vậy.
“Em… rõ ràng em là người đến trước mà…” Rin nói, giọng đượm buồn, bàn tay dưới gầm bàn lặng lẽ siết chặt.
Sae bình tĩnh tự rót cho mình một tách trà, dường như đã chấp nhận hiện thực.
“Đến trước hay đến sau không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng người Isagi chọn không phải anh, cũng chẳng phải em…”
“... Bánh dở quá.”
“Đừng có đổ thừa, rõ ràng vấn đề là ở em.”
•
Đang viết dở chap 13 thì sực nhớ kế hoạch là viết phiên ngoại rồi mới tới chap 13. Không biết qua phiên ngoại này có ai đoán được đến cuối cùng bạn nhỏ Yoichi chọn ai không nhỉ?
Tui cũng muốn tâm sự một chút, là từ lúc đu Blue Lock đến giờ tui toàn viết 1x1 là chính nên giờ viết NP thì dễ gặp tình trạng writer's block, viết mấy đoạn tình cảm (hint couple) này kia rất sượng, khiến tui chỉ muốn xóa fic luôn. Nhưng lết được tới chừng này thì tui cũng không nỡ lắm, tại đây là lần thứ 2 tui viết được bộ nào đó hơn 10 chap á, hihi.
Nhưng mà với tình trạng hiện tại thì tui thấy mình khó mà ra chap đều đều được vì tui khoái only hơn. Có lẽ vài ngày nữa tui đăng chap 13 lên, sau đó ngừng fic này một thời gian, chừng nào có idea thì quay lại. Nhưng mà điều này hông đồng nghĩa với việc tui ngừng viết nhé, tui vẫn viết, chỉ là viết 1 couple cố định thôi.
Tui biết tui còn non, viết còn dở, nhưng mà tui không muốn ngừng viết. Hi vọng mọi người thứ lỗi cho tui, thời gian tới vẫn sẽ ủng hộ các fanfic khác của tui.
Cảm ơn mọi người nhiều. (灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top