Chương 7: Bậy bạ
Tự nhiên phát hiện truyện này được yêu thích khiến tui bất ngờ lắm á. Viết xàm xí vcl mà sao được khen hay vậy trời=))
--
Mười ngày sau.
"Đã đến lúc công bố đội hình ra sân."
Isagi lén nuốt nước bọt, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài vì hồi hộp.
Mặc dù suốt mấy ngày qua cậu đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể tự tin nói mình chắc chắn sẽ được ra sân thi đấu. Isagi hơi lo lắng một chút, song sau khi nghe người hướng dẫn Noel Noa phân cho mình vị trí tiền vệ tấn công, cậu đã phấn khích đến mức hò hét ầm ĩ trong lòng.
Hiori trộm cười, lần nữa cảm thán nội tâm Isagi thật phong phú.
Noa phớt lờ tiếng hò reo thầm lặng của trái tim Blue Lock, tiếp tục chỉ định các chàng trai sẽ được xếp vào đội hình thi đấu chính thức hôm nay.
"Tiếp đến là hàng phòng ngự. Hậu vệ cánh phải sẽ là... Kurona Ranze."
Thiếu niên được nhắc đến tên quay đầu nhìn Isagi:
"Miễn là tôi còn có mặt trên sân, Isagi, tôi sẽ chọn sát cánh cùng cậu."
Nói không cảm động chắc chắn là nói dối.
Isagi chẳng thể lừa mình dối người được nên âm thầm mở tiệc ăn mừng trong đầu.
Kaiser nghe tiếng lòng cậu đang cảm xúc trào dâng mà không khỏi khinh bỉ.
Chỉ mới nói vài câu thôi đã khiến cậu vui đến thế ư Yochi?
Đúng là đồ ngốc!
Noa nhìn bảng số liệu trên tay, không nhanh không chậm chỉ định người đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải lần này là Yukimiya Kenyu. Các chỉ số của hắn rất tốt, nên sẽ thật lãng phí nếu Yukimiya chỉ là dự bị. Gagamaru cũng thành công giành được một vé trở thành thủ môn của đội, dù bản thân anh chàng tới Blue Lock là để làm tiền đạo số một thế giới chứ không phải thủ môn số một thế giới.
Thôi kệ vậy, Gagamaru vừa lẩm bẩm vừa ngoáy lỗ mũi.
Igarashi và Raichi không hẹn mà cùng nghiến răng, chậc lưỡi buồn bực vì lần này vẫn chưa được phép ra sân. Hiori đứng gần bên chẳng mảy may khó chịu hay lo lắng, trái lại trông khá bình thản như thể đây không phải chuyện của mình.
Cuối cùng, Noel Noa nhắc nhở hiện tại trong đội có hai luồng triết lý khác nhau.
Một bên là lối đá hiệu quả, sử dụng Kaiser là người dứt điểm.
Và bên còn lại là lối chơi sử dụng phản ứng hóa học của Blue Lock.
"Đợi đã Noa, anh đang thử tôi đấy à?"
Kaiser hỏi, Noa đáp: "Mừng vì cậu nhận ra. Đừng thất bại đấy, át chủ bài."
Gã hoàng đế lườm người đối diện: "Tự lo việc mình đi, tên hướng dẫn khốn kiếp."
Isagi đứng một bên trầm trồ, cảm giác như đang xem một bộ phim ngắn drama.
【Thế tức là Kaiser ghét anh Noa hả?】
Kaiser: Yoichi đoán xem?
Noa: Có những chuyện cậu không nên biết thì hơn.
Ness: Tò mò hại chết mèo á!
Kurona: Kệ hai người họ đi Isagi, mình lo chuyện của mình là được. (─‿‿─)
Dẹp chuyện thích hay ghét qua một bên, các cầu thủ Bastard München nhanh chóng đi thay đồng phục để chuẩn bị ra sân. Hôm nay bọn họ sẽ thi đấu với Manshine City, một đội bóng nổi tiếng ở Anh hiện có Chris Prince - người được đánh giá là một chín một mười với Noel Noa - là người hướng dẫn.
Vừa đặt chân tới sân cỏ, Isagi đã nhận được lời chào thân thiện từ đồng đội cũ.
Dẫu vậy cậu vẫn tự tin, mỉm cười nói: "Chào, chúc mừng vì được đá chính nhé."
Nagi nhìn thiếu niên đối diện, cảm giác vui sướng đến mức nếu đây là thế giới truyện tranh thì ắt hẳn giờ phút hiện tại sau lưng hắn đã có hàng trăm bông hoa đua nhau nở rộ rồi. Reo phải huých cùi chỏ bạn tốt, hòng nhắc nhở Nagi nên tém tém lại chút, đừng dùng ánh mắt si mê lộ liễu như vậy để nhìn crush.
Isagi chẳng hay biết chuyện đó, còn cho rằng hành động nhỏ vừa nãy của Reo là minh chứng cho thấy cả hai đã làm lành. Đôi mắt cậu hơi sáng lên, thoạt nhìn giống đứa trẻ đang vui mừng vì được tặng bánh kẹo thơm ngon. Nagi phải vận hết công lực để kiềm chế ham muốn xoa đầu người nọ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Isagi thật dễ thương.
Kaiser với Ness đứng gần đó trề môi khinh thường.
"Yoichi đần độn thật."
Gã cầu thủ có hình xăm ở tay và cổ lẩm bẩm: "Người ta có tình ý với mình rõ ràng như thế mà không nhận ra sao?"
Mặc dù Michael Kaiser từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ yêu hay được yêu, nhưng gã từng tìm hiểu qua sách vở. Gã biết rằng ở Blue Lock có không ít người thầm thương trộm nhớ thằng hề chết tiệt kia. Song gã chẳng tài nào cắt nghĩa được, tại sao bọn họ lại thích một ranh con vắt mũi chưa sạch, ảo tưởng bản thân là nhân vật chính đến vậy.
Alexis Ness cũng không hiểu nốt.
Hắn cảm thấy mấy tên thích Yoichi đúng là đồ ngu. Nhưng nhiều năm về sau, Ness sẽ phải hối hận vì ngày trước đã nghĩ vậy. Bởi vì trong số mấy tên thích Yoichi còn có cả vị hoàng đế mà hắn tôn sùng.
Ở bên kia, Isagi mặt đỏ tai hồng vì bị trêu ghẹo.
"Thôi bỏ đi, các cậu sẽ sớm nhận được lời mời thôi mà."
"Ờ... Tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn đánh bại cậu."
Rồi sau đấy cậu hẹn hò với tớ nhé?
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Seishirou thôi, chứ cho dù có mười lá gan, hắn cũng không dám nói thẳng. Nghe có vẻ hơi hèn nhát, nhưng sự thật là hắn sợ mình vội vàng quá sẽ dọa người thương chạy mất dép. Binh pháp đã dạy, làm việc gì cũng không nên vội vội vàng vàng kẻo hỏng việc.
Thế nhưng chẳng để Nagi mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp, Isagi bất ngờ dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn. Reo nằm không cũng trúng đạn, bị những suy nghĩ của cậu dọa cho kinh hồn bạt vía.
【Nếu em họ của mình biết hai cậu ấy đã làm hòa chắc mừng lắm.】
Nagi & Reo: Em họ của cậu liên quan gì đến bọn tớ chứ?
【Con bé học chung trường với Reo và Nagi, còn ship couple nhiệt tình nữa.】
Reo: "..."
Nagi: "..."
Ness: Phụt-
Kaiser: À há~
【Đợt trước được Ego cho phép về nhà nghỉ ngơi hai tuần, con bé gọi điện khóc lóc ỉ ôi hỏi mình có biết vì sao Nagi với Reo với trông có vẻ không được thân thiết lắm không. Phải công nhận là giác quan thứ sáu của con bé lợi hại thật, nhìn một cái liền biết có vấn đề. Khổ nỗi... nguyên nhân chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến mình nên không tiện kể.】
Nagi: Em họ của crush ship tôi với bạn thân, tôi nên làm gì bây giờ?
Reo: Bọn tôi hoàn toàn trong sạch!
Kaiser: Ngon cơm, có người chung cảnh ngộ rồi.
Ness: (¬‿¬)
Kurona ở phía xa nhìn ba người bọn họ, thầm nghĩ sao cứ có cảm giác bản thân vừa biết được một bí mật động trời ấy nhỉ?
Nagi thoáng bối rối, rất muốn giải thích cho người trong lòng hiểu rằng mình với Reo chỉ là bạn bè chứ không có tình cảm gì đặc biệt. Nào ngờ giọng nói từ tâm trí của Isagi vẫn tiếp tục cất lên, thả một quả bom nguyên tử khiến người ta chết lặng.
【Nhưng hai người họ làm lành bằng cách nào nhỉ?】
【Hmm... Chắc không phải là kiểu cởi áo rồi-】
Hiori bỗng nhiên ho sặc sụa: "Khụ khụ!"
Reo: "..."
Nagi: "..."
Isagi tạm chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ:【Nâng tay lên và...】
Raichi vội giả vờ ho không dừng: "Khụ khụ khụ! Á trời ơi, sao đau họng dữ vậy nè!?"
Cả hai không hẹn mà ho khụ khụ như thể không còn ngày mai.
Cho dù mỗi mình mình nghe được, cũng tuyệt đối không cho Isagi suy nghĩ bậy bạ!
Hiori và Raichi có cùng quan điểm, nỗ lực làm phân tán suy đoán vớ vẩn của trái tim Blue Lock.
Reo nhịn không được nữa, mặt mũi xám xịt quay phắt đi tìm Kunigami.
"Hẳn cậu phải trải qua nhiều khó khăn nhỉ?"
"!"
Thiếu niên tóc màu việt quất ngơ ngác ngó cầu thủ Mikage đang ôn chuyện cũ với anh bạn tóc cam. Đương lúc cậu muốn chìm vào dòng suy nghĩ hoang đường của mình lần nữa, Nagi bỗng nhiên nắm lấy đôi bàn tay cậu, dùng ánh mắt long lanh hệt cún con để thay đổi sự chú ý của Isagi.
"Cậu không có gì muốn nói với tớ ư?" Nagi hỏi, bộ dạng tủi thân như thể có ai vừa bắt nạt hắn vậy.
Isagi hơi bối rối: "Ờ, ừm... Chúc mừng cậu vì được thi đấu chính?"
Nagi hờn dỗi đáp: "Cái câu đó cậu nói rồi."
Isagi: "Thật mừng vì cậu được ra sân thi đấu?"
Nagi: "Chỉ vậy thôi ư?"
"À thì- Cậu giỏi quá, được vào sân luôn!"
"... Hết rồi hả?"
"Ui chu choa, con cái nhà ai mà giỏi thế? Mới trận đầu thôi đã được xếp vào đội hình thi đấu chính kìa!"
"... Cậu thật sự không còn câu khác à?"
"Nagi đúng là number one! Với tài năng của cậu mà không được thi đấu chính thì quả thật lãng phí!"
"..."
Bộ cậu mắc mừng tớ được vào sân lắm hả?
Nagi suýt tức ói máu vì crush quá ngây thơ.
Chán chả buồn nói nữa, hắn buông tay Isagi, thất thểu bước về vị trí của mình.
Agi vỗ vai an ủi hắn, nói đừng buồn, bởi sau này hắn sẽ còn gặp nhiều chuyện đáng buồn hơn thế nữa, ví dụ như Isagi lên xe bông nhưng chú rể là người khác không phải Nagi Seishirou chẳng hạn.
Chỉ chờ Nagi rút lui, Chigiri Hyouma nhanh chân chạy tới khoác vai Isagi.
"Trận vừa rồi cậu chơi không tệ đâu. Sao, có phát biểu cảm nghĩ gì không?"
Isagi cười trừ, nói: "Cảm nghĩ gì chứ..."
Chigiri cười toe toét nựng má cậu: "Isagi của tớ giỏi quá ta, phải khen thưởng thôi!"
Isagi lúng túng: "Khen thưởng gì cơ?"
Chigiri nở nụ cười gian xảo: "Tất nhiên là tớ sẽ-"
"Hắt xì!"
Isagi và Chigiri quay đầu nhìn Michael Kaiser đang bình thản nhắc nhở Ness nên tập trung vào trận đấu. Tiền vệ Alexis Ness ngu ngơ chẳng hiểu gì, song vẫn gật đầu lia lịa đã hiểu như đúng rồi.
Chigiri: Cái thằng cờ hó này, mày cố tình đúng không?
Kaiser: Người ta vô tội à nhen.
Hiori: Mặc dù không thích Kaiser lắm, nhưng lần này hắn làm đúng, không sai.
Ness: Dù không hiểu chuyện gì nhưng thôi kệ đi.
Isagi hoang mang tột độ.
【Mọi người sao vậy nhỉ? Thôi kệ đi, tới giờ thi đấu rồi!】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top