Chap 3
-Truyện không mang yếu tố tham khảo, vui lòng không đem đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào.-Các sự kiện, nhân vật trong truyện không liên quan đến thế giới thực-Không tiếp những thành phần mất nãoTRÂN TRỌNG!
_______________
Sau khi xong xuôi, em được thông báo em có 3 ngày để chuẩn bị đến buổi học đầu tiên.
.....
"Này, trông ngươi cô đơn quá, không có bạn sao?" - đứa trẻ thoạt nhìn vừa mới qua nhất tuần*, dung nhan trong sáng ngây thơ hỏi.
( nhất tuần = 10 tuổi )
"Bạn...ta không" - một đứa trẻ khác lớn hơn, nó ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ nước, mông lung trả lời câu hỏi của đứa trẻ xinh đẹp trước mắt mình.
"Hm..." - nó suy tư phút chốc rồi cao hứng: "Ta mới nhập cung nên cũng không có ai bầu bạn, vậy chúng ta làm bạn nhé!" - đứa nhóc niềm nở giơ tay ra trước mắt đứa trông lớn hơn nó.
Đứa trẻ kia nhìn cánh tay đưa ra trước mặt mình với vẻ đăm chiêu rồi cuối cùng cũng hồi đáp lại cánh tay đó.
"Vậy ngươi tên gì thế?" - nó cũng ngồi bệt xuống dưới cùng người bạn mới này của mình
"Ta...người gọi ta một tiếng Sato được rồi" - Sato trong Minahaku Satoka, ngũ hoàng tử của Bội quốc.
"Sato...Satoka...Minahaku Satoka! Ngũ hoàng tử sao?!" - Nó nghe chữ Sato này có chút quen thuộc rồi dần dần liên kết lại với trí nhớ của mình, nó giật mình nhận ra thân phận của "người bạn mới" này của mình.
Đứa trẻ kia cũng giật mình không thôi vì đối phương biết nó là ai. Liệu rằng kẻ này sẽ lại một lần nữa vì thân phận quái đản này của mình mà cô lập mình chứ? Nó tự hỏi bản thân mình trong lo lắng ngập tràn.
Thấy dáng vẻ im lặng của nó, Sato nhịn không được lên tiếng hỏi: "Ngươi biết ta là ai rồi mà vẫn còn ngồi đây sao?"
"Không, dù ngài có là thứ gì đi chăng nữa, miễn là bạn của ta thì ta cũng sẽ không đối xử tệ với ngài!" - nó được dạy dỗ trong gia đình gia giáo nên triết lí cơ bản là phải đối xử tốt với mọi người dù là bất cứ ai (trừ giả là kẻ ác) nên nó sẽ không vì thân phận của người ta mà sinh ra bài xích. Nó cười tươi nói tiếp: "Ta là Isagi Yoichi, hân hạnh ra mắt bạn mới nhé!"
Nó không dùng kính ngữ để đối đáp với người này, nó coi hắn là bạn nên nó sẽ dùng loại xưng hô thân thiết nhất đối với hắn.
Thấy thái độ hòa hoãn cùng nụ cười nhẹ nhàng trong sáng của nó, hắn không thể nào kìm được cảm giác ấm áp nảy nở trong tim mình. Có lẽ để đền bù cho những xua đuổi, bài xích lạnh nhạt kia của hắn trong từng ấy năm tháng thì cuối cùng thánh thượng cũng đã ban cho hắn một người sẵn sàng cảm thông và bên cạnh mình.
.....
"Phụ thân, mẫu thân đây là người bạn đầu tiên của con đó!" - nó phấn khởi đem bạn của nó về làm quen với gia đình mình.
Ở hoàng cung không ai đối xử tốt với hắn, vậy thì nó sẽ trở thành bạn và gia đình nó sẽ yêu thương hắn. Dù sao với nó, Sato không phải người xấu.
"Vậy thì chào mừng điện hạ đến với phủ tướng quân của ta." - phụ thân của nó - Isagi Issei là một kẻ tung hoành trên chiến trường, lập bao nhiêu đại công nên được phong lên làm tướng.
Mặc dù là quyền cao chức trọng thế nhưng ngài không bao giờ có ý định xấu xa. Miễn là hoàng thân Bội quốc thì ông sẽ đón tiếp và phục vụ hết lòng.
.....
Trong vòng 6 năm bầu bạn với hắn là không biết có bao nhiêu biến cố xảy ra với triều đình.
Lần lượt từng vị hoàng tử đều xác nhận rằng đã mất mạng.
Kẻ nào may mắn sẽ là bị ám sát trên đường. Kẻ nào xui xẻo chính là bị hành hạ bởi độc dược.
Hình thức gây án rất đa dạng nên không ai nghĩ rằng đó là cùng một kẻ gây nên.
Cho đến khi hậu duệ của hoàng đế chỉ còn duy nhất một mình kẻ gọi là ngũ hoàng tử.
Quần thần cùng quan lại thi nhau phản đối việc đưa một vị không chính thống này lên làm thái tử nên một mực đề xuất hoàng đế đương thời trục xuất vị hoàng tử này rồi lên kế hoạch dưỡng một long thai khác.
Nhưng con nào cũng là con, hoàng đế không thể lạnh nhạt ruồng bỏ hắn. Nhưng bị quần thần phản đối gắt gao nên chỉ đành cho hắn xuất cung rồi nán lại một điện các nhỏ tại ngoại thành.
Đó là sự việc của nửa năm trước khi đến ngày nó tròn 17.
.....
Vào sinh thần 17 tuổi của Isagi, nó nhận được một tin tức động trời.
Người bạn hơn 6 năm của nó...phản quốc.
Nó không ngờ rằng "món quà" năm nay lại đặc biệt theo cách không ai mong muốn.
Cuối cùng phụ thân cùng huynh trưởng của nó đã không có mặt trong buổi thịnh yến hôm đó vì nhận mệnh đi dẹp loạn phản đồ.
.....
Hai người họ vắng mặt ròng rã 2 tháng trời, cuối cùng cũng đã đem được kẻ phản quốc về giam hãm trong đại lao.
Nhìn người bạn bấy lâu nay của mình làm ra những hành động như vậy khiến nó không khỏi đau đớn.
Nhiều lần bước vào đại lao tâm sự cùng thuyết phục Sato để hắn có thể hoàn lương, tưởng chừng sắp thành công...
"Vượt ngục! Có tử tù vượt ngục!"
Tiếng chuông báo hiệu lệnh truy lùng được phát ra kêu inh ỏi.
Đêm hôm ấy nó không ngủ được.
Nó thất vọng.
Nhưng rồi nó suy nghĩ.
Nó biết vì hận thù nên hắn đã chính tay hạ sát những kẻ gọi là anh em của mình.
Dù sao hắn làm thế cũng vì áp bức cùng hành hạ suốt gần hai mươi năm trong hoàng cung. Tức nước thì vỡ bờ, hắn sẽ không nhịn nổi mà trở nên méo mó.
Nó đã từng khuyên nhủ hắn nhưng hắn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nó.
Sau ngày hôm ấy, hắn và nó không còn gặp nhau nữa.
Lần gặp đầu tiên sau hơn nửa năm tránh né trớ trêu thế nào lại ở trong đại lao bẩn thỉu hôi hám và hắn là kẻ chờ ngày xử tử.
.....
Nó suy nghĩ tiếp, bản thân hắn là một hoàng tử không được lòng các vị quan đại thần trong triều chỉ vì hắn là con của một tì nữ.
Trong cung hắn không có bất cứ ai hậu thuẫn, phủ tướng quân cũng chỉ là nơi hắn lui tới nhiều nhất chứ không phải tấm khiên cho hắn. Hắn đã từng vạch rõ ranh giới với phụ thân nó trong một lần ông đề xuất hắn nên xây dựng thế lực sau lưng để bảo mệnh và nó vô tình nghe được.
Hắn không muốn kéo những người duy nhất quan tâm đến sống còn của hắn vào mớ bòng bong nơi triều chính.
Bề ngoài hắn là một kẻ chỉ có dung mạo anh tuấn chứ không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ bọc cho sự thông minh và thiên phú của hắn.
Có lẽ với lí trí tỉnh táo và những kế sách thâm hiểm không có sơ hở, hắn đã được ai đó chú ý và hậu thuẫn trong âm thầm.
.....
"Quốc sư ta hôm nay tới đây, phụng mệnh điện hạ thanh trừng triều đại cũ"
Từng lời nói và giọng điệu của gã đàn ông cùng với khung cảnh hỗn loạn tại phủ đệ hôm đó là thứ mà nó cả đời này sẽ không quên được.
Đó là lúc mà phụ thân cùng huynh trưởng của nó hi sinh mạng sống của mình để mở đường chạy thoát cho nó cùng mẫu thân.
.....
Hai mẹ con nó chạy tới hai bắp chân rã rời căng cứng, chạy đến hai lá phổi như nổ tung và trái tim như ngừng đập nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của quân truy sát.
Hai người trốn trong một rãnh hẹp bên sườn đồi và đám lính đang có xu hướng tới chỗ này để kiểm tra.
Không thể chạy, không thể thở, đối diện với cái chết cận kề, chỉ có một lần quyết định duy nhất.
Mẹ dúi vào tay nó một thanh đoản đao, cười hiền từ rồi hôn lên trán nó lần cuối.
Biết mẹ mình tính làm gì nhưng nó không thể ngăn cản nàng, đồng tử nó co rút mãnh liệt, sắc mặt xanh xao cùng hoảng hốt khiến nó giờ đây trông thật tiều tụy. Nó đau xót nhìn người thân duy nhất còn lại trên đời quay lưng chạy đi.
Nàng dùng hết sức lực còn lại lao khỏi chỗ đó để đánh lạc hướng binh sĩ.
Một người phụ nữ sức cùng lực kiệt với một đội quân hừng hực khí thế, không cần nghĩ cũng biết ai là người sống sót.
Một tên trông giống gã cầm đầu mạnh bạo hất tung tấm khăn che của nàng rồi nhăn mặt.
"Không phải con ả này" - một câu thông báo ngắn ngủi rơi bên tai bọn lính.
Biết thừa rằng đây không phải lúc vui đùa với người phụ nữ chúng nó tóm được, trực tiếp cầm kiếm hạ sát nàng ngay tại đó.
Dưới ánh lửa lập lòe cùng sự bí bách u án của rừng hoang ban đêm, khung cảnh ấy lại càng thêm rùng rợn.
.....
Isagi sực tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Nỗi khiếp sợ cùng ám ảnh khiến em khó thở không thôi.
Em lấy đôi bàn tay gầy gò của mình bóp mạnh lấy cần cổ để tránh cho dịch ruột vì khiếp đảm vọt ra khỏi cổ họng.
Nước mắt lăn dài trên gò má em rồi lã chã rơi xuống tấm chăn mềm mại tạo thành mảng màu thẫm hơn.
Trước mắt nó bây giờ là một mảng đen đỏ loang lổ không rõ ràng còn trong đầu chính là cảnh những người thân của mình lần lượt bị tước đi sinh mạng.
.....
Ego tính đi gọi em vì đã đến giờ phải dậy chuẩn bị cho buổi học đầu tiên nhưng em vẫn còn chưa bước khỏi phòng.
Gã có chút tức giận cùng thất vọng. Thái độ háo hức cùng mong chờ vài ngày trước của nó chỉ để lấy lòng gã sao?
Gã tự hỏi thế.
Cho đến khi nghe tiếng thở gấp lớn tới nỗi vang ra tận hành lang phát ra từ phòng của nó.
Gã có chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn vì sự tức giận trong người mà mạnh tay đẩy cửa bước vào.
Tiếng động lớn phát ra do va đập giữa cửa với bức tường cũng không thể khiến nó tỉnh táo nhưng đã thành công tạo chú ý với người nào đó...
.....
Đối với Ego, khung cảnh em một thân rũ rưỡi dường như đang cố chấm dứt sinh mệnh của mình này có lẽ là thứ sẽ khiến gã ám ảnh cả đời.
Những giận dữ cùng thất vọng trong lòng gã bỗng chốc biến mất không còn chút gì, bây giờ trong người gã chỉ nhộn nhạo lên lo lắng bất an cùng đau đớn.
Gã lao đến bên giường nơi em đang ngồi, dùng hết sức lực mà gã có giật hai cánh tay em ra khỏi cổ mình rồi giữ chặt lấy chúng.
Cả thân thể em co giật dữ dội, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.
Gã nhìn vào đôi mắt của em mà cõi lòng không khỏi co thắt. Đôi mắt em vài ngày trước vẫn còn hiện lên tia sáng dù là ít ỏi nhưng giờ chẳng còn lại chút gì.
Sự bất an trong lòng gã ngày một lớn, mặc kệ nước mắt thấm ướt vai áo, gã vòng tay ôm lấy em vào lòng như an ủi. Gã sẽ dùng chút hơi ấm còn lại của mình để hồi sinh em.
.....
Em lạc lõng cùng tuyệt vọng bị giam hãm giữa không gian tăm tối giá rét thấu xương như muốn đoạt đi mạng sống của mình.
Nhưng rồi có ai đó đã ôm lấy em, chia sẻ cho em hơi ấm giữa nơi giam hãm gông cùm xiết chặt này.
Dù không biết rõ là ai nhưng có vẻ người này không muốn hại em, chấp nhận ý tốt của người đó rồi em lịm hẳn đi.
.....
Thấy người trong lòng đã ngừng co giật, từng nhịp thở đã trở nên đều đặn hơn thì gã mới an tâm nới lỏng vòng tay mình rồi đặt em nằm xuống.
Gã vén đi những lọn tóc dài dính bết trên trán em vì mồ hôi lạnh để em không thấy vướng víu rồi nhẹ giọng để tránh làm em sực tỉnh.
"Ngươi tới đây có chuyện gì sao?"- gã không quay người lại, mắt vẫn dán chặt vào người giờ đã yên lặng nằm trên giường.
"Tóc dài, học tập không tiện" - Noa đã đứng nhìn từ bao giờ không biết, nhả ra một câu không biết là ý gì rồi bước vào phòng.
Đi đến bên giường gã còn không thèm liếc nhìn hai người họ, thả ra chiếc dây buộc tóc đơn giản mà gã hỏi được từ một tùy tùng nữ đi theo trên chiếc bàn cạnh giường rồi rời đi ngay sau đó.
.....
Noel Noa gã có điên không? Tự dưng không đâu lại muốn một chiếc dây buộc tóc.
Gã tự hỏi bản thân dạo gần đây khi thấy những hành động xảy ra trong vô thức của mình khi tiếp cận những tùy tùng nữ đi tại đây.
"Đại nhân, ngài cần gì sao?" - một vệ sĩ nữ trông rất cường tráng đứng đối diện gã. Nàng thấy dạo này tướng quân nhà mình hơi lạ, hình như là biết quan tâm người khác rồi thì phải.
"..." - gã im lặng một hồi rồi nói: "Không có gì, ta chỉ là..."
Gã im bặt.
Noel Noa lần đầu tiên không thể nói ra những điều mình đang nghĩ.
Gã không biết nữa, gã còn chẳng hiểu nổi sao bản thân mình lại như vậy nữa, gã không tìm hay cũng không biện hộ được lí do.
Gã chính thức rơi vào hoang mang.
"Ngài gặp vấn đề gì khúc mắc sao?" - nàng thấy gã đột nhiên im lặng liền hỏi. Đã làm việc với gã từ những ngày đầu tiên gã được phong tước nên nàng cùng mọi người ở đây ai cũng hiểu gã, chỉ là gã khép mình quá nên không ai nói chuyện được mà thôi.
Gã vẫn im lặng, dưới câu hỏi của nữ binh sĩ kia lại càng khiến gã trở nên khủng hoảng.
Thấy những chuyển biến dần xấu đi trên mặt đại nhân mà mình, nàng không khỏi lo lắng.
"Ta muốn một chiếc dây buộc tóc" - sau khi sắp xếp lại tất cả những câu từ trong đầu mình thì gã mới mở miệng.
Nàng nghe thấy câu này liền nghệch mặt.
Gì vậy? Sao tướng quân lại đi hỏi dây buộc của nữ nhân? Đừng nói là có nữ nhân nào...
Nàng thầm sửng sốt nhưng rồi cũng vui vẻ ra mặt. Ai mà chả biết vị này nhà nàng sắp tứ tuần đến nơi rồi nhưng vẫn không nguyện ý đi tìm một nữ nhân ngày đêm sửa gối cho mình. Lời ra tiếng vào nói vị nhà nàng có vấn đề ở chỗ đó, có người mạnh miệng bảo hắn thích nam nhân.
Giờ thì nhìn xem, vị này lại chủ động đi hỏi nữ trang. Nàng nhiệt tình tư vấn cho hắn mấy loại dây buộc được trang trí bắt mắt nhưng đến cùng gã lại muốn một chiếc màu trắng xem họa tiết vàng đơn giản.
"Chắc vị trong lòng đại nhân thích đơn giản" - nàng thấy hơi lạ nhưng rồi cũng tự biên ra lí do phù hợp.
"Nhưng mà khoan đã, không phải nữ tử thì nên mua trâm cài sao? Dây buộc thường chỉ có nam nhân với những người như ta mới dùng" - nàng chợt cảm thấy kì quặc, nhưng rồi vì tâm tình vui vẻ cùng háo hức bởi vị nhà mình sắp có phu nhân nên bỗng nghĩ thoáng "Chắc nàng cũng thuộc loại linh hoạt nên mới cần thôi!"
Nhưng rồi về sau nàng sẽ phải trợn mắt há mồm vì không thể nào ngờ được cảnh tượng đang xảy ra này.
"Quả thực đời không ai rõ được chữ ngờ mà"
.....
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top