Alexis Ness và Gryffindor (1)
Alexis Ness trợn mắt, vẻ mặt câm tức nhìn Gryffindor trước mặt đang mắng Kaiser - người mà hắn xem là phù thủy tối cao sau này sẽ kế thừa ý chí của Salazar Slytherin - không kiêng nể gì.
Hắn ước gì bản thân có thể giơ cây đũa phép của mình lên và hô một lời nguyền chết chóc (như các tử thần thực tử khác) về phía Chúa cứu thế kia như cho một lời cảnh cáo. Nhưng, Alexis không được làm như vậy, bởi vì trước lúc đó, Michael đã nhắc đi nhắc lại với hắn, dù Gryffindor có làm gì gã thì hắn cũng không được giơ đũa trước người đó.
Merlin, hắn chỉ ước gì rằng giáo sư Noel Noa sẽ có mặt tại đây, với giọng nói nghiêm khắc của mình, thầy ấy sẽ hô lớn, Gryffindor trừ 100 điểm, à không, phải là 1000 điểm.
Thế rồi tên phù thủy tóc tím nhà Slytherin lại tròn mắt khi thấy ả (tên) tiểu thư máu bùn nhà Chigiri chĩa đũa phép của mình vào Kaiser và hô một câu thần chú. Bởi vì không kịp phản ứng mà Michael 11 tuổi đã bị hạ gục một cách dễ dàng. Gã bị hất bay ra sau rồi rơi xuống bên dưới một bức tượng.
Ness như mèo của giáo sư Anri khi bị giẫm phải đuôi, hắn nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh Kaiser rồi rống một tiếng:"Không ngờ Gryffindor, bạn của Isagi Yoichi lại có thể sử dụng phép thuật tấn công bạn học như thế! Giáo sư Noa sẽ không tha cho các ngươi đâu!"
Chigiri nắm chặt cây đũa phép vẫn đang giương oai về phía Slytherin, cậu ta khoanh tay trừng mắt với Alexis như thể nếu bọn họ không rời đi, một câu chú mạnh hơn nữa sẽ được thi triển, và Michael xác định sẽ không thể đến tập Quidditch vào hôm sau.
Hắn nghiến răng, dĩ nhiên là không tài nào can tâm nổi trước cái sự hống hách của tên máu bùn tóc đỏ kia. Trong lúc Alexis còn đang do dự thì Kaiser (không có bị ngất) đã mở lời:
"Chúa cứu thế nên quản đám tín đồ của mày cẩn thận đi."
Isagi Yoichi không chút tức giận:"Còn Slytherin mày thì xích tên đầy tớ kia kỹ vào."
Alexis vừa nghe liền nghiến răng nghiến lợi, tính mở lời mắng Yoichi máu bùn thì bị Kaiser ngăn cản lại. Thế quái nào hắn luôn bị cản lại như vậy?!!
Cuối cùng cả hai Slytherin một bị thương ở bụng, một nghẹn ắng người vì cơn tức rời khỏi tháp thiên văn trước 8 con mắt của Gryffindor.
Về tới tầng hầm của nhà Slytherin, Kaiser sung sướng nằm trên ghế, chân gã để lên bàn một cách tùy tiện nhưng không ai trong đấy có ý kiến gì.
Phù thủy Slytherin máu trong ngửa đầu lên trời, lầm bầm trong miệng những từ ngữ đứt quãng.
Ness không hiểu tại sao vị công tử này lại bình tĩnh đến vậy, dù gã đi bị đập cho tả tơi trước mặt Gryffindor và máu bùn gã ghét nhất.
Đêm trước khi thi đấu Quiddicth.
Phù thủy của nhà Slytherin hay nói chính xác hơn là Alexis Ness đang thập thò bên ngoài cửa, nó ôm chặt đống lọ thuốc màu xanh tím quái dị (dường như là độc dược gây ngứa) tiến đến sân đấu Quiddicth.
Ý đồ quá rõ ràng, nó sẽ tưới độc này lên những chiếc chổi bay của Gryffindor, vào sáng mai khi những con sư tử đặt cái bàn tọa của chúng lên những thanh gỗ kỳ diệu này, cơn ngứa ngáy sẽ khiến bọn chúng rơi từ trên cao xuống, kể cả Isagi Yoichi, người được xem là ngôi sao hy vọng mới của Gryffindor cũng sẽ phải ngã chổi trước Michael Kaiser.
Nó phấn khích đi dọc theo dãy hành lang tối om không một bóng đèn thì chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng như quả táo gai đâm vào mắt nó.
Chính là Isagi Yoichi - Chúa cứu thế - không biết một Gryffindor được xem là ngay thẳng và (khá) ngoan ngoãn đang ngồi ngu ngốc trước một cái gương vào giờ này để làm quái gì.
Alexis bước từng bước nhẹ tới gần, muốn xem xem Yoichi máu bùn đang bày trò gì.
"Ba mẹ, con nhớ hai người lắm." Isagi Yoichi đưa tay lên chạm vào mặt gương, dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng tròn bên ngoài, Alexis có thể thấy được một viên ngọc óng ánh đang chảy từ khóe mắt cậu.
Nó khựng người, trong lòng chợt bối rối, một cảm xúc vốn dĩ chưa từng tồn tại trong một hậu duệ của Tử Thần Thực Tử như nó đang nảy mầm.
Nó lùi lại vài bước, lấy lại tinh thần rồi muốn chạy một mạch về, đập lên cửa phòng riêng của Michael và gọi cả bọn Slytherin chạy tới xem một Isagi Yoichi đang khóc nhè trước một cái gương.
Nhưng trước khi nó kịp làm vậy thì phía sau đã đụng phải một người, Alexis hoảng hốt đánh rơi mấy lọ thủy tinh.
Tiếng động lớn khiến người kia cũng kinh ngạc, "Ai?"
Đôi mắt màu tím nó mở to, người nó đụng phải chính là hiệu trưởng của ngôi trường này, Ego Jinpachi.
Gã đặt một ngón tay lên miệng nó, nó lập tức ngậm miệng lại, không dám hó hé tiếng nào.
"Ta vô tình đi ngang đây, đã quấy rầy ngươi rồi sao?" Ego Jinpachi bước ra.
Isagi Yoichi nhìn thấy hiệu trưởng cả người có chút thả lỏng, nhưng rồi lại căn chặt ra, dĩ nhiên việc ra khỏi tòa Gryffindor giờ này là làm trái luật, với tội danh này Yoichi nhất định sẽ phải lãnh một hình phạt không nhẹ nhàng và Gryffindor dĩ nhiên sẽ bị mất đi một khúc điểm mà Chigiri đã cố dành dụm được trong vài tháng nay.
Vừa nghĩ tới đây, Yoichi cảm thấy tội lỗi như quấn chặt lấy mình, ôi Chigiri, ôi Gryffindor tớ xin lỗi mọi người.
"Ngươi tìm thấy cái gương này từ khi nào?"
Ngược lại với sự lo lắng của Isagi Yoichi, Ego Jinpachi chỉ vọn vẻn nói một câu như thế.
Cậu không đoán trước được sự việc này nhưng với bản tính là một Gryffindor liền ngay thẳng đáp:
"Từ một tuần trước ạ."
Gã hiệu trưởng như chỉ hỏi cho có lệ, gã bước tới, chạm vào mặt gương. Bây giờ mới vào chủ đề chính.
"Ngươi đã thấy gì qua cái gương này?"
Vẻ bối rối trên mặt Isagi Yoichi càng rõ rệt hơn.
"Là bố mẹ con, thưa giáo sư."
Cảm xúc kì lạ kia lại một lần nữa dâng lên.
"Lần đầu tiên, con biết được bố mẹ mình là ai."
Isagi Yoichi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn tấm gương của cậu xen lẫn giữa buồn bã và yêu thương.
"Bác Hagrid đã luôn miệng bảo con thật giống họ, và giờ con hiểu vì sao bác ấy nói thế."
Qua tầm mắt của Isagi, hình ảnh Isagi Issei và Isagi Iyo đang ôm nhau, bọn họ vừa nhìn cậu vừa cười trìu mến. Chỉ bằng từng ấy thôi cũng khiến trái tim thiếu thốn tình thương của Cứu thế chủ thêm một phần ấm áp.
Cậu chạm nhe lên mặt gương, dường như muốn bước qua tấm kính mỏng, sà vào vòng tay của ba mẹ.
"Đây là gương ảo ảnh." Ego Jinpachi chậm rãi nói: "Nó sẽ phản ánh lại những ước muốn sâu nhất, chân thật nhất bên trong mỗi con người đứng trước nó."
Ness kinh ngạc, nó cứ ngỡ ước muốn của tên nhóc Gryffindor kiêm luôn Cứu Thế Chủ kia phải là những khát vọng như 'Đánh bại Voldermoth, cứu lấy thế giới phù thủy' hoặc là 'Được tất cả mọi người, kể cả Slytherin công nhận nó'. Lúc này khuôn mặt non nớt của Alexis trở nên đỏ bừng, nó xấu hổ với những suy đoán trước kia của nó.
Nhưng rồi, khuôn mặt nó lại khó coi hơn hẳn. Ước muốn chân thật nhất của Chúa Cứu Thế vĩ đại chỉ đơn giản là được ba mẹ bên cạnh.
Nó không thể ra lệnh cho những dòng suy nghĩ về vị Gryffindor kia cứ liên tục đập vào đầu nó, cảm giác, ừm, Ness thừa nhận, nó thấy tội lỗi với người kia.
Nhưng. Xin thề với Merlin, có chết nó cũng sẽ không bao giờ cúi đầu và nhận lỗi trước Gryffindor!
... Không phải là Chúa cứu thế hay Gryffindor, mỗi thất bại, sai lầm đều cứ quy vào tôi. Tôi nhận lỗi với em. Chỉ em mà thôi. Isagi Yoichi.
Mặc dù nó sẽ không xin lỗi và "Ôi, Chúa Cứu Thế, Isagi Yoichi thật vĩ đại làm sao, tôi đã cảm động trước sự chân thành của cậu." rêu rao những câu như thế trong phòng sinh hoạt của Slytherin (còn nơi khác thì chưa biết), nhưng với tư cách là một chàng trai 11 tuổi (chưa trưởng thành), Alexis Ness sẽ không trêu chọc Isagi về bố mẹ cậu ta nữa.
Đợi khoảng một lúc lão hiệu trưởng Ego Jinpachi đã rời đi, còn lại Isagi Yoichi vẫn đứng trước gương.
Ness không biết tên Gryffindor này có ý định ngủ ở đây cả đêm luôn không. Thế thì thật phiền phức, nó muốn thử xem, ước muốn sâu thẳm nhất của nó là gì?
Cho tới khi thế giới này bị phá hủy, cho tới khi Voldemort chết đi, cho tới khi tất cả thế gian bị lãng quên trước thời gian vĩ đại, thì ước muốn duy nhất của tôi, của bản thân Alexis Ness này, vẫn cứ tồn tại, chỉ đơn giản, muốn ở cạnh em, Isagi Yoichi.
Vài phút đồng hồ sau đó, khi mà mặt trăng đã tròn và sáng trên bầu trời, Hồ đen cũng có thể phản chiếu rõ từng đường nét lấp lánh của nó thì vị Cứu Thế Chủ kia mới lộm cộm đứng lên, từ dưới đất cậu ta cầm lên một cái áo choàng và khoác lên người.
Alexis Ness dường như sắp hô lớn câu "Ôi Merlin!" khi nhìn thấy vị Cứu Thế Chủ vốn dĩ đứng ở kia nay lại biến mất đâu. Nó hoảng hốt vội lùi sâu vào màn đêm. Tri thức của phù thủy cho nó biết đứa nhóc nhà Gryffindor đã khoác lên một tấm áo choàng tàng hình.
Tích tắc, tích tắc, tiếng kim đồng hồ ở đại sảnh cứ nhích đi từng tí, âm thanh này thường ngày luôn bị bỏ quên bởi những tiếng ồn của học sinh, nhưng nay Alexis lại có thể nghe rõ mồn một.
Khi đã dám chắc Isagi Yoichi đã rời đi hẳn thì nó mới dám lú cái đầu màu tím ra, sau đó bước ra khỏi màn đêm, tò mò mà đi đến trước tấm gương đã được phủ lên lớp vải nhung.
Nó mạnh tay kéo xuống, nhìn vào tấm gương.
.
.
.
.
Vài phút sau đó, tấm gương chẳng có động tỉnh gì. Ness có vẻ tức giận, nó nghĩ bản thân bị lừa, hoặc, Cứu Thế Chủ lẫn lão hiệu trưởng kia có vấn đề về thần kinh!
Nó cũng đứng đấy, chạm tay lên tấm gương, rồi đọc cái câu được khắc trên thanh gỗ của tấm gương. Nhưng, hình ảnh trên tấm gương vẫn là bộ dáng 11 tuổi của Alexis Ness.
Alexis Ness năm 11 tuổi có thể không hiểu tại sao tấm gương không hiện lên bất cứ hình ảnh nào về ước muốn từ 1 Slytherin đầy tham vọng và kiêu ngạo.
Thế nhưng, Alexis Ness năm 12 tuổi đã có thể hiểu được nhưng nó không dám chấp nhận.
Khi bước vào tuổi 13, Alexis Ness hoàn toàn hiểu được và nó đã chấp nhận.
Nó dùng bùa làm sạch để dọn dẹp đống độc dược gây ngứa đã đổ xuống sàn, sau đó lững thững đi về với tâm trạng không tốt đẹp.
Au: Vens JC & iuegovazio
Đoản ngắn nhỏ____
_________Chết tiệt, vị Chúa Cứu Thế kia muốn dùng tình dược đầu độc hết đám Slytherin sao? Không không, nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đó đi, tuyệt tác của tạo hóa, Merlin nhất định cũng phải ghen tị, chỉ với con ngươi đó thôi, Chúa Cứu Thế cũng có thể đầu độc hết cả 4 nhà trong Hogwarts này!
Alexis cắn chặt khăn tay, nó trợn mắt nhìn Isagi Yoichi đang cười nói vui vẻ (?) với mấy tên Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top