Alexis Nes và Gryffindor (2)

Alexis Ness đặt lưng xuống chiếc ghế bành trong phòng của mình, nó thở hắt ra những hơi nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm ướt cả lưng làm nó phải thi triển một bùa làm sạch. 

Từ cái ngày bắt gặp Isagi Yoichi ở dọc hành lang vào đêm khuya, hầu như đêm nào Alexis cũng sẽ rón rén rời khỏi căn hầm của Slytherin, chẳng phải vì cái việc rưới độc dược gây ngứa lên chổi bay nhà Gryffindor, mà chỉ bởi vì sự tò mò thôi thúc nó. 

Và tuyệt nhiên, cái việc Chúa Cứu Thế Isagi luôn ngồi ngẩn ngơ như một đứa ngốc trước cái gương chỉ để trò chuyện với ảo ảnh bên trong đấy đã được nó giấu nhẹm đi. Alexis Ness - kẻ được mệnh danh là chó săn của Michael đã giấu 'chủ nhân' của nó về cái việc quan trọng đó.

Nên cứ mỗi lần Kaiser nhắc về đứa ngốc đầu sẹo mắt xanh là Alexis lại cảm thấy chột dạ vô cùng, nó cúi thấp đầu, chỉ có thể hùa theo Kaiser giễu cợt Isagi mà chẳng thể nói thêm nói bớt.

Quay lại với đêm hôm nay. Như mỗi lần, khi cả Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ, chiếc đèo lồng của thầy giám thị sáng lên, những bước chân cộm cộm đi dọc hành lang như con quái vật đáng sợ, và, những bức tranh đều mắt nhắm mắt mở cho cậu trai nhà Slytherin đi đến nơi cậu ta muốn đến.

Ở nơi mà Alexis Ness sẽ lui tới mỗi đêm, không phải là phòng điều chế độc dược, chẳng phải là một chiếc tủ chứa những con sâu bọ, hay cánh cửa thông với tầng hầm của Alexis.

Nó chỉ đơn giản là dãy hành lang bị bỏ trống, những đồ vật xưa cũ mà chẳng mấy ai dùng đến được vứt ở xó này, chỉ đơn giản vì gã hiệu trưởng của ngôi trường thích thế.

Nhưng, điều đặc biệt chẳng phải ở các đồ vậy ma thuật xa xưa, nó chẳng phải là đích đến của cậu trai nhà Slytherin.

Isagi Yoichi, với vết sẹo hình tia chớp trên đầu được che đậy một cách tỉ mỉ bằng tóc mái màu xanh dương đậm, đôi mắt màu lam như chứa cả tinh tú của cả bầu trời đang ngấn lệ.

Như bao lần, Alexis trốn sau tấm rèm đã bạc màu, giấu mình trong bóng tối, lẳng lặng nhìn Chúa Cứu Thế đang cô độc ngẩn người trước tấm gương. 

Một thoáng thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi khi Alexis nhìn thấy Isagi rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nó biết, ngày hôm nay của nó đã kết thúc tại đây. 

Bỗng từ đâu, cơn gió nổi lên, và nó thật sự đã xé toạc cả sự bình tĩnh của Alexis Ness. 

Cơn gió kì quái kia khiến tấm màn chỗ nó đang trốn (Alexis sẽ không chấp nhận cái từ trốn này chỉ về nó) bay vút lên.

Merlin!! Cái màng nặng hàng trăm tấn lận, trước đấy nó dám cá chắc rằng chỉ giáo sư Noa, hiệu trưởng Ego và chúa tể hắc ám mới đủ sức khiến cái tấm màn này bay lên phấp phới như vậy.

Tấm màn - chỗ trốn (đừng có dùng từ đấy) lí tưởng của Alexis Ness bay lên như con bạch mã.

Và thật tuyệt vời làm sao, thánh Isagi vẫn chưa rời khỏi cái chốn hoang vu hẻo lánh này.

Đôi lam xanh mà bao người ao ước đang nhìn thẳng vào Alexis Ness. 

"......." Ôi Merlin, ước gì thời gian có thể ngưng lại, nó sẽ lập tức chạy đến phòng giáo sư Noa và nhờ thầy ấy dạy cấp tốc một bùa lãng quên. 

Nó cần câu bùa chú đó ngay bây giờ!!! 

Từ khoảng cách mà nó có thể thấy được cả từng giọt nước mắt của Chúa Cứu Thế, nên chẳng hề gì khi nó có thể thấy rõ cả từng lần mấp máy môi của cậu.

Lần đầu tiên Alexis không cần nghe cũng có thể hiểu được Chúa Cứu Thế đang nói gì.

Cái đệt.

Là một từ chửi rủa của bọn Máu Bùn, nhưng Alexis lại chẳng có thời gian đâu mà móc máy Chúa Cứu Thế, vì bây giờ nó mới là đứa trong thế hèn!!! 

Alexis vội phóng ra một bùa chú chíu sáng từ cây đũa phép làm từ gỗ Purple Heart có lõi là sợi lông của Fenrir (sinh vật huyền bí nào đó được tìm thấy trên gg).

Isagi vội dùng tay che đi đôi mắt mình lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng đôi chân lại bước vội về phía trước, cậu biết, nếu không nhanh thì cái tên kia sẽ trốn thoát.

Sau ánh sáng dần yếu đi từ đầu đũa, Alexis chạy thật nhanh khỏi hành lang. Những linh hồn trong bức khẽ giật mình mở mắt, bọn họ trợn mắt, lẩm bẩm trong miệng những từ khó nghe về ánh sáng từ đũa phép. Nó chạy đi, cho đến khi đến một khúc ngoặc, lúc đó nó mới chậm lại, khẽ liếc Thánh Isagi lần cuối trước khi làm một phép tạo nơi trú ẩn trong bức tường.

Nó biết, Thánh Isagi chỉ là một đứa nhóc mới biết đến phép thuật vào năm nay, dĩ nhiên sẽ không biết đến mấy loại phép thuật này.

Đúng như Ness nghĩ, Chúa Cứu Thế chạy lướt qua nơi nó trốn, chỉ chậm 3 giây nữa thôi nó sẽ bị cậu phát hiện ra.

Mặc dù thành công qua mắt được Isagi Yoichi nhưng Alexis không dám vui mừng sớm.

Nó cẩn thận hơn bao giờ hết, hơn cả khi Kaiser giao việc xấu cho nó làm.

Alexis lấy hết tất cả sức bình sinh chạy về căn hầm của Slytherin, nó chẳng dám quay đầu, cũng chẳng nhìn đi đâu, một lòng hướng về căn phòng của mình, nó nghĩ, nó không thấy ai thì cũng chẳng ai thấy nó, kể cả những việc xấu nó từng làm.

Hỡi ơi những đứa trẻ ngây thơ, những việc xấu các ngươi đã làm đều được các thiên thần ghi chép một cách tỉ mỉ, cuối cùng những tội lỗi chẳng thể qua mắt được Chúa.

Chẳng việc xấu nào được che đậy mãi mãi, chẳng kẻ trốn nào có thể trốn được cả đời, chẳng trò chơi nào không bao giờ kết thúc, chẳng đứa trẻ nào không bao giờ lớn.... Khi Alexis Ness hiểu được tất cả điều này, cũng là lúc nó chấp nhận phần còn lại của bản thân, cũng là phần duy nhất còn nguyên vẹn, còn có hơi ấm và nhịp đập.

Tình yêu là sự cứu rỗi cả linh hồn đã xơ xác và héo mòn.

***

Isagi chạy vội vào phòng, nó mở nắp chiếc rương lớn lên, lấy bản đồ đạo tặc ra, nhìn khắp nơi trong khuôn viên trường học, ngoại trừ thấy giám thị đang lộc cộc bước đi, thì chẳng còn bóng ai, một bóng ma cũng chẳng thấy. 

Cậu nhướng mày tỏ vẻ khó chịu. Trong đầu liên tục lặp lại câu hỏi người kia là ai, và, người đó đã theo dõi cậu từ bao lâu rồi. 

Cảm giác rùng mình khó tả hiện lên, Isagi ôm chầm hai tay, sợ hãi khi nghĩ về người kia chính là Tử Thần Thực Tử - tay sai của Chúa Tể Hắc Ám. 

Mặc dù được tiên tri rằng sẽ là người đánh bại hắn, nhưng, Isagi Yoichi hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, và cũng là năm đầu tiên cậu biết về thế giới phù thủy này. 

Thoáng chốc Isagi muốn tâm sự với ai đó về chuyện cậu đã gặp phải. 

Chúa Cứu Thế có thể kể vấn đề của bản thân mình với ai đây? Liệu ai có thể giải quyết được cả chuyện Chúa Cứu Thế cũng phải rùng mình? 

Chigiri Hyoma và Bachira Meguru, những người bạn được xem là thân thiết với Chúa Cứu Thế ngay từ buổi đầu ở trường học. 

Isagi tự lắc đầu, đây là một lựa chọn tốt, nhưng nó không phù hợp. Không phải Isagi (một trong nhóm bạn ba đứa) không tin tưởng hai người bạn của mình, mặc khác, người cậu tin tưởng hơn cả bác Hadrig chính là hai đứa này. Chỉ có điều, Isagi Yoichi chưa sẵn sàng mở lời cầu xin sự giúp đỡ từ hai người bạn của mình. 

Dù biết rằng sau khi kể ra, hai đứa bạn sẽ an ủi cậu, sau đó chúng nó sẽ cùng cậu điều xem cái tên đêm hôm nay là tên nào. 

Suy cho cùng, việc này cũng là việc nhạy cảm, là cảnh tưởng một mảng yếu mềm trong trái tim Isagi. 

Qua cách Bachira và Kunigami nhìn cậu (ngày đầu gặp mặt) thì Isagi đã biết, cái danh hiệu Chúa Cứu Thế này đi kèm với sự hoàn hảo về mọi mặt, lẫn cả thể xác và tinh thần, là con người mạnh mẽ cũng như cứng rắn hơn bất cứ Thần Sáng nào, đủ để có thể đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám.

Cuối cùng 'nhờ' âm thanh nói mớ của Bachira đã kéo Isagi ra khỏi mớ hỗn độn của suy nghĩ.

"Isagi.... Lấy hộ tớ cái bánh.... Thêm thịt bò, một cái đùi gà, đùi gà, đùi gà......." 

Được rồi, có lẽ mình nên tự giải quyết chuyện này. Isagi tự khuyên nhủ bản thân.

Isagi cất đi tấm bản đồ rồi lên giường, cậu chùm kín chăn. Chẳng biết rằng bản thân có thể vào giấc đêm nay không.

***

Hôm nay nó về sớm hơn mọi lần, bình thường có lẽ hiện tại nó đang rảo bước trên hành lang vì biết rõ giờ này thầy giám thị đang ở tòa nhà hufflepuff. Nhưng bây giờ nó lại ẩn mình trong phòng đơn của Slytherin với cả người tràn đầy sự bất an. 

Sau khi ổn định lại tinh thần một lần nữa, Slytherin cẩn thần ngồi lên giường với hai bàn tay vò mái đầu tím.

Nó cá chắc rằng, Isagi Yoichi chưa nhìn thấy mặt nó. Bởi vì, cậu đã không kêu tên nó lên. 

Một tiếng thở dài buông ra khỏi miệng, nó không rõ đây là tiếng thở dài nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, hay là sự thất vọng khi người đó không gọi tên nó.

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, Alexis vẫn cảm thấy vô cùng may mắn, có lẽ cụ tổ của Slytherin đã làm chút phép may mắn cho nó. 

***

Isagi cảm thấy thật kì lạ. Nó nhận ra rằng, thằng đệ của Kaiser dường như đang trốn tránh nó. 

Có một sự thật ít ai biết rằng, Kaiser rất chiếm hữu đối vời thứ hắn xem là 'đồ chơi' của mình. Thật ra ban đầu, Kaiser đã đặt vị trí của Thánh Isagi gần với địa vị của mình, nhưng với lần từ chối bắt tay của cậu, nó như cú tát vả thẳng vào lòng tự tôn của một thằng sửu nhi như Kaiser, khiến hắn thẹn quá hóa giận, luôn nhắm mọi thời cơ bắt nạt Isagi.

Cho dù là vậy, trong tâm trí của Kaiser thì Thánh Isagi vẫn là một thứ gì đó khá là cao quý, do đó, Kaiser chỉ cho phép nó mới có thể bắt nạt Thánh Isagi, mấy thằng tiểu tốt phía dưới thì mơ đi. 

Alexis Ness, con chó trung thành của nhà Kaiser cũng không phải là ngoại lệ, nó cũng được nhận mệnh lệnh không được đả động gì đến Chúa Cứu Thế. 

Nhưng, ở nơi mà Kaiser chẳng biết, Alexis đã làm trái lệnh hắn. Trên dọc hành lang, hay trong những lớp học chỉ còn lác đác vài người, Alexis đã luôn huỵch vai khi họ đi ngang qua nhau, huých sáo rồi xoay đầu đối mắt với Chúa Cứu Thế và nở một nụ cười chuẩn Slytherin.

Bởi vì thế nên cái hành động như, vừa nhìn thấy cậu trên hành lang thì Slytherin đã rẽ sang hướng khác; khi cậu đối chọi với Kaiser thì nó cũng chẳng lên hợp sức với rắn đầu đàn nhà nó mà chỉ lẳng lặng đứng đó, nhiều khi được tên kế bên huỵch cánh tay thì nó như giật mình, rồi hùa vào đám Slytherin giễu cợt cậu. 

Ít ra thì dưới tầm mắt Isagi, cậu vẫn có thể quan sát được việc đó bởi vì cậu đang tìm kiếm tên vào đêm đó!!

au: iuegovazio - Vens JC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top