0


    Tình đều giống hoa hết thôi.. Nở rồi lai tàn, nó tàn rồi sẽ hỏng.. liệu có bông hoa nào có thể sống được hết một đời người không..

    Một thời thanh xuân ấy đâu mà quên được chứ.. Một thanh niên nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt thanh tú nhuốm đầy máu tươi, đôi mi rũ xuống, đôi mắt ướt nhoè không chòm ánh sáng, mùi tanh khắp căn phòng và không  một bóng người cùng với sự im lặng khắp căn phòng...

 " Thứ lỗi cho bọn tôi.." 

   "tệ thật.."isagi. Tầm nhìn của em bắt đầu mờ đi..

   từng những kí ức đẹp đẽ của em và họ chạy qua sóng não... Như một thước phim đã có hồi kết.

  Nếu lúc đó em không đi cùng họ.. liệu có ra nông nỗi này không..thật thảm hại

  *cạch cạch...        tiếng bước chân

      Một cô gái với bộ đồ lộng lẫy trên cơ thể...đi một đôi dày cao gót màu đỏ tuyệt đẹp tiến lại gần em. Nhìn xuống một cách điềm tĩnh rồi nở một nụ cười chế giễu..

    " hơ thật thảm hại đấy~ Yoichi à~"

     Nó vừa cười khinh bỉ vừa giẫm lên cách tay em khiến nó rỉ máu. Thật đáng ghét... em không thể làm gì hơn bằng cách chịu đựng hết mọi thứ..

   "tệ quá rồi.. mình trả làm được gì cả mệt quá..sao không hết quách đi cho xong chứ"

     phải nói sao nhỉ..

     "Kẻ không được yêu thương mới là trà xanh đó nha~" nắm tóc em lên 

     Ả ghé sát vào em rồi nói một câu khiến em sốc lắm.. NHưng cũng không biết là có phải theo lời nó nói không hay là.. cũng không chắc nó nghĩa là sao. Chỉ nghe được vài từ rồi ngắt đi..

      "Bỏ bùa.~" 

     ..........

__________________________

  hè lố :>>> 

   ehe tôi dùng máy tính :)) ừm.. tôi chỉ viết được ngắn thôi nhưng mà không biết ai đọc không   

     tối ấm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top