Chap 8
Isagi bước đi chậm rãi giữa hành lang lát đá lạnh buốt, hơi thở mỏng manh hòa lẫn trong sương đêm. Áo choàng mỏng phất nhẹ theo từng bước chân, như sắp bị gió cuốn bay đi bất cứ lúc nào.
Khi chuẩn bị rẽ vào khu hầu phòng, tiếng gọi trầm khàn vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại.
"Isagi Yoichi?"
Quay đầu, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng hình cao lớn trong bộ giáp đen ánh bạc đang tiến lại gần – Barou Shouei, với ngọn đuốc cháy sáng trong tay.
Cậu vội vã cúi đầu. "Tôi xin lỗi đã về muộn."
Hắn bước lại gần, đôi mắt hổ phách dưới ánh lửa trở nên sắc nét.
"Ngươi biến đâu cả ngày nay?" – Hắn hỏi, giọng không quá gắt nhưng rõ ràng mang theo sự trách cứ. – "Ta phải đích thân đi xác minh ngươi không tự ý rời cung đấy."
Isagi mím môi, khẽ gật đầu. "Tôi... sẽ chấp nhận mọi hình phạt."
Không một lời giải thích, không một lý do – chỉ có câu xin lỗi mỏng manh vang lên giữa gió đêm.
Isagi chắc chắn rằng Barou sẽ không tin lời cậu nói.
Barou không đáp ngay. Ánh mắt hắn lại dừng ở bàn tay đang co rúm nơi vạt áo – đầu ngón tay trầy xước, khẽ run lên. Áo choàng vương vết bột thuốc mờ nhạt. Mùi bạc hà phảng phất rất nhẹ.
Hắn nhíu mày, nhận ra nguồn gốc: Phòng y tế. Nhưng hắn không hỏi, cũng không muốn nhắc đến.
"Gió đêm dễ làm tái phát cảm lạnh. Đừng có ngã ra sàn rồi lại bắt người khác dọn. Ta không muốn đi tìm một cái xác đã lạnh trong góc tường." – Hắn nói, vẫn mang giọng trầm cộc lốc thường ngày.
Isagi thoáng ngẩng lên, tưởng như sẽ nhận thêm một lời quở mắng, cậu không ngờ rằng Barou lại dễ dàng bỏ qua việc cậu tự ý rời khỏi vị trí của mình. Nhưng rồi không dám hỏi lạ mà chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Tôi sẽ chú ý, cảm ơn ngài."
Barou hừ nhẹ một tiếng, bước ngang qua cậu mà không nói thêm gì. Tiếng giày giáp nện xuống đá vang vọng trong hành lang vắng, nhưng chưa đi được bao xa, hắn bỗng dừng lại.
Không quay đầu, Barou chỉ ném lại một câu, giọng đều đều:
"Phòng hầu khu tây còn trống, bên trong có chăn dày dự phòng. Tự mà biết tìm."
Rồi hắn lại tiếp tục bước đi, ánh đuốc khuất dần sau khúc quanh hành lang.
Isagi đứng lặng trong bóng tối, mắt dõi theo bóng lưng rắn rỏi ấy một lúc lâu. Cậu không hiểu vì sao Barou lại cho cậu biết điều đó – là quở trách hay là nhắc nhở? Là quan tâm hay chỉ là tiện miệng?
...Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ nhận lấy sự tử tế ấy một cách thầm lặng nhất.
Isagi bước vào căn phòng, cảm giác mệt mỏi như thể cơ thể cậu sắp không chịu đựng thêm được nữa. Những bước đi của cậu trở nên nặng nề, đôi chân như đeo thêm một lớp chì. Isagi mở cửa thật khẽ, bên trong căn phòng tối tăm, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Cậu cởi áo choàng, đặt gọn vào ghế, rồi bước lại bên chiếc giường gỗ giản đơn.
Không khí lạnh len lỏi qua từng khe tường, quấn lấy cậu như muốn kéo cả hơi thở cuối cùng ra khỏi lồng ngực. Isagi kéo chiếc chăn mỏng lên người, co mình lại.
Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ vươn tay mở ngăn tủ dưới gầm giường. Ở đó, đúng như lời Barou nói, là một chiếc chăn dày hơn, vẫn còn thơm mùi vải mới.
Cậu bần thần trong giây lát – rồi nhẹ nhàng lấy ra, đắp lên người.
Không ấm ngay nhưng ít ra... cậu thấy dễ thở hơn.
Mắt cậu dần nặng trĩu. Một hơi thở sâu, và chẳng mấy chốc, Isagi đã rơi vào giấc ngủ.
Isagi nằm nghiêng, mặt hướng ra phía cửa sổ nhỏ. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn của cậu hòa vào không gian yên tĩnh của căn phòng. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua cửa sổ, thổi qua những khe hở, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Lần này, trong giấc ngủ của mình, Isagi không mơ thấy những cơn ác mộng mà dần rơi vào một giấc mơ đứt quãng – những mảnh ký ức như vỡ vụn trôi nổi giữa làn sương mờ đục. Không đầu, không cuối, chỉ là những hình ảnh rời rạc xoay tròn như một khúc nhạc bị bóp méo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khung cảnh đầu tiên dần hiện rõ, cậu thấy mình nằm trên một chiếc xe ngựa, chăn quấn kín đến tận cằm. Trời mưa phùn, gió thổi lật từng tấm bạt, và người thanh niên cưỡi ngựa song song với xe cứ lặng lẽ đi trước, tấm áo choàng đen nặng nề thấm nước, mái tóc dựng ngược càng làm gương mặt hắn thêm dữ tợn. Cậu bé Isagi ngày đó chỉ dám hé mắt nhìn qua khe vải – lặng im. Hắn không nhìn lại, nhưng thỉnh thoảng lại ném vào xe một bọc lương khô hoặc là túi bánh quy nhỏ, bồi thêm một câu cộc lốc: "Ăn đi, đừng có lăn ra chết dọc đường."
Barou... là người đã đưa cậu ra khỏi chợ đen năm đó. Isagi chẳng thể nhớ khi nào và lý do vì sao, chỉ nhớ rằng mình đã không dám hé miệng nói một lời nào suốt chặng đường, và hắn cũng vậy. Sự im lặng ấy... lạ thay, lại khiến cậu thấy yên tâm hơn hẳn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảnh vật đổi xoạch, cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ mềm, mùi thuốc sát trùng, nhang và bạc hà quện vào nhau nồng nặc. Một người phụ nữ tóc dài buộc cao, khoác áo thầy thuốc đang xoa thuốc lên ngực cậu. Gương mặt bà nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại hiền lạ thường.
"Mạng nhỏ như sợi chỉ mà vẫn cố bám. Nhóc con này đúng là cứng đầu mà."
Đôi môi cậu nứt nẻ, đôi mắt khô khốc chỉ biết nhìn lên trần nhà. Nhưng Isagi nghĩ rằng... đây là lần đầu tiên được nghe một lời trách mắng lại khiến cậu thấy yên lòng đến lạ.
Cậu nhớ không nhầm người đó là mẫu thân của Bachira – ngự y hoàng gia thời điểm đó.
Ở góc phòng y tế, một thiếu niên với mái tóc xù lòa xòa đang ngồi xổm, cằm chống lên đầu gối. Đôi mắt vàng rực của cậu thiếu niên Bachira – khi ấy vẫn còn là ngự y tập sự, nhìn chằm chằm vào người bạn nhỏ như thể vừa phát hiện ra một sinh vật hiếm.
"Ngươi thật sự là người à?" – Cậu ta hỏi với vẻ tò mò thích thú, rồi cười khúc khích trước khi bị người mẹ thân yêu của mình gõ vào đầu bằng chiếc que gỗ nhỏ.
"Đừng có làm phiền bệnh nhân."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khung cảnh chao đảo, giấc mơ đưa cậu tới một đại điện sáng rực ánh nến, cậu quỳ dưới nền đá hoa cương, cúi đầu trước hai bóng người mặc hoàng bào đang đứng uy nghi giữa hàng cột cẩm thạch cao ngất. Một người tóc đỏ, ánh mắt như lưỡi kiếm. Một người tóc xanh lạnh lùng, gương mặt trắng bệch như tuyết.
"Thứ hèn mọn này từ đâu mà đến đây?" – Giọng Itoshi Sae vang lên, mang theo sự khinh bạc lãnh đạm.
Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ trên cao. Khi ấy, Isagi không dám ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt ấy, cậu vẫn nhớ – không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ đơn giản là đang soi xét.
Cậu rùng mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại xoay, giấc mơ đưa cậu về một chiều nắng nhạt, trong một thư phòng rộng lớn đầy sách và dụng cụ lễ nghi. Chigiri ngồi trên ghế, khoanh tay, ánh mắt như kim băng. Một cây thước gỗ đặt sẵn trên bàn, nghiêm nghị như một lời cảnh cáo.
"Ngươi ngẩng đầu quá thấp. Lại từ đầu."
Isagi khẽ run, đứng thẳng lại. Lòng bàn chân đau rát vì đã quỳ quá lâu, nhưng cậu không dám than nửa lời.
Chigiri không đánh cậu. Nhưng ánh mắt ấy... còn sắc hơn cả đòn roi. Dưới sự dạy dỗ của anh, cậu học được cách đứng, cách cúi đầu, cách nói chuyện với người có địa vị.
Cách tồn tại... mà không được phép là chính mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấc mơ trôi qua như thước phim cũ, đến đoạn cuối.
Một buổi chiều hanh nắng nơi sân sau. Kunigami lén lút để lại cậu một túi nhỏ: vài chiếc bánh mật ong còn ấm và vài quả dâu đỏ mọng.
Isagi ngẩng đầu, Kunigami đứng đó, tay vẫn còn bám bụi đất – có lẽ hắn vừa luyện kiếm xong. Không nói gì, chỉ nhíu mày rồi quay lưng bước đi ngay, như thể để lại đồ ăn là chuyện hoàn toàn vô nghĩa.
Không lời dặn, không ánh mắt, chỉ có cậu ngồi thu lu trong góc, vừa ăn vừa cố ngăn giọt nước mắt trào ra, vì không biết đã bao lâu rồi mới được ai đối xử tử tế đến vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấc mơ bắt đầu mờ nhòe, những mảnh ký ức tan chảy trong làn sương xám lạnh. Cậu thấy bàn tay mình vươn ra, cố nắm lấy một điều gì đó đang trôi xa, nhưng không kịp.
Chỉ còn tiếng gió... và một cảm giác trống rỗng kỳ lạ bám lấy lồng ngực.
Trong bóng tối vô tận, Isagi thở hắt ra một tiếng – không rõ là tiếc nuối, hay là nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top