Chap 7

Isagi choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát như thể vẫn còn kẹt trong cơn ác mộng không hồi kết. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ đục hoảng hốt đảo quanh căn phòng phủ ánh nến yếu ớt - cho đến khi ánh nhìn chạm phải dáng người đang ngồi yên cạnh giường cậu.

"Chigiri-sama...?" – Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt như thể chỉ một hơi gió nữa thôi cũng sẽ làm tan biến nó vào không trung.

Chigiri hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt chén nước ấm xuống bàn gỗ. Anh cúi người, giọng dịu lại, không còn là nét lạnh lùng thường thấy:

"Ngươi sốt rất cao, Bachira bị gọi đi gấp, bảo ta ở lại trông chừng ngươi."

Isagi chớp mắt, ánh nhìn dao động giữa mỏi mệt và hoài nghi. Cậu chưa từng thấy Chigiri như vậy. Không vội nói thêm lời nào, Chigiri chỉ đưa chén nước tới trước mặt, bàn tay luồn nhẹ qua lưng đỡ cậu dậy.

"Cẩn thận, ngươi vẫn còn yếu lắm."

Isagi cúi đầu cảm ơn, bàn tay run rẩy đón lấy chén nước. Từng ngụm nhỏ lướt qua đầu lưỡi, vị bạc hà của thuốc khiến cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng trong lòng vẫn đầy ngổn ngang.

...Những hình ảnh từ giấc mộng vẫn như đang ghim vào da thịt - tiếng chuông, dây xích, mùi máu tanh thoang thoảng, ánh mắt lạnh lẽo của Sae... Isagi thoáng chốc rùng mình.

Cậu liếc trộm Chigiri. Người đàn ông ấy ngồi đó, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào ngọn nến đang cháy thấp. Gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi lần cậu gặp - nhưng hôm nay, nơi đáy mắt đó có chút gì đó rất lạ. Không còn là vẻ cao ngạo của một quý tộc, mà là sự im lặng nặng nề, như thể mang theo một điều gì đó không thể nói ra.

"Ta nhớ là ngươi từng mạnh mẽ hơn thế." – Chigiri cất tiếng, nhẹ và trầm, như thể đang nói với chính mình hơn là cậu.

Ngón tay Isagi siết nhẹ quanh thành chén. Mạnh mẽ? Đã từng? Cậu không nhớ nổi cảm giác đó nữa. Trong cung điện này, nơi danh phận chỉ là xiềng xích vô hình, cậu chưa từng có cơ hội lựa chọn hay mơ ước.

"...Tôi chưa bao giờ mạnh mẽ." – Cậu đáp, giọng thấp, hơi thở phả ra run rẩy. – "Chỉ là... biết ngoan ngoãn yên phận đúng lúc."

Chigiri thoáng cau mày, nhưng rồi im lặng. Anh không phản bác, sự im lặng giữa họ kéo dài, dày đặc như màn sương đêm.

Một lúc lâu sau, Isagi đặt chén nước thuốc xuống bàn, ánh mắt cậu hướng về phía cửa sổ, nơi bóng tối đã phủ kín cả bầu trời.

"Muộn thế rồi... Bachira-sama vẫn chưa trở lại sao ạ?" – Cậu hỏi, không giấu được sự lo lắng pha lẫn bất an.

Chigiri lắc đầu. "Chiến sự vừa rồi khá nghiêm trọng. Có lẽ hắn sẽ qua đêm luôn ở trạm y tế trong doanh trại."

Isagi nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ. Một lát sau, cậu kéo tấm chăn lên định bước xuống giường.

"Tôi muốn... quay lại khu hầu phòng." – Cậu nói nhỏ.

"Ngươi điên rồi à?" – Chigiri lập tức đứng dậy, giọng trở nên nghiêm khắc.. – "Cơ thể thế này mà còn muốn đi đâu?"

"Tôi thật sự không muốn phiền đến Chigiri-sama thêm nữa." – Isagi trả lời, giọng mềm nhưng cứng rắn. – "Chỉ là một nô lệ thấp hèn, không nên lưu lại nơi dành cho giới quý tộc quá lâu như vậy..."

Dù biết rõ sẽ chẳng ai tìm kiếm, cũng chẳng ai níu kéo, nhưng mọi thứ vẫn thật nặng nề và quá sức với cậu.

Cậu đã quen với việc phải rời đi trước khi bị đuổi đi.

Chigiri im lặng không phản bác, không rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn thấy rõ trong đôi mắt sapphire ấy – không còn sợ hãi, cũng không còn mong đợi. Chỉ là một khoảng trống như mặt hồ đóng băng. Cái cách Isagi cúi đầu, giữ khoảng cách... khiến người ta nghẹn lại.

"...Ta đưa ngươi về." – Anh cuối cùng cũng nói, giọng chậm rãi.

"Không cần đâu, thưa ngài." – Isagi lắc đầu ngay, cười nhạt. – "Nếu bị người khác nhìn thấy... sẽ bất tiện cho Chigiri-sama."

Cậu tự khoác lấy áo choàng cũ, thân hình gầy guộc lảo đảo một chút nhưng rồi vẫn gượng đứng vững. Ánh mắt Chigiri tối lại.

"Ngươi vẫn nghĩ bản thân là một món đồ thấp kém, bẩn thỉu đến vậy sao?"

Isagi không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu chào, như mọi lần, rồi quay đi.

Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài song cửa, như một lời tiễn biệt đầy tiếc nuối.

Chigiri đứng lặng, mắt không rời cánh cửa vừa khép lại sau lưng Isagi. Ngón tay anh vô thức siết chặt mép áo choàng, như cố kìm lại điều gì đó muốn thốt ra – nhưng rồi lại im lặng. Như thể anh vẫn đang dõi theo bóng dáng ấy, chìm vào màn đêm không lời từ biệt. Gió luồn qua tóc anh, thổi nghiêng ngọn nến sắp tàn, để lại một vệt sáng lờ mờ nhảy múa trên bức tường.

Chigiri thật sự không hiểu nổi chính mình. Là một quý tộc mang dòng máu cao quý, từ nhỏ đã được dạy phải giữ khoảng cách với những kẻ mang dòng máu thấp kém – vậy mà rốt cuộc, anh lại tự nguyện ở lại trông nom, chăm sóc một người hầu. Không chỉ thế, thậm chí còn sẵn sàng ngỏ ý muốn đưa cậu về tận nơi.

Anh thở hắt ra, rồi trở lại chiếc ghế gỗ cạnh giường, ngồi xuống trong trầm mặc. Một tay chống cằm, tay kia đặt lỏng lẻo trên đầu gối, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà tối om. Tĩnh lặng quá, đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình đập đều đều – không vì cậu, nhưng vì một điều gì đó khiến lòng anh nặng trĩu.

Isagi...

Không còn là "nô lệ" hay "đứa bé thấp kém". Cái tên ấy đã ghim vào trong trí óc Chigiri theo một cách khác – nhẹ như sợi tơ nhưng lại không thể dứt.

Đã từng có một lần, cậu mỉm cười rạng rỡ với anh giữa vườn thuốc khi trộm được vài hạt táo khô. Một nụ cười hiếm hoi – giờ đây chỉ còn là ký ức mờ nhạt.

'Cạch.'

Tiếng cửa bật mở làm anh ngẩng lên. Bachira hớt hải lao vào, chiếc áo choàng đen sộc sệch, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Hắn ôm theo một túi vải chứa đầy thảo dược và dụng cụ y tế.

"Tôi để quên túi thuốc ở đây –" Bachira vừa nói, vừa đảo mắt quanh, nhưng rồi khựng lại. Hắn cau mày, giọng cao vút ngạc nhiên: "Ủa? Isagi đâu rồi?"

Chigiri không vội trả lời. Anh quay mặt về phía ngọn nến đã gần tắt, giọng trầm thấp:

"Vừa đi rồi."

"Cái gì?" – Bachira nhíu mày, lập tức bước tới giường. "Ý cậu là... cậu ta tự đi?"

Chigiri nhún vai, mắt vẫn không nhìn Bachira, chỉ đáp đơn giản:

"Tôi không cản cậu ta được."

Một khoảng lặng ngắn phủ xuống.

Bachira đứng yên, môi mím chặt. Ánh mắt thường ngày hay cong cong vì nụ cười nay cũng lặng đi, trống rỗng trong thoáng chốc. Hắn cắn nhẹ môi, như thể đang cố nuốt xuống một điều gì đó chát đắng nơi cuống họng.

"...Dù đang sốt cao đến vậy, cậu ta vẫn không chịu ở lại sao?" – Hắn hỏi nhỏ, gần như tự thì thầm.

Chigiri không đáp. Nhưng ánh mắt anh thoáng chùng xuống, nhớ lại bóng lưng bé nhỏ, cố chấp đi vào màn đêm không lối thoát.

Isagi buộc phải rời đi

Không phải vì lạnh,

vì mệt,

hay vì sợ.

Cậu rời đi...

vì cậu đã quen với việc mình không thuộc về bất kỳ nơi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top