Chap 3


Sau cơn dầm mưa đêm qua cộng thêm những vết thương gây ra bởi buổi nghi lễ, Isagi mệt mỏi lê lết thân mình về căn phòng lạnh lẽo dưới tầng hầm của đám người hầu. Áo quần của cậu vẫn ẩm ướt, thân thể rã rời như vừa bị lột bỏ toàn bộ sinh lực.

Nhưng cậu không thể dừng lại. Không được phép.

Ở nơi này, sự yếu đuối đồng nghĩa với cái chết. Chỉ cần chậm một nhịp, Isagi có thể bị thay thế – biến mất như chưa từng tồn tại. Mạng sống của cậu, mong manh như một sợi tơ giăng trong bão, là thứ duy nhất cậu còn giữ được.

Sau khi lau người sơ sài trong thùng nước lạnh có sẵn phía sau lâu đài, Isagi mặc lại bộ đồ nô lệ đã được giặt qua loa, kéo chặt dải vải trên cổ che đi vết thương chưa lành. Phải tận đến chiều, cậu mới có thể lê bước về khu nội điện, nơi các nô lệ hoàng thất làm việc từ lúc trời còn chưa sáng.

Lâu đài đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng – các sứ thần phương tây sẽ đến đây để thiết lập quan hệ ngoại giao. Và như thường lệ, Isagi được giao công việc lau dọn hành lang phía Tây, nơi có thể sẽ vô tình gặp các thành viên hoàng thất, ví dụ như đại hoàng tử - người mà cậu không muốn gặp ngay lúc này.

Dưới cơn mưa phùn kéo dài suốt buổi sáng, Isagi vẫn tiếp tục công việc với tấm khăn lau rách và đôi tay run rẩy. Nước mưa từ mái chảy xuống nhỏ giọt ướt đẫm tóc và áo cậu, nhưng không một ai quan tâm. Trong mắt những người xung quanh, cậu chỉ là cái bóng mờ giữa những bước chân quý tộc.

Đến chiều, cơ thể bắt đầu run lên không kiểm soát được. Hơi thở trở nên nặng nề. Mắt mờ đi, và đầu cậu như muốn nổ tung.

 "Isagi... mặt cậu tái quá rồi."
 "Cậu bị sốt rồi! Mau đến phòng y đi, tìm ngự y Bachira... nếu không muốn chết ở hành lang này."

Một cô hầu gái ngập ngừng đưa khăn tay cho cậu, mắt nhìn quanh như sợ bị phạt khi tỏ lòng tốt với một nô lệ bị ghét bỏ.

Nghe đến tên đó, trái tim Isagi co rút. Nhưng cuối cùng, giữa cái lạnh cắt da và cảm giác lồng ngực như đang cháy rực, đôi mắt đỏ hoe và trống rỗng, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy mà không phát ra tiếng nào. Tuy vậy Isagi cũng gật đầu yếu ớt vì biết rằng cậu không thể gục ngã ở đây được.

Không phải vì cậu tin Bachira sẽ cứu mình. Mà vì cậu biết, cậu có khả năng sẽ chết trên bàn mổ của hắn ta.

Ngự y hoàng gia – Bachira Meguru, hay còn được biết đến với danh xưng rợn người "Bác sĩ điên"

Phòng y tế hoàng gia nằm sâu trong dãy phía đông cung điện, nơi ánh sáng hiếm khi chạm tới. Không có biển tên, không có người canh. Nhìn qua như một nhà kho bỏ quên giữa lòng cung điện. Nhưng ai cũng biết, chỉ những kẻ tuyệt vọng nhất mới dám đặt chân đến đó.

Bên trong là không gian lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc men và kim loại, ánh nến lập lòe phản chiếu hàng trăm dụng cụ y thuật lạnh ngắt, sắc lẹm. Những lọ thủy tinh đựng chất lỏng bí ẩn lấp lánh trong bóng tối như những con mắt dõi theo từng chuyển động. Một nơi đáng sợ đến nỗi đến cả những người gan dạ nhất cũng xanh mặt mà bỏ chạy.

Bachira không mặc áo choàng trắng như các ngự y thông thường mà khoác lên mình một chiếc áo dài đen tuyền, viền bạc ánh lên trong ánh đèn mờ. Dưới lớp áo là hàng loạt túi nhỏ chứa dược liệu kỳ lạ, kim tiêm, bình đựng thủy tinh và những vật dụng y thuật nhìn thôi đã khiến người khác rợn tóc gáy.

Gương mặt hắn lúc nào cũng giữ nụ cười rộng đến bất thường, như thể mọi nỗi đau hay thống khổ đều là một trò đùa thú vị. Ánh mắt vàng như mắt mèo trong bóng tối, lấp lánh và điên cuồng.

Họ đồn rằng Bachira rất thích mổ xẻ cơ thể người sống, có người đã từng nhìn thấy một cô hầu gái vô tình bước nhầm vào phòng hắn, khi quay ra đã không còn nhận ra được chính mình trong gương.

Tuy là ngự y tài giỏi được đức vua trọng dụng, nhưng chẳng ai dám tin tưởng. Sở dĩ cô hầu kia khuyên Isagi đến chỗ Bachira vì cậu là một trong số ít người lành lặn trở về từ chỗ hắn.

Và dường như Bachira cũng có một sự hứng thú đặc biệt đối với cậu.

Dọc theo hành lang vắng lặng, Isagi cuối cùng cũng đến cánh cửa gỗ màu nâu cũ. Tay cậu run rẩy gõ nhẹ ba tiếng. Không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, cánh cửa tự động kẽo kẹt mở ra, hé lộ một căn phòng rộng lớn, phủ kín kệ thuốc, thảo dược khô, các lọ chứa chất lỏng kỳ quái, một vài giường bệnh và một chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng – với vô số dụng cụ sắc bén, ánh lên trong ánh nến mờ ảo.

 "Isagi-kun~"
Một giọng nói vang lên phía sau. Ngọt ngào, vui vẻ, nhưng lạnh toát như rắn trườn dưới da.
 "Sao lâu rồi không đến thăm ta?"

Isagi quay đầu lại. Bachira đang đứng ở góc tối, tay cầm một lọ dung dịch đỏ sậm như máu. Mắt hắn sáng rực, nụ cười như thể đã chờ cậu suốt cả đêm.

Cậu không thể cử động, chỉ đứng im như vậy. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, hòa vào cơn sốt khiến đôi chân muốn khuỵu xuống.

"Trời đất, Isagi bé nhỏ bị ốm rồi à? Để ta... chăm sóc cho ngươi nhé?"

Isagi không nói được do giọng của cậu đã khản đặc. Hiện tại trông cậu ngoan ngoãn như một con mèo vậy.

"Thật tốt. Ta khá thích Isagi như thế này, không khóc, không kêu, chỉ để yên cho ta chơi một chút thôi."

Giọng Bachira kéo dài như đang ngân nga, rồi hắn tiến đến, cúi sát mặt cậu, thì thầm vào tai:
"Ngươi biết không? Ngươi... thật sự rất đẹp khi yếu đuối thế này."

Hắn lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cậu – như đang nâng niu một đồ vật. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay ấy siết lấy cổ cậu với lực mạnh đáng sợ, khiến Isagi thở dốc, mắt mở to trong choáng váng.

 "Đừng bao giờ có ý nghĩ là sẽ trốn thoát khỏi ta, Isagi thân mến~"

Isagi lặng thinh, nước mắt không rơi. Cậu chỉ nhắm mắt lại đợi mọi thứ trôi qua nhanh chóng như thể đã quen với việc này.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top