Chap 21

Dưới tán cây quen thuộc, nơi mỗi buổi trưa ánh nắng vẫn rải xuống thành từng vệt lấp lánh qua vòm lá, Hiori đã ngồi sẵn ở đó với hình dáng con người, mái tóc xanh dương ánh lên trong nắng. Anh đến sớm hơn thường lệ, một phần vì hôm nay trời đẹp, một phần... vì anh mong được gặp Isagi.

Thời gian chậm rãi trôi trong sự yên ả của khu vườn. Tiếng gió lùa qua từng tầng lá, tiếng chim hót lảnh lót đâu đó như tấu lên một khúc nhạc mùa hè, nhưng Hiori bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Cậu ấy vẫn chưa tới. 

Isagi chưa từng trễ hẹn, ít nhất là trong những ngày họ ăn trưa cùng nhau nơi đây. Hiori khẽ cau mày, đôi mắt màu lam sâu thẳm khẽ hạ xuống, tay anh vân vê gấu áo như một cách giữ bản thân bình tĩnh. Mãi đến khi làn gió mang theo một mùi hương cùng tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Hiori mới ngẩng đầu lên.

 "Isagi..." – Anh thì thầm, rồi đứng dậy, gương mặt dãn ra nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, biểu cảm ấy cứng đơ lại.

Từ xa, Isagi đang bước vào vườn, bên cạnh là một chàng trai khác – cao ngang cậu, mái tóc màu hồng và nụ cười vô tư đến khó chịu. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười của Kurona vang lên nhẹ nhàng hòa lẫn với tiếng cười của Isagi. Isagi cười với người khác ư? Một nụ cười rạng rỡ là đằng khác?

Một cảm giác nghẹn ứ trào lên trong lồng ngực, như có ai đó lặng lẽ bóp nghẹt tim anh. Hiori siết chặt tay thành nắm đấm trên vạt áo, cố giữ nét mặt bình thản, nhưng nơi đáy mắt, gợn sóng đã âm thầm khuấy động.

Hiori cất giọng khi hai người họ đến gần:

 "Isagi, cậu đến muộn."

Giọng Hiori vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng lại mang theo một tia trách móc nhẹ khiến Isagi ngưng lại trong giây lát. Cậu chớp mắt nhìn về phía tán cây lớn nơi Hiori đang đứng, không còn ở dạng thú như mọi khi nữa, mà là hình dáng con người quen thuộc, với mái tóc xanh nhạt phất nhẹ trong gió.

Isagi lúc này mới nhận ra mình đã đến khu vườn từ lúc nào, giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Isagi chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Hiori đã rơi vào người bên cạnh cậu — một thiếu niên thường dân, nét mặt tươi sáng và ánh nhìn ấm áp. Kurona vừa nhìn thấy Hiori thì người cũng hơi lùi lại cảnh giác theo bản năng, cảm nhận được luồng áp lực vô hình toát ra từ người kia.

Isagi cảm thấy không khí xung quanh trở nên là lạ, vội vã lên tiếng giải thích:

 "Hiori, đây là Kurona – bạn tôi, cậu ấy muốn ăn trưa cùng với chúng ta... có được không?"

Cậu nói, giọng hơi nhỏ đi ở cuối câu, như thể đang dò xét phản ứng của Hiori, sợ rằng anh sẽ không đồng ý.

Hiori thoáng đơ người. Một mặt, anh cực kỳ ghét những người lạ mặt, nhất là ai lại còn được Isagi dẫn đến nơi vốn là "nơi bí mật" của hai người. Nhưng mặt khác... anh không muốn từ chối thẳng thừng mà khiến Isagi khó xử. Anh cắn nhẹ môi dưới, dù không hài lòng như cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu, giới thiệu bản thân theo phép lịch sự:

 "Chào cậu, tôi là Hiori Yo. Cậu là người mà Isagi vô tình nhặt được về hả?"

Giọng điệu đều đều, nhưng lời nói thì châm chọc chẳng hề khách khí.

Kurona ban đầu còn giữ nụ cười hồn nhiên thường thấy, nhưng câu nói của Hiori khiến cậu chau mày. Sự thân thiện bay biến khỏi nét mặt, thay vào đó là vẻ cứng rắn và thách thức:

 "Chào anh, tôi là Kurona Ranze. Giới thiệu với anh, tôi là bạn siêu thân của Isagi đấy nhé."

 "Cậu nói linh tinh gì vậy, tôi còn chưa gặp mặt cậu bao giờ. Hơn nữa, tôi mới là người bạn đầu tiên của Isagi," – Hiori nhếch mép, đáp trả không chút do dự – "Cậu chỉ là người đến sau thôi."

Không khí khu vườn vốn yên bình đột nhiên trở nên ngột ngạt. Không ai chịu nhường ai, hai ánh mắt đối đầu, những tia lửa vô hình tóe ra, chỉ thiếu chút nữa là nổ tung.

Isagi ở giữa toát mồ hôi hột, ánh mắt đảo liên tục giữa hai người, lòng chỉ còn một chữ: rối.

 "Đ-đừng cãi nhau nữa!"

Cậu kêu lên đầy hoảng hốt và bất lực, tại sao hai người bạn duy nhất của cậu lại chành chọe nhau như vậy chứ!

 "Cả hai người đều là bạn tốt của tôi... được chưa?"

Kurona và Hiori đồng loạt quay sang nhìn cậu. Cái nhìn của họ khiến Isagi đột nhiên đỏ bừng mặt, như thể mình vừa nói điều gì đó quá đỗi ngượng ngùng.

Không chịu nổi ánh mắt ấy, cậu vội quay mặt đi, tay lúng túng mở bọc thức ăn trưa ra, lí nhí:

 "Hai người cũng nên ăn đi, chiều tôi còn phải quay lại làm việc nữa đấy."

Đối diện với sự tức giận hiếm hoi của Isagi, cả Hiori lẫn Kurona đều đồng loạt khựng lại, không phải vì sợ, mà là bởi khung cảnh ấy... quá đỗi buồn cười.

Cậu nhóc đang giận dỗi đứng giữa vườn hoa, hai má phồng lên, ánh mắt bực bội nhưng lại chẳng hề có chút sát khí nào. Trong mắt họ, Isagi lúc này chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang xù lông vì bị ai đó giành mất củ cà rốt yêu thích. Cái dáng đứng ấy, vẻ mặt ấy, cả hành động quay mặt đi lúng túng lấy đồ ăn cũng khiến hai người không hẹn mà cùng... mềm lòng.

Dù chẳng ai ưa ai, nhưng vì Isagi, cả hai đều ngầm kìm nén bầu sát khí vừa rồi, tạm thời cất mâu thuẫn vào một góc. Isagi lúc này đã dọn xong đồ: tấm khăn trải nhỏ, những phần cơm gói cẩn thận, và ba bộ đũa đặt song song –  mọi thứ như thể đã được chuẩn bị trước cho cả ba người.

Không một lời, như thể có sự sắp đặt ngầm nào đó, họ cùng tiến đến chỗ Isagi đã dọn sẵn trong vườn. Kurona lặng lẽ ngồi xuống bên trái, Hiori chiếm chỗ bên phải. Isagi ở giữa, vẫn cúi đầu gắp thức ăn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chẳng dám nhìn ai.

Còn hai người kia, dù đã chịu ngồi xuống hòa hoãn, nhưng ánh mắt thì lại chẳng ngừng ngó nghiêng về phía đối phương. Mỗi cái gắp đồ ăn, mỗi lần rót nước, đều âm thầm ganh đua. Họ không lên tiếng, nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm vẫn âm ỉ cháy, như hai dòng điện đối cực, chỉ chực chờ va chạm.

khi không khí vừa kịp dịu lại một chút, Kurona bất ngờ xúc một miếng bánh nhỏ đặt ngay trước mặt Isagi, nghiêng người về phía cậu, ánh mắt tràn đầy mong đợi như cún con đợi khen.

 "Isagi, cậu hãy nói 'Aaa' đi."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến cả Hiori lẫn Isagi đều sững người. Isagi lập tức đỏ bừng mặt, tai cũng nóng lên, định từ chối ngay tức khắc, nhưng rồi ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của Kurona lại khiến cậu khựng lại. Dù ngượng đến mức muốn chui xuống đất trốn, Isagi vẫn khẽ mở miệng, "A.." một tiếng nhỏ xíu rồi ngoan ngoãn ăn miếng bánh được đút.

Miếng bánh ngọt lịm, mềm mịn, mang theo hương táo thơm dịu cùng chút vị quế nhè nhẹ tan ra trên đầu lưỡi. Isagi hơi mở to mắt vì bất ngờ.

 "Đây là bánh táo mẹ tớ làm," – Kurona mỉm cười, giọng nhẹ tênh nhưng đầy chân thành – "Nếu cậu thích, ngày nào tớ cũng sẽ mang đến cho cậu."

Isagi hơi bối rối nhưng ánh mắt thì long lanh vui vẻ, định gật đầu cảm ơn thì—

 "Tch," – Hiori khẽ khịt mũi, ánh mắt lướt qua Kurona với một sự khinh bỉ không giấu nổi – "Cậu là bạn thân của Isagi mà không biết cậu ấy thích kintsuba(*) hơn sao?"

Câu nói mang vẻ hờ hững, nhưng mũi tên châm chọc đã bắn thẳng vào tim Kurona. Cậu nhíu mày, quay sang nhìn Isagi: "Thật à?"

Isagi hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu thừa nhận: "Ừm... Đúng thật món ăn yêu thích của tôi bánh kintsuba..."

Vừa dứt lời, Hiori liền nở một nụ cười nhạt nhòa vẻ chiến thắng. Anh nhẹ nhàng đưa tay vẽ một kí hiệu trong không trung, ánh sáng xanh lam lướt qua như dải ruy băng mờ ảo. Trong nháy mắt, trước mặt ba người xuất hiện một đĩa bánh kintsuba nóng hổi xuất hiện trước mặt họ, thơm lừng, ngọt ngào.

"Cứ ăn thỏa thích đi," – Hiori nói, ngữ khí đầy dịu dàng với Isagi – "Đây là món mà đầu bếp riêng của nhà tôi nấu đấy."

Isagi hơi do dự vì thấy hơi ngại, nhưng dưới sự khích lệ của Hiori, cậu lập tức không khách sáo mà cắn một miếng thật to. Vị ngọt bùi của đậu đỏ hòa cùng lớp vỏ dẻo thơm khiến Isagi nhắm nghiền mắt lại vì thỏa mãn. Biểu cảm ấy khiến cả hai chàng trai đều phải nín thở.

Hiori khẽ nghiêng đầu, môi cong cong, ánh mắt liếc sang Kurona như thể đang nói: "Thấy chưa? Cậu còn non lắm, chưa đủ trình độ với tôi đâu."

Kurona lúc này không nói gì, nhưng nắm tay đã siết lại. Gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang lặng lẽ sục sôi. Cậu cúi đầu nhìn đĩa bánh trước mặt mình, thầm ghi nhớ cái tên "kintsuba", đồng thời tự nhủ:

"Cậu ta biết một, mình sẽ biết mười. Sở thích của Isagi, mình nhất định sẽ nắm vững từng chi tiết."



(*) Kintsuba là loại bánh với vỏ bánh là bột mì được hòa tan với nước tạo thành bột, nhân bánh là các viên đậu đỏ nguyên hạt hoặc được nghiền nhuyễn rồi làm đông lại giống thạch, bên ngoài vỏ bánh sẽ được phủ dầu vừng rồi nướng qua lên Món ăn yêu thích của bé Ichagi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top