Chap 19

Từ sau buổi gặp gỡ định mệnh nơi khu vườn bị lãng quên, nơi ánh nắng như rây mật qua từng kẽ lá và mùi hương cỏ cây phảng phất trong không khí, Isagi dường như đã tìm được một chốn dừng chân cho tâm hồn đang lạc lối của mình. Mỗi buổi nghỉ trưa, cậu lại lặng lẽ rời khỏi khu bếp, luồn lách qua các lối mòn âm u, xuyên qua tấm màn ảo ảnh đến với góc vườn đầy ma lực ấy – nơi mà không ai trong lâu đài chẳng buồn lui tới, ngoại trừ cậu.

Và lần nào cũng vậy, khi Isagi cất tiếng gọi, một sinh vật giống cừu nhỏ bé mang hình hài mềm mại và dịu dàng – hình thú của Hiori – sẽ từ trong vòm cây yên ắng xuất hiện. Không cần đợi lâu, cũng chẳng bao giờ lỡ hẹn. Nó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào tay áo cậu như một lời chào đầy trìu mến. Mỗi lần như thế, Isagi lại bật cười khẽ, đưa tay xoa mái lông mượt như mây kia, lòng dịu lại đến lạ.

Rồi, chỉ cần cậu thì thầm một câu:

"Anh có thể trở lại hình người không?"

Ngay lập tức, ánh sáng dịu dàng như sương đêm sẽ bao bọc lấy sinh vật ấy. Những sợi sáng mảnh như tơ chậm rãi quấn quanh thân thể nó, vờn múa trong không khí như một làn gió ôn hòa rồi tan dần vào hư vô. Và trong khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu hiện ra một người con trai với dáng cao dong dỏng, khoác trên mình chiếc áo choàng đen của pháp sư hoàng gia, mái tóc xanh ngắn ánh lên sắc bạc, tựa như vừa gội qua ánh trăng.

Gương mặt Hiori vẫn giữ vẻ thư thái và điềm đạm, ánh mắt lam thẫm long lanh như viên kim cương xanh ẩn giấu dưới đáy suối. Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười quen thuộc:

"Xin chào Isagi. Cậu lại đến rồi à?"

Cậu khẽ gật đầu, vừa ngồi xuống bãi cỏ vừa cười bối rối:

"Chào anh Hiori. Tôi... chỉ là muốn nghe thêm vài điều về những gì anh kể hôm trước. Về pháp thuật và tinh linh ấy."

Tuy mang thân phận quý tộc, lại còn là pháp sư hoàng gia đang trong thời gian tập sự, Hiori chưa từng thể hiện sự cao ngạo hay cách biệt thường thấy ở những kẻ xuất thân danh giá. Trái lại, ở anh luôn toát ra một vẻ nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ khiến đối phương không thể không mở lòng.

Khi nói chuyện với Isagi, anh không dùng giọng ra lệnh, cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ mình hơn cậu một bậc. Ngay cả ánh mắt cũng không chứa lấy chút thương hại hay khinh thường. Ngay từ lần đầu trò chuyện, Hiori đã đối xử với Isagi như một người bạn thật sự, không cần dè dặt, không cần e sợ, càng không cần giữ ý tứ ràng buộc bởi thân phận.

Một lần, sau khi cả hai đã trò chuyện một lúc lâu về các loại bùa bảo vệ và cách phân biệt năng lượng tinh thần, Isagi bất giác cúi đầu, gương mặt lộ vẻ bối rối. Cậu mân mê gối áo, đôi tay run nhẹ vì áy náy.

"À... tôi xin lỗi tôi quên mất. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên... nói chuyện thiếu kính ngữ với anh như vậy. Anh là quý tộc mà, tôi chỉ là—"

Cậu ngập ngừng, khuôn mặt khẽ cúi xuống. Tiếng cậu nhỏ dần, bị nuốt trọn bởi cơn gió khe khẽ lướt qua vườn. cảm thấy cổ họng nghẹn lại vì sợ mình vừa thất lễ. Ở nơi này, mỗi sai sót dù là nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá đắt, và sự ngạo mạn vô tình trước quý tộc chính là một trong những điều không bao giờ được phép.

Thế nhưng Hiori chỉ khẽ bật cười, đặt cuốn sách xuống bên cạnh rồi tiến lại gần. Anh ngồi xuống đối diện với Isagi, ánh mắt không hề có chút trách móc hay xa cách.

"Đừng nói những lời như thế, Isagi." – Hiori dịu dàng nói.

"Tôi rất vui khi được trò chuyện cùng cậu, không phải với tư cách một pháp sư hay một quý tộc... mà là bạn bè."

"Bạn...?" – Cậu lặp lại, giọng run run.

"Ừ," – Hiori mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá – "Cứ xưng hô như bình thường đi. Cậu không cần gọi tôi là "ngài", cũng chẳng cần nghi lễ rườm rà. Nếu thấy gọi thẳng tên quá suồng sã thì cứ xưng "anh" cũng được, đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà."

Isagi đỏ mặt, mắt lấp lánh một thứ gì đó giữa bối rối và xúc động. Cậu cúi nhẹ đầu, thì thào:

"Vậy... anh cho phép tôi gọi anh là Hiori nhé?"

"Tất nhiên là được. Còn tôi sẽ gọi cậu là Isagi. Như thế mới công bằng." – Hiori mỉm cười, ngả người tựa vào thân cây phía sau, mái tóc xanh nhạt khẽ lay động trong gió, anh lặng lẽ quan sát gương mặt rạng rỡ của Isagi. Một ý nghĩ vụt qua, anh mỉm cười, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh cao vời vợi rồi khẽ hỏi:

"Isagi, cậu muốn xem một chút phép thuật không?"

Isagi tròn mắt, háo hức như một chú chim non lần đầu nghe tiếng gió. Cậu vội gật đầu liên tục, ánh mắt lấp lánh như vừa được trao cho một món quà quý giá.

Hiori bật cười khe khẽ, rồi đưa tay ra trước mặt. Anh khép hờ đôi mắt lam thẫm, tập trung tinh thần, những đầu ngón tay khẽ rung động như đang dệt nên một bài ca vô hình.

Từng tia sáng mảnh như sương mai bắt đầu tụ lại quanh lòng bàn tay anh. Chúng chậm rãi kết thành hình: đầu tiên là một quầng sáng xanh nhạt, sau đó dần dần chuyển thành những sợi tơ lấp lánh, nhẹ nhàng bay lượn như những dải lụa mỏng.

Hiori vẽ một đường cong trong không khí. Lập tức, những sợi sáng ấy biến thành một đàn bươm bướm trong suốt, mỗi cánh phảng phất sắc xanh dịu dàng. Chúng bay lượn quanh hai người, chạm khẽ vào vai áo, vào những lọn tóc mềm của Isagi, để lại những vệt sáng mờ mờ như ánh trăng.

Isagi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc lẫn mê say. Cậu vươn tay ra, một con bướm sáng khẽ đậu lên đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng như một cái chạm mơ hồ giữa mơ và thực.

"Cái này chỉ là trò vặt thôi," – Hiori cười, giọng anh trầm ấm như tiếng nhạc du dương – "Nhưng mỗi khi tôi cảm thấy buồn chán, tôi đều làm như vậy. Nhìn chúng bay lượn, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều."

Isagi siết chặt tay, cẩn thận nâng con bướm nhỏ như nâng một kho báu. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong lòng cậu – ấm áp, dịu dàng, và rất đỗi bình yên.

"Đẹp quá..." – Cậu thầm thì, mắt ánh lên như chứa cả một dải ngân hà.

Lúc ấy, giữa khu vườn vắng, giữa những bụi hoa dại tắm trong ánh nắng vàng và bầu trời xanh ngát, Isagi cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình, lần đầu tiên, khẽ nở hoa.

Khi những cánh bướm ánh sáng tan dần vào không khí như những hạt bụi sao, Isagi vẫn còn lặng người, như sợ chỉ cần nhúc nhích thôi cảnh tượng tuyệt diệu ấy sẽ vỡ tan.

Hiori nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi chợt nảy ra thêm một ý tưởng hay ho. Anh nghiêng đầu, giọng nói mang theo một chút tinh nghịch hiếm hoi:

"Muốn thử không? Tôi sẽ truyền ma lực vào trong cơ thể cậu rồi chỉ cho một phép thuật đơn giản."

Cậu bỗng tròn mắt ngạc nhiên: "Tôi... tôi cũng có thể làm được sao?"

"Tất nhiên là được rồi, phép đơn giản cỡ này thì trẻ lên năm cũng có thể làm được" – Anh cười cười, khuyến khích cậu làm thử.

Isagi phấn khích, vội vàng gật đầu, bàn tay siết chặt trong lòng áo như cố nén niềm phấn khích. Cậu ngồi thẳng lưng, toàn thân căng lên đầy mong đợi.

Hiori mỉm cười, tiến lại gần, bàn tay vươn ra, lòng bàn tay úp xuống ngay trước ngực Isagi.

"Trước hết, nhắm mắt lại," – anh thì thầm, giọng anh mềm như cơn gió lướt qua ngọn cỏ.

Isagi ngoan ngoãn nhắm mắt. Trong bóng tối mờ ảo ấy, cậu chỉ còn cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch và hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay của Hiori ở trước ngực.

"Giờ, hãy tưởng tượng bên trong cậu có một nguồn sáng nhỏ," – Hiori tiếp tục, giọng anh trầm thấp như đang kể một câu chuyện cổ tích. – "Nhỏ thôi, như một ngọn nến. Nó đang chờ cậu gọi tên."

Isagi run run hít một hơi thật sâu, cố gắng hình dung. Một ánh sáng mờ nhạt dần hiện ra trong tâm trí cậu – mong manh, nhưng ấm áp như lửa trong đêm đông.

"Giỏi lắm," – Hiori khẽ cười khi cảm nhận được chút dao động trong luồng khí quanh cậu. – "Giờ thì, hãy để ánh sáng đó dần dần tràn ra đầu ngón tay."

Anh nắm lấy tay Isagi, nhẹ nhàng nâng lên. Làn da Hiori mát lạnh nhưng không hề khiến cậu sợ hãi, trái lại, còn mang theo một cảm giác an tâm kỳ lạ.

Chậm rãi, từ đầu ngón tay Isagi, một vệt sáng nhỏ xíu như đốm sương hiện ra. Nó run rẩy, chập chờn, yếu ớt như sắp tắt.

"Không sao," – Hiori thì thầm – "Đừng ép buộc nó. Chỉ cần nghĩ rằng cậu đang mời gọi nó, như chào một người bạn cũ."

Isagi nín thở, tập trung. Trong khoảnh khắc đó, cậu ngỡ như nghe thấy tiếng gió thì thầm qua những tán lá.

Ánh sáng nơi đầu ngón tay cậu dần ổn định. Một viên cầu nhỏ trong suốt như pha lê, phảng phất ánh xanh dịu nhẹ, chầm chậm trôi lơ lửng trước mặt.

Isagi mở bừng mắt, ngỡ ngàng nhìn thành quả đầu tiên trong đời mình. Cậu cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng vì hạnh phúc.

Hiori bật cười, dịu dàng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu:

"Thấy chưa? Cậu cũng có tố chất đấy, Isagi."

Giữa khoảnh khắc ấy, Isagi chợt hiểu ra, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị đến thế: một người bạn chân thành, một góc vườn yên bình, và một chút phép màu bé nhỏ đang âm thầm sưởi ấm trái tim cậu.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, sau khi hoàn tất công việc buổi sáng – lau dọn sảnh lớn, quét bụi hành lang, cọ rửa bếp nấu – Isagi phủi tay, tháo tạp dề ra rồi bước đến khu nhà ăn. Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng rải xuống nền đá cẩm thạch những vệt sáng mềm mại, không khí phảng phất mùi thơm của bánh mì mới ra lò.

Isagi nhận phần cơm trưa của mình, cẩn thận gói lại bằng một mảnh vải bố sạch. Bàn tay cậu thoăn thoắt kiểm tra từng góc gói, thắt nút chắc chắn như một thói quen. Chẳng mấy ai biết, nơi cậu đến để dùng bữa không phải nhà ăn, mà là khu vườn nhỏ vắng người phía Tây, nơi đã trở thành chốn bí mật chỉ mình cậu và Hiori san sẻ.

Vừa định quay người rời đi, khóe mắt Isagi chợt liếc thấy một bóng dáng lạ lẫm lấp ló ngoài cửa bếp. Một người thanh niên đứng đó, nửa thân nép sát tường, cái đầu thò ra thụt vào liên tục như đang do dự, ánh mắt quét dọc căn bếp như đang tìm kiếm. Bộ dạng ấy lạ lẫm nhưng cũng có chút... quen quen.

Isagi khựng lại, cậu nheo mắt, lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng chưa kịp nghiêng đầu định nhìn kỹ hơn thì ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt người kia sáng bừng như đốm lửa, khuôn mặt lập tức nở nụ cười mừng rỡ không giấu giếm. Không đợi Isagi kịp phản ứng, cậu ta đã gần như chạy vụt đến, lao thẳng tới trước mặt cậu, hấp tấp đến mức suýt nữa thì vấp ngã, vừa thở dốc vừa cười hớn hở như đứa trẻ vừa tìm được kho báu.

"Aaaaa, cuối cùng..., cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!" – Giọng cậu ta run lên vì kích động, như thể chỉ sợ chậm một giây sẽ mất dấu Isagi mãi mãi.

Isagi hoảng hốt lùi một bước, ánh mắt bối rối nhìn người thanh niên đang đứng thở hổn hển trước mặt mình. Mái tóc hồng hơi rối, vạt áo hơi xộc xệch vì chạy vội.

Một hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí – buổi sáng sớm trong căn bếp còn vương mùi khói, có một cậu thanh niên lạ mặt cuộn tròn ngủ quên bên mấy bao khoai tây, bị Isagi lay dậy trong tiếng càu nhàu lúng túng – Isagi hơi bất ngờ, rồi gần như thốt lên theo phản xạ:

"...Cậu là cái người ngủ quên trong căn bếp hôm đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top