Chap 18

"Tôi cứ tưởng... cậu sẽ bỏ cuộc sau lần đầu tiên rồi không bao giờ quay lại nữa." Hiori lên tiếng, chất giọng êm ái như dòng suối nhỏ len lỏi qua tầng lá, mát lành rơi vào một góc sâu thẳm trong tâm trí rối bời của Isagi.

Anh nghiêng đầu nhìn Isagi, mái tóc xanh nhạt khẽ lay động theo làn gió mỏng, đôi mắt xanh lam sâu như đáy biển không hề giấu đi sự hứng thú:

"Bình thường, những người hầu vô tình lạc đến đây, tôi chỉ cần dùng một vài ảo ảnh hoặc chút tiếng vọng là họ đã sợ đến vấp ngã mà chạy té khói rồi. Vậy mà cậu..." – anh nghiêng đầu, như thể đang nghiên cứu một hiện tượng hiếm thấy – "lại lén lút quay lại liên tục. Còn dám lớn tiếng yêu cầu tôi ra mặt nữa. Thật thú vị."

Isagi vẫn đứng bất động, hàng mi khẽ run như phản chiếu những suy nghĩ chưa kịp định hình. Não bộ cậu dường như vẫn loay hoay xử lý chuỗi sự kiện vừa diễn ra, như thể chỉ cần một bước sai là mọi thứ sẽ vỡ tan như gương mỏng. Cậu cắn nhẹ môi, rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Nếu anh... thật sự là... con người, vậy hình dáng bay nãy là sao?"

Hiori phá lên cười, vang lên trong không gian tĩnh lặng lại có một sức cuốn hút kỳ lạ. Có vẻ như nhóc con này vẫn không tin tưởng lời anh nói. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đầy hoang mang kia.

Anh đáp, giọng nói mang theo chút trêu đùa nhẹ nhàng. "Hình dạng ban nãy chỉ là một dạng biến thân cơ bản thôi. Pháp sư nào cũng từng học qua cả, không có gì ghê gớm như cậu tưởng tượng đâu."

Rồi anh chìa tay ra mình ra trước mặt cậu, bình thản nói: "Đứng dậy đi, tôi sẽ dắt cậu đi tham quan một vòng."

Isagi liền một mực từ chối vẫn giữ thái độ xa cách, cậu chưa hoàn toàn tin tưởng con người này lắm: "Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự đứng dậy được." Nói rồi cậu cũng tự mình bám vào cành cây để đứng dậy, cử chỉ rõ ràng là không muốn nhận sự giúp đỡ từ Hiori.

Thấy thái độ lạnh nhạt của Isagi và bàn tay đang bơ vơ giữa không trung, Hiori vẫn chẳng hề tỏ ra bực mình, anh vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên môi rồi lẳng lặng đưa tay xuống, sau đó liền ngoắc tay cậu ngỏ ý bảo cậu đi theo mình.

Hiori đứng giữa khu vườn, bàn tay vẽ lên không trung một hình thù kì lạ. Cứ như thể anh đang vẽ một bức tranh không hình dạng rõ ràng, nhưng trong tích tắc, mặt đất rung chuyển. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu thay đổi, mở rộng ra từng lớp, khu vườn trước mắt Isagi từ từ vươn mình lớn dần, đẹp đẽ và lung linh hơn bao giờ hết.

Bầu không khí tràn đầy sức sống, khác hẳn với hình ảnh khu vườn ban nãy, nơi cỏ cây rậm rạp, không gian chật chội và có chút hoang vu. Giờ đây, mọi thứ như được chăm sóc tỉ mỉ, hoàn hảo đến từng chi tiết, từ những bông hoa đua sắc đến những lối đi mát mẻ, sạch sẽ, khiến khu vườn trở nên như một thiên đường thu nhỏ giữa thế giới này.

Isagi đứng im, ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thán trước vẻ đẹp của khu vườn mới mẻ: "Nơi này quả là kỳ diệu, thật không thể tin nổi bên trong khu vườn hoang tàn như vậy lại là một vẻ đẹp lộng lẫy như thế!"

Hiori chỉ khẽ cười, không có chút kiêu hãnh nào trong biểu hiện, chỉ là một sự bình thản đến khó tả. "Đây là không gian mà tôi thực sự tạo ra. Hình ảnh khu vườn như ban nãy chỉ là thuật ảo ảnh che mắt người ngoài thôi."

Giọng anh đều đặn và nhẹ như gió sớm. Anh không cười, chỉ đưa mắt nhìn về phía một luống hoa đang nở rộ, cánh hoa uốn cong theo chiều gió, đáp lại ánh mắt anh như thể chúng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong lòng anh.

"Toàn bộ nơi này – từ hồ nước đến những cây tử đinh hương kia – đều là do tôi dùng pháp thuật tạo nên. Một góc nhỏ tôi dựng lên giữa thế giới ồn ào này, chỉ để dành riêng cho bản thân."

Isagi thắc mắc, không kìm được sự tò mò: "Nhưng tại sao phải giấu một thứ đẹp đẽ như vậy khỏi người khác?"

Hiori khẽ vươn tay, ngắt một cánh hoa đang chực rơi, bàn tay giữ lấy nó với vẻ dịu dàng quen thuộc, như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh nhìn cánh hoa với sự chăm chú, như thể hiểu rõ điều gì đó mà người khác không thể thấy được.

"Con người ngoài kia... thật phiền phức," Hiori đáp, giọng anh không mang chút cảm xúc nặng nề nào, chỉ bình thản như một lẽ tự nhiên. "Tôi không thích tiếp xúc với họ. Không phải vì thù ghét gì cả, chỉ cơ bản là bản thân không muốn thôi."

Anh tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như suối chảy:

"Tôi đã biến khu đất trống này thành chỗ nghỉ ngơi sau những giờ học tập ma thuật đầy lí thuyết khô khan và mệt mỏi. Tôi không cần ai khác ở đây. Chỉ cần nó cứ như vậy thôi là đủ."

Hiori nhìn Isagi một cách chăm chú, ánh mắt xanh lam của anh như lấp lánh, soi xét sâu vào cậu, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu trong tâm hồn Isagi mà chính cậu cũng chưa từng tự nhận ra. Một lúc lâu im lặng, không gian giữa họ trở nên tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng rì rào qua những tán cây trong khu vườn.

Một lúc lâu im lặng trôi qua, rồi cuối cùng, Hiori lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có sự tò mò ẩn giấu, như thể muốn tìm hiểu điều gì sâu sắc hơn trong suy nghĩ của Isagi:

"Giờ hãy bỏ qua việc đó đi, điều thực sự quan trọng mà tôi muốn biết là lý do gì đã khiến cậu liều lĩnh quay lại đây nhiều lần như vậy? Hãy nói cho tôi, có phải chỉ vì sự tò mò... hay là có điều gì sâu sắc hơn nữa?"

Isagi nhìn xuống, đôi mắt cậu dường như bị hút vào những cánh hoa rơi lác đác trên mặt đất, nhưng trong lòng lại có một sự xao động khó tả. Cậu không biết phải trả lời thế nào, vì bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến lý do cụ thể cho hành động của mình. Thế nhưng, câu hỏi của Hiori như một lời gợi mở, khiến cậu phải đối diện với chính mình, với lý do sâu thẳm đằng sau những lần lén lút phá lệ ấy.

Một lúc lâu trôi qua, rồi Isagi khẽ mím môi. Cậu hít một hơi thật sâu, như gom đủ dũng khí để nói ra một điều mà bản thân vẫn luôn che giấu:

"Do sự sợ hãi."

Hiori khẽ nhướng mày, đôi mắt anh không rời khỏi Isagi, như muốn hiểu rõ hơn về sự khẳng định ấy. Cậu không thể giấu giếm cảm xúc mình nữa, và cậu đã không còn sợ phải thừa nhận rằng đó là động lực đằng sau những hành động của mình.

Isagi tiếp tục, đôi mắt cậu như tìm kiếm sự thật trong chính lời nói của mình, từng chữ thốt ra như thể tự giải thích cho bản thân và cho cả Hiori hiểu:

"Sợ hãi... Sợ hãi với những thứ tôi không thể hiểu, những thứ tôi không thể chạm tới. Đó chính là cái đã thôi thúc tôi, khiến tôi quay lại đây, dẫu biết rằng có thể sẽ gặp phải điều gì đó nguy hiểm. Sự tò mò của tôi không chỉ là về cái tôi nhìn thấy, mà còn về cái tôi không thể thấy, những điều tôi không thể hiểu được. Và tôi... tôi sẵn sàng trả giá, bất kể là gì."

Cậu không còn cảm thấy sợ khi nói ra điều này, trái lại, dường như chính những lời này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đôi mắt Hiori không rời khỏi cậu, nhưng anh không nói gì ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt ấy, đôi mắt như viên ngọc xanh thăm thẳm, dường như đang thấu hiểu từng lời, từng cảm xúc mà Isagi vừa thốt ra.

Không gian lại rơi vào im lặng, nhưng lần này không còn là sự căng thẳng hay bất an. Isagi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể đã trút bỏ một gánh nặng không thể nhìn thấy. Những câu hỏi không lời, những sự lo lắng không thể chia sẻ, giờ đây như đã được giải đáp, dù là chỉ trong tâm trí cậu. Hiori vẫn nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng.

Hiori trầm ngâm một lúc, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đang chìm vào những suy nghĩ riêng. Ánh chiều tà len lỏi qua kẽ lá, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên gương mặt thanh tú của anh, khiến Isagi vô thức nín thở nhìn theo. Rồi, bất chợt, Hiori nở một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến mức như chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này, cho riêng cậu.

"Cậu đúng là... khác hẳn với đám người ngoài kia, Isagi Yoichi," anh nói, giọng khẽ như gió lướt qua thềm đá. Không phải kiểu tán thưởng sáo rỗng hay thương hại, mà là sự công nhận thật sự, chân thành, và gần gũi đến lạ.

Anh chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước như để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Nhưng tôi thích những người thú vị như vậy," anh nói tiếp, "và tôi nghĩ... tôi muốn kết bạn với cậu."

Isagi bối rối đến mức không thể phản ứng ngay. Ánh mắt cậu khẽ lay động, như thể có cơn sóng nhỏ vừa dội vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, có người – một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa họ còn có chức vụ cao quý – chủ động làm bạn với cậu – một con người hèn kém không danh không phận.

Cậu cúi đầu, môi mấp máy, nhưng lại không nói được gì. Thấy vậy, Hiori nghiêng đầu, khóe môi cong cong đầy tinh quái:

"Sao vậy? Cậu có nhiều bạn lắm à? Không rảnh để kết bạn với tên kỳ lạ chỉ quanh quẩn mãi trong khu vườn nhàm chán này như tôi sao?"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Isagi giật mình ngẩng lên. Cậu lúng túng, hai tay đan vào nhau dưới gấu áo, đôi má đỏ bừng như trái táo chín:

"Không... không phải vậy. Tôi... tôi không có nhiều bạn như anh nghĩ đâu... thật đấy."

Giọng cậu nhỏ xíu. Sau một lúc ngập ngừng, Isagi mới lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Hiori và khẽ gật đầu:

"Nếu... nếu anh thật lòng muốn kết bạn với tôi thì... tôi đồng ý. Rất vui được làm bạn với anh, Hiori."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm từ loài hoa lạ trong khu vườn, làm mái tóc của cả hai khẽ bay. Không khí lúc này như lặng lại một nhịp, yên bình và dịu dàng.

Hiori mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng:

"Vậy thì tốt rồi. Từ giờ, nếu cậu muốn tìm tôi, chỉ cần quay lại đây và gọi tên tôi. Tôi sẽ nghe thấy... và đến gặp cậu."

Giọng anh đều đều, nhẹ như sương sớm nhưng vững vàng như một lời hứa. Isagi khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được điều gì đó ấm áp lan tỏa nơi lồng ngực – thứ cảm giác xa lạ nhưng cũng thật dễ chịu – thứ mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được... một người bạn thực sự. Nhưng trong thâm tâm, Isagi vẫn trăn trở rằng tình bạn này liệu có bền vững được không.



Dưới tán cây rậm rạp nơi rìa khu vườn, ở một góc khuất trên cao, một con quạ đen đậu lặng lẽ trên nhánh cây khô cằn, xù xì. Bộ lông đen tuyền của nó ánh lên sắc kim lạnh lẽo dưới ánh chiều tà nhạt nhòa, gần như hòa tan vào màn sương lững lờ bao phủ không gian. Đôi mắt nó – đỏ như vết cắt máu tươi – lấp lánh ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén đến gai người.

Không một cái chớp mắt, không một lần lay động. Nó đứng im như một pho tượng sống, đôi mắt chuyển động nhìn xuyên thấu qua tấm màn ảo ảnh, chăm chú theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Isagi và Hiori, như thể đang ghi lại một cách chính xác từng cử động, từng lời nói một cách chính xác.

Rồi đột ngột, như nhận được lệnh triệu hồi vô thanh, đôi cánh rộng giang ra, mang theo một luồng gió lạnh vụt qua kẽ lá. Tiếng vỗ cánh xé gió vang lên sắc như dao cứa, và bóng đen của nó tan dần vào bầu trời, để lại không khí khu vườn đột nhiên trở nên lặng như tờ.

Bóng đen ấy lao vút lên trời như một mũi tên ma quái, để lại phía sau là những vệt khí mờ nhạt quấn lấy thân cây khô như một lời cảnh báo.

Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất vào tầng mây xám xịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top