Chap 15

Dòng tộc Kunigami và Chigiri từ nhiều đời nay đều phục vụ trong quân đội, là những cánh tay đắc lực được hoàng gia tin cậy. Nhà Kunigami nổi tiếng với những kỵ sĩ dũng mãnh và tinh thần bất khuất, trong khi nhà Chigiri lại được kính trọng bởi kỷ luật nghiêm minh và sự chính xác như kim đồng hồ trên chiến trường. Trái ngược với hai gia tộc cường binh đó, gia tộc Bachira lại là trụ cột nơi hậu cung – nổi danh trong giới y học cung đình, là ngự y truyền đời được các đời vua tín nhiệm.

Từ khi còn nhỏ, Kunigami, Chigiri và Bachira đã thường xuyên được đưa vào cung để học tập và rèn luyện. Ba đứa trẻ lớn lên cùng nhau giữa những hành lang lát đá cẩm thạch, cùng tập kiếm dưới sân nắng, và có khi lại nằm dài giữa vườn thuốc sau khi trốn tiết học, nghe Bachira thao thao bất tuyệt về các loại bệnh kỳ lạ hay những chuyện rùng rợn về cơ thể người.

Tính cách của ba người rất khác nhau: Kunigami thì điềm tĩnh, nghiêm túc và chính trực, Chigiri lạnh lùng, kiêu hãnh và có chút cứng đầu, còn Bachira thì lúc nào cũng mơ mơ màng màng, đôi lúc lại hoạt bát một cách bất thường. Ấy vậy mà giữa họ vẫn có một sự gắn bó rất lạ, hệt như những người bạn tri kỷ.

Giờ đây, khi cả ba đều giữ những vị trí quan trọng trong triều đình, mỗi người một con đường, họ vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết thuở ban đầu. Giữa những ngày tháng bận rộn, công việc ngổn ngang và trọng trách đè nặng trên vai, tình bạn giữa họ vẫn không hề phai nhạt, vừa chân thành, vừa đáng quý.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió cuối chiều lướt qua sân luyện, mang theo mùi kim loại và mồ hôi còn sót lại. Mặt trời gần lặn, phủ lên cả khoảng sân sắc vàng đỏ như một tấm màn rực cháy.

Tiếng kim loại va chạm vang lên dứt khoát khi lưỡi kiếm mảnh của Chigiri chạm vào lưỡi đại đao Kunigami. Hai cơ thể chuyển động quanh nhau như hai dòng đối lập – một linh hoạt, lả lướt như gió đỏ cuốn lượn, một vững chãi, bền bỉ như núi đá sừng sững.

"Cậu đang phân tâm." – Chigiri đỡ lấy một nhát chém thẳng của Kunigami, chân lùi nhanh ba bước, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. "Tay chậm hơn thường lệ ít nhất hai nhịp."

Kunigami nghiến răng, không đáp. Anh lao tới, đường đao quét ngang, mạnh mẽ như muốn cắt đôi cả luồng gió trước mặt.

Chigiri không né, anh xoay người, gót chân xoay mượt, lưỡi kiếm vung lên đón lấy đường đao. Một tiếng "keng" chói tai vang lên, nhưng lần này là Kunigami bị chấn ngược trở lại. Sức mạnh thô bạo không thắng được kỹ thuật điêu luyện.

Chigiri nói, ánh mắt hơi nheo lại. "Vì Isagi sao?"

Kunigami thất thần, để lộ sơ hở chí mạng và Chigiri sao có thể dễ dàng bỏ qua điều đấy. Anh lướt đến, lưỡi kiếm kề sát cổ Kunigami để khẳng định chiến thắng.

Chigiri rút kiếm lại, điềm nhiên lau máu giả trên lưỡi kiếm bằng mảnh vải quấn cổ tay. Anh nghiêng đầu, quan sát người bạn đang đứng bất động như tượng đá.

Kunigami thở dốc, tay buông lỏng vũ khí. Anh không đáp, gương mặt cũng chẳng biến sắc. Nhưng rồi, như muốn lẩn tránh chính suy nghĩ của mình, anh cất giọng lạc đề:

"Dạo này cậu có gặp Bachira không?"

Chigiri liếc mắt nhìn qua, đầu hơi nghiêng như thể cân nhắc xem câu hỏi này có ẩn ý gì không. Nhưng rồi anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại:

"Hôm qua vừa gặp. Cậu ta vẫn ổn, khỏe mạnh và... vẫn "bình thường" như mọi ngày."

Chữ "bình thường" được anh nhấn nhá một cách hàm ý, bởi lẽ ai thân với Bachira cũng hiểu cái kiểu 'bình thường' của hắn luôn ẩn chứa vài phần lập dị và khó đoán.

Chigiri dừng một chút, như sực nhớ ra điều gì, anh do dự rằng có nên nói ra không, nhưng rốt cuộc vẫn cất lời:

"À... hình như hôm qua Isagi cũng đến chỗ cậu ta."

Kunigami lập tức thẳng lưng dậy, ánh mắt đang mơ màng phút trước giờ chuyển thành sắc lạnh và căng thẳng. Giọng anh vội vàng, gần như cắt ngang:

"Gặp Isagi? Cậu ấy có làm gì... à không, Bachira... Bachira có làm gì kỳ lạ với cậu ấy không?"

Chigiri nhìn anh một lúc, rồi khẽ tặc lưỡi, nhún vai một cách bất đắc dĩ. Anh thật sự không biết nên buồn cười hay thở dài trước sự sốt sắng không giấu nổi của bạn mình.

"Cậu ấy chỉ hơi sốt nhẹ. Không có gì nghiêm trọng. Bachira đã khám và kê thuốc rồi, không có gì đáng lo đâu."

Đôi mắt đỏ hồng của Chigiri dừng lại trên gương mặt đầy căng thẳng của Kunigami. Anh không nói thành lời, nhưng trong đầu lại vang lên một dòng suy nghĩ không kìm được:

Cái tên cơ bắp này... từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng lý trí, nghiêm khắc, chính trực gần như đến mức bảo thủ. Thế mà chỉ cần dính đến một người... thì lại biến thành cái thứ ngốc nghếch mất kiểm soát thế này đây. Thật chẳng khác gì một tên đần đang yêu đến chết đi sống lại.

Kunigami khựng lại. Lời của Chigiri như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ký ức anh còn chưa kịp gác lại.

Anh nhớ rất rõ đêm hôm trước, ánh trăng nhợt nhạt phủ lên tầng thượng lạnh lẽo. Isagi nằm đó, nhỏ bé và bất động, làn da tái nhợt nổi bật giữa nền đá sẫm màu. Hơi thở cậu yếu đến mức nếu không ghé sát lại thì khó mà nhận thấy. Khi ấy, anh đã hốt hoảng... nhưng lại không làm điều mình nên làm. Không đưa cậu ấy đến phòng y tế. Không đắp thêm áo cho cậu. Không giữ cậu lại nghỉ ngơi.

Anh đã để Isagi quay về, như thể cậu vẫn ổn. Như thể cái khoảnh khắc ấy không đủ khiến tim anh chấn động đến mức phải hành động quyết liệt.

Một luồng hối hận trào lên, siết chặt ngực anh như một cơn gió rét cào qua xương.

Lẽ ra... mình phải đưa cậu ấy đến gặp Bachira ngay lúc đó. Lẽ ra phải giữ cậu lại nghỉ ngơi. Không phải chỉ đứng đó nhìn... rồi để cậu ấy rời đi như không có chuyện gì. Mình thật quá ngu ngốc.

Gió nhẹ lướt qua hành lang cổ, thổi bay vài sợi tóc nâu cam rũ xuống trán Kunigami. Anh siết chặt nắm tay, ánh mắt trĩu nặng như mang theo cả trăm mối day dứt không thể nói thành lời.

Chigiri lặng lẽ quan sát nét mặt đang dần tái đi của Kunigami, đôi lông mày anh khẽ chau lại như phản xạ. Dù không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự thay đổi trong ánh mắt bạn thân khiến anh không khỏi bất an. Người như Kunigami – luôn điềm tĩnh, vững vàng như núi đá – nay lại mang vẻ mặt nặng nề đến thế... là vì một cơn sốt nhẹ của Isagi? Hay còn là vì một điều gì khác?

"Tên đần này..."

Chigiri khẽ nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. Anh không ngu ngốc. Anh đã sớm nhận ra sự quan tâm của Kunigami dành cho Isagi từ lâu vốn chẳng hề bình thường. Nó quá lặng lẽ, quá kiên trì, và cũng quá dịu dàng để chỉ đơn thuần là sự trắc ẩn. Từ những cái bánh nhỏ được "vô tình" trao đi, những ánh mắt dõi theo từng bước chân, đến sự nhẫn nại chịu đựng khi thấy cậu ấy bị đối xử bất công – Kunigami chưa từng một lần lên tiếng phản kháng mạnh mẽ, nhưng lại âm thầm ở đó, như một bức tường chắn gió không lời.

Tâm trạng Chigiri chợt trở nên rối bời. Isagi – một nô lệ không thân phận, không địa vị, thậm chí chẳng có gì nổi bật về khả năng hay sức mạnh – vậy mà lại trở thành trung tâm của những mối quan hệ đan xen phức tạp đến mức khó tin. Chigiri tự hỏi:

Rốt cuộc, điều gì ở Isagi Yoichi khiến bao người bị hút vào, không thể thoát ra?

Và điều khiến Chigiri khó chịu hơn cả, là Isagi đã vô thức làm xáo trộn cả cuộc sống của hai người bạn thân thiết nhất đời anh.

Bachira – một kẻ điên khùng chẳng bao giờ thật lòng với ai hay với bất cứ thứ gì. Mỗi lần nhắc đến Isagi, giọng điệu của cậu ta nghe như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một cơn nghiện u tối không thể gọi tên. Có điều gì đó méo mó trong cách Bachira nhìn Isagi: một thứ khao khát được sở hữu, được giam cầm, được chứng kiến nỗi đau và sự yếu đuối của người kia như một hình thức thỏa mãn dị dạng, nó khiến người khác rùng mình. Và Chigiri hiểu rằng: Bachira đã lún quá sâu.

Còn Kunigami chính là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Cậu ta chẳng bao giờ nói ra, cũng chẳng thừa nhận điều gì, nhưng từng hành động đều nói lên tất cả. Những lần lặng lẽ đứng nhìn Isagi, những món bánh vụng về được chuẩn bị sẵn và đưa ra vào những lúc "tình cờ",... Từng chi tiết nhỏ đó, ai để ý đều có thể thấy rõ: Kunigami đã động lòng. Không ồn ào, phô trương, chỉ là một tình cảm lặng lẽ mà dịu dàng, như một ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro, chẳng bùng cháy nhưng cũng không thể dập tắt.

Chigiri khẽ thở dài, tiếng thở mỏng như khói tan vào không khí ẩm lạnh của hành lang đá cẩm thạch. Anh cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, che đi ánh nhìn đang dậy sóng nơi đáy mắt. Một tia cảm xúc bất định thoáng vụt qua, rất nhanh nhưng đủ để khiến lòng anh dao động. Rồi tất cả được gói gọn lại, giấu kín sau vẻ bình thản ấy. Anh tự dặn lòng rằng bản thân sẽ không bao giờ giống hai tên ngốc kia.

Sẽ không lao đầu vào một mê cung cảm xúc mịt mờ chỉ vì một người như Isagi Yoichi – người mà thoạt nhìn vô hại nhưng lại như một lưỡi dao âm thầm, cắt xuyên qua lý trí người khác mà chẳng để lại dấu vết.

Chigiri không muốn bản thân đánh mất nhịp sống vốn dĩ đã được anh sắp đặt hoàn hảo như một cỗ máy. Sau tai nạn năm đó, anh khóa mình vào một lịch trình khép kín, lặp đi lặp lại, chính xác đến từng nhịp thở. Tất cả mọi thứ mà Chigiri cần làm chỉ là hoàn thành tốt bổn phận của một quý tộc quân nhân – Đó là thế giới anh chọn – khô khan, tẻ nhạt, nhưng an toàn. Không cảm xúc bồng bột, không bất ngờ, càng không có tổn thương.

"Để hai tên kia điên điên khùng khùng là đủ rồi."

Vì Chigiri biết, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi... cái tên Isagi Yoichi sẽ len lỏi vào lớp băng anh dày công xây dựng, phơi bày mọi mặt yếu đuối mà anh đã giấu nhẹm đi không muốn ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top