Chap 1
Trời mưa
Gió quất từng đợt vào dãy hành lang đá lạnh phía sau cung điện, mang theo mùi ẩm mốc và bùn đất. Những bức tượng bị rêu che phủ cúi đầu trong im lặng, như đang tiếc thương cho một ai đó đang run rẩy giữa cơn giông
Isagi Yoichi - một nô lệ thấp kém, đang quỳ gối trên sân thượng ướt sũng, cả người ướt đẫm, mái tóc màu xanh đen rũ xuống, đôi môi tái nhợt. Đặc biệt, trên gương mặt hốc hác ấy, đôi mắt sapphire lại là điểm sáng duy nhất của cậu - lấp lánh như những viên ngọc quý dưới đại dương u tối. Tuy vậy, ánh mắt ấy lại mang theo nỗi buồn vô bờ, như vừa chứng kiến bao mất mát, đôi mắt ấy chứa đựng ước mơ mong manh của một linh hồn bị trói buộc. Ẩn sâu trong đôi mắt đầy chán nản với cuộc đời khổ đau là niềm khao khát được yêu thương mãnh liệt.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi, đừng để lại bất kì dấu vết gì."
Đó là lời của vị pháp sư hoàng gia Karasu nói với hầu cận khi rời đi lúc chạng vạng. Có vẻ như hắn vừa hoàn thành một nghi thức nào đó, mà trong đó, Isagi chính là vật thí nghiệm.
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ cánh cửa tối tăm. Mái tóc đen của được vuốt thẳng, bóng mượt như những sợi tơ, tôn lên vẻ lạnh lẽo của gương mặt. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, ánh lên vẻ tàn nhẫn, đầy đe dọa. Gương mặt lạnh tanh, sắc nét và cứng rắn, không một chút biểu lộ cảm xúc, tạo nên một bầu không khí u ám, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Đôi mắt ấy nhìn thẳng xuống thân thể nhỏ bé đang co rúm trên nền đá lạnh lẽo.
Hiệp sĩ trưởng Barou Shouei
"Sao ngươi còn chưa trở về nơi của mình" - hắn nói, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao
"Ngươi nghĩ rằng chỉ vì từng hầu hạ được những người trong hoàng gia thì có thể thoát khỏi thân phận kém cỏi của mình à?"
Cậu cắn chặt môi, không trả lời.
Thấy cậu trai nhỏ không đáp lại, Barou cũng chẳng thèm tức giận mà chỉ vứt xuống một tấm vải tuy đã cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, hắn gằn giọng ra mệnh lệnh:
"Lau người đi rồi biến khỏi mắt ta. Nếu để thái tử điện hạ thấy bộ dạng này, ngươi sẽ làm hỏng cả bữa tiệc."
"Thái tử... Itoshi Sae..."
Cái tên ấy vang lên như một lời nguyền dằn xé trong tâm trí lẫn trái tim của cậu. Người mà chỉ trong bóng tối mới hôn lên trán cậu, thì thầm những lời ngọt ngào: "Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh ta mãi"
Nhưng giờ đây, chính người ấy - vị hoàng tử với khuôn mặt lạnh tanh, chẳng mấy quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh, kể cả người tình bé nhỏ của hắn - đang xuất hiện giữa yến hội.
Vị hoàng tử với khuôn mặt điển trai, đường nét sắc sảo, mái tóc màu đỏ tía được vuốt ngược lên, nổi bật trên gương mặt là đôi mắt xanh ngọc được điểm thêm bởi hàng mi dưới dài. Đứng giữa sảnh tiệc hoàng gia, Sae toát ra lạnh lùng điềm tĩnh, hiển nhiên không để tâm đến những tên quý tộc xung quanh chỉ biết nịnh nọt, lấy lòng anh.
Thái độ thản nhiên, bất cần ấy của hoàng tử cũng khiến cho người kị sĩ thân cận của hắn cũng không chịu được nữa, Kunigami hơi cúi người, ngập ngừng mở lời:
"Thưa thái tử, về việc của Isagi Yoichi...?"
"Ta đã giao Isagi cho Karasu rồi. Thứ như cậu ta thì cũng chỉ để chơi thử một lần. Chơi chán rồi thì vứt bỏ đi thôi. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể nhường lại cho ngươi đấy, Kunigami"
Kunigami siết chặt nắm tay, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. Hắn cắn răng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không phải... Ý thần không phải như vậy, thưa thái tử."
Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, liếc sang hắn, ánh mắt lạnh băng:
"Ồ? Vậy ngươi đang dạy ta cách chơi đùa sao?"
"Thần... không dám," Kunigami cúi đầu, giọng khàn đi vì kìm nén.
"Vậy thì nhớ rõ lấy thân phận của ngươi."
Thái tử thở ra một tiếng cười nhạt, ánh mắt quay trở về vẻ dửng dưng ban đầu. "Isagi chỉ là một món đồ chơi. Nếu ngươi còn dám vì hắn mà cãi lại ta... ta không ngại vứt luôn cả ngươi đâu."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mưa ngoài trời càng lúc càng rơi lớn hơn, cứ như bầu trời đang trút những giọt nước mắt của mình xuống. Giọt mưa nặng trĩu đập xuống nền đá cứng cáp nơi cậu trai nhỏ nhắn đang đứng. Barou đã rời đi từ trước đó, chỉ để lại Isagi một thân một mình.
Từng đợt gió lạnh thổi qua khiến quần áo mỏng trên người Isagi dính chặt vào da thịt, lạnh buốt đến tận xương. Nhưng cậu vẫn đứng đó, lặng thinh như một bức tượng đá bị bỏ quên giữa thế gian.
Isagi không vội vã nhặt lấy tấm vải mà chỉ ngước mắt lên bầu trời xám xịt đầy lạnh lẽo và vô cảm. Thời tiết hôm nay cũng buồn như chính cuộc đời cậu vậy. Đã từng có một cậu trai dịu dàng ấp ủ khát khao sống sót để được yêu thương, được công nhận. Nhưng giờ đây, trái tim đã sần sùi bởi những lời chê bai, một tâm hồn vỡ nát không thể hàn gắn, chỉ còn lại cơn cay đắng trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh giá của những kẻ đã ruồng bỏ cậu.
Cậu từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần ngoan ngoãn, chỉ cần hy sinh... thì sẽ có ai đó nhìn thấy, sẽ có một bàn tay vươn đến kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Isagi không khóc. Cậu đã hết nước mắt từ lâu. Chỉ có cơn mưa là vẫn rơi, rơi mãi không dứt, như thể thay cậu thốt lên nỗi tuyệt vọng không lời.
Một tiếng sấm rền vang. Cậu chợt nở một nụ cười rất khẽ - méo mó, lạc lõng, như thể chế giễu chính mình.
"Không sao mà," cậu thì thầm với chính mình, giọng nói gần như tan vào tiếng mưa. "Chỉ là... cố chịu đựng thêm một lần nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top