chương 2

...?

     "Tìm được em rồi.."

Họ bước vào, những người này có vẻ giàu có đây.. mặc dù không ăn mặc sang chảnh hay gì gì đó, nhưng họ vẫn toát lên vẻ giàu có..(mùi tiền) nhìn là biết giàu.

Tầm khoảng 5,6 người..và một cô gái đi ở giữa đám đó. Em chỉ cần nhìn qua là biết họ là ai, em khác hoảng sợ nên liền đeo lại khẩu trang. Nhưng em đâu biết, khuôn mặt em đã bị một người nhìn thấy.

Hắn nhìn em mãi..nhưng may là em ngồi chỗ gần góc và quay lưng lại, có vẻ hắn thấy em rồi.. Lúc đó em cũng không nhìn mà bận tâm đến họ nữa,em lại chú tâm vào những con mèo hơn. Rồi em cùng chị cũng đã chuẩn bị để về,khi đi qua họ.. họ bất mọi người ai cũng nhìn theo em.. họ thấy em chùm mặt kín ngay cả đôi mắt cũng khó mà thấy và đặc biệt hơn là đi cùng người hầu trong nhà họ.  

Một phút trong giây lát, họ đã thấy đôi mắt của em... chỉ là lướt qua nhưng thật sự, thật sự rất giống em ấy..! nhưng chưa kịp gọi lại cô gái đi cùng họ đã lên tiếng

       " Nè mấy anh sao vậy?" mặt cô hiện lên chút khó chịu và hờn dỗi "trả quan tâm em gì cả"

       " không sao đâu" thiếu niên với mái tóc dài đỏ lên tiếng

       "ơ?! ăn nó cộc lốc!"

        "sao?..vậy?" một người sở hữu mái tóc tím mang phong cách đậm chất con nhà công tử liền lên tiếng.

        "hứ" cô giận dỗi mà quay đi

....

.. em quay lại nhìn qua từ cửa kính đó em thấy cô ấy khác giống em.. nhưng em thấy mấy người đấy..kểu.. không quan tâm cô ấy mà xem như một thứ gì đó..

.

.

.

       "Myaaa ơiii.. chán quá đi cj đưa Yoi đi đâu chơiii đi" em ngồi trên ghế sofa chán nản kêu gào

       " sao vậy Yochi bình thường có thấy em đòi đi chơi đâu hôm nay lại vậy, em bị ốm hả...?" 

       "Tại em nhớ mèo.."

        "thôi được rồi.."cô mệt mỏi mà chiều theo í em

Bây giờ sắp cuối đông rồi đây...Những cơn gió, cơn gió mùa đông lạnh lẽo xuyên qua kẽ hở của chiếc áo dày ấy, chị ấy lo lắng mà thêm áo cho em. Chị ấy tuyệt lắm! nhưng em biết chị ấy sẽ không phải cứ mãi mãi ở bên em như thế này, rồi có ngày em sẽ bị họ bắt lại và giữ mãi bên họ. Em đã biết rõ tính của họ rồi.. thứ gì muốn có là phải có bằng được.

Em mải suy nghĩ mà không để ý nên đã đâm phải một người..

       "a-.. xi-xin lỗi" em ngại ngùng mà cúi đầu liên tục xin lỗi người kia. Đó là một cô gái,cô gái hồi trước mà đi cùng những người đó..

       "a. không sao đâu ạ" cô gái đó cũng hơi bối rối mà liên tục nói *không sao*

Em khá ngượng ngùng, không biết làm gì mà đứng mà ở đó với bộ mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Do em ít khi ra ngoài nên em khá sợ giao tiếp,.. em và cô gái đó cứ đứng nhìn nhau rồi em mới nhớ là mình đang đi lạc.., và não em cũng mới nhớ chị Mya bảo đứng đợi chị, mà vì em mải nghĩ quá nên quên mất..

.....

        ' dễ thương quá đi..' cô gái đó nghĩ thầm.

Được một lúc thì em cũng đã Loading xong, em cũng đã lấy hết dũng khí mà làm quen với cô ấy.. Cả hai người đã ra cái xích đu ngồi.. em thấy cô ấy mặc mỏng nên cởi bớt áo trên người em cho cô mặc, mặc dù là cởi bớt áo nhưng là em cho cô ấy hết vì em không thích mặc áo đó.. nói rõ ra là em chỉ muốn mặc chiếc áo mỏng thôi.

Ban đầu cô cũng không muốn em làm vậy,nhưng kiểm tra thật kĩ mới biết em không lạnh cho lắm.. với em thời tiết như vậy là mát mẻ.. nhưng cô lại không chịu mà lấy chiếc áo mỏng của bản thân cho em kèm lời xin lỗi,em không hiểu sao lại xin lỗi nhỉ? nhưng cũng không nên hỏi..

 ...

     " nè nè, cậu tên gì vậy?" cô bắt chuyện trước vì em luôn im lặng..

      "..tui là Isagi Yoichi..cậu thì saoo..?" em đảo mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xanh biếc ấy như một vùng biển xanh vô tận không đáy vậy.. nó khá dễ thương nhưng vô hồn lại chếm nhều hơn mất rồi..

      "ơ.. à tớ là Akashi Yu! rất vui được làm quen nhé Yoi-chan!" cô nó xong liền nở nụ cười,một nụ cười ấm áp..

       "mới quen đã gọi bằng tên hả?!?? đồ ngốc Yu-chan.."em cũng không chịu mà hùa theo

sau đó họ giới thiệu về bản thân mình cùng trò chuyện.. thật vui mà!

_________________

Tự dưng thấy cũng dễ thương..-x- dài quá sợ nhạc không đủ nên lần sau tôi mới giới thiệu ngoại hình của Yu.

Kenyuizuan.-x-

Andyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top