3


Hôm nay có lẽ là một ngày siêu dễ thương của em,em có bạn mới.. em cùng cô ấy đã rất vui.., họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều....và cũng có lẽ hôm nay là ngày em cười nhiều nhất.

   Em xinh đẹp.. Em xinh đẹp như những loài hoa đẹp tuyệt sắc ngoài kia..

   Hôm nay em đẹp như hoa này, ngày mai em đẹp như hoa đó...

.....

        Hôm nay-hoa này

Tối hôm nay em cười , nụ cười ấy đều được cô chụp lại vào tầm mắt của cô...

Tối nay, em đẹp như đóa Tú Cầu xanh dương  vậy.. đóa hoa xinh đẹp khi trời mưa, đó cũng là đóa hoa cô thích nhất. Em dường như trở thành những bông hoa xinh đẹp đang ở rộ chiếu sáng tâm hồn ấy của cô.

         Akashi Yu- Hôm nay cô gặp một người bạn dễ thương khi đang đi trên đường, cô và bạn ấy đã làm quen với nhau.. Theo ấn tượng của cô,i em là một người xinh đẹp không xác định là nam hay nữ, nhưng sau khi biết tên cô cũng đoán mò có lẽ em là nam.. bây giờ cô đã si mê em mất rồi..

  'You shine like the sun that illuminates my heart'



  "Akashi?!.." một âm thanh trầm ấm vang lên, nhưng nó lại mang một chú sát khí khiến người nghe phải hoảng sợ. Hắn có mái tóc tím.. khá dài cùng với khuôn mặt hơi khó chịu.

khi em nghe được cái giọng đó.. em đã khá hoảng sợ..hắn ta còn đi lạ gần cô ấy và em.. chỉ may là em đã đội chiếc mũ của cá áo mỏng đó, nên chắc hắn không biết đâu nhỉ?. em cố lấy lại bình tĩnh mà cúi gầm đầu lại để che đi khuôn mặt của bản thân 

       "Reo?!.. sao anh lại ở đây?" cô rất bất ngờ khi hắn ở đây.. có lẽ cô và họ đã xảy ra chuyện gì đó.

Hắn bước đến"sao lại ở đây?" giọng hắn cất lên khiến cho em có cảm giác dùng mình, hắn bước đến, lại gần chỗ em và cô ngồi.. 

Em đã cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn đối với em....

     "sao lại ra đây? Bọn nó đã nó với tôi rồi."theo lời nói của gã ..có thể cảm nhận sự khó chịu của hắn đối với cô ấy

    "...em xin lỗi.."

    "về." 

Nói xong gã quay đi, ..lạnh nhạt thật,như một thứ gì đó không thể tả.. nó khác xưa với cách họ cư xử với em nhiều

    "ơ-... Yoichi.."cô nói nhỏ đủ nghe.. nhẹ nhàng nhìn sang em. Em thấy vậy cũng mỉm cười coi như lời đồng ý..

Họ đã rời đi thật nhanh ..để em lại một mình. Em hạ mi xuống trầm tư suy nghĩ..

Trong cái đêm này,một thiếu niên xinh đẹp mang cho mình duy nhất một màu anh với nhiều sắc thái,cơ thể gầy gò lại chỉ độn một lớp áo mỏng trên người. Em ngồi trên cái xích đu nhẹ nhàng mà đu qua đu lại.. Em thích ở một mình như này quá,dễ chịu hơn nhiều.

.

.

.

.

.

        "Ai vậy?"hắn đặt khủy tay lên của kính xe, đặt khuôn hàm hoàn hảo ấy lên chiếc ấy hoàn mỹ mà nhìn ra ngoài kia..

       "..là bạn em, em mới quen được hồi nãy.."

       "A nhưng mà bạn ấy giống con gái, lắm chiều cao bằng em, khá giống em một tý và bạn ấy tên là Yoich-.."cô chưa nói hết hắn đã trở nên kích động mà đưa ánh mắt khó tả nhìn cô..

       " người đó tên là Isagi Yoichi đúng chứ?!"

      "ơ-À vâng.." cô khó hiểu nhìn hắn

Vừa nghe được câu trả lời của cô, hắn đã yêu cầu tài xế quay xe lại nơi đó với một biểu cảm như..kiểu vừa vui mừng vừa hoảng và vội.. Lúc đó, cô cảm thấy thứ gì đó khiến cô muốn níu kéo lấy hắn, như một thế lực nào đó kêu bảo cô hãy mau giữ hắn lại.. như đây là lần cuối cả hai ngồi chung xe.

Nhưng chưa kịp hắn đã chạy xuống xe mất rồi..

Đúng theo hắn dự đoán.. em vẫn đang ngồi ở đó. cơ thể nhỏ bé của em làm cho hắn như muốn chạy đến và vồ lấy ôm em thật chặt, dù vậy sẽ làm em sợ mất.. hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn có em, như kiểu... em cũng yêu hắn 

Hắn chạy lại gần em khuôn mặt đã vui mừng như sắp khóc, em bất ngờ mà ngước nhìn lên. Khuôn mặt ấy.. hắn khó thở mà ngồi xuống trước mặt em, em vẫn đang ngơ ngác và hoảng sợ nhưng em cũng biết qua đôi mắt hắn mà không bỏ chạy..

Hắn thật sự rất muốn ôm chầm em vào lòng,nhưng vì lo em không thích nên không dám làm vậy, ngay cả khi chạm vào em cũng không dám.. hắn sợ lại làm em trở nên không tốt nữa, hắn sợ em lại rời xa hắn nữa.

     "hộc..hộc... Yoi..chi.. c-cuối cùng... c..cũng.. tìm.. th..ấy em rồi.." hắn khó khăn mà khiêu khiển hơi thở của mình.. vì có lẽ từ khi mất em hắn đã rất sốc và bỏ ăn bỏ bữa rồi vù đầu vào công việc, có lẽ điều đó khiến hắn mất ngủ nữa.. Hắn đã định đưa tay lên chạm vào em nhưng lại rụt về..

Cử chỉ này khiến em hơi bất ngờ,nhìn khuôn mặt sắp khóc của hắn cùng với hơi thở khó điều khiển ấy, khiến em không nhịn được mà nói

      "..không sao đâu, chạm đi.. muốn khóc thì khóc đi..không lo nữa rồi.." chiếc giọng khàn đặc cất lên mang theo sự an ủi như ơn gió nhẹ lướt qua hắn, hắn như thả lỏng cơ thể lại ôm lấy eo em thật chặt mà bật khóc.., em cũng nhẹ nhàng mà vuốt lưng hắn khiến hắn dịu bớt những cơn phiền lòng..

Ở xa kia.., cô như ch-t lặng mà nhìn người mình yêu đang ôm người khác.. 

                                  Tim cô như co thắt lại đau đớn quằn quại, gào thét.

                                                          Ai mà chả đau

________________

nhạc chắc không đủ rồi..

Kenyuizuan.-x-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top