4. Fanfic xã hội đen - Em bố
--- Trích đoạn nội tâm thầm kín của Nagi.
Tui đang ngủ, tự dưng có một khối vuông màu đỏ xuất hiện trong giấc mơ của tui.
Khối vuông màu đỏ nói nhiều quá không nhớ nổi. Chỉ biết là sau đó tui bị đưa đến một nơi xa lạ.
Tui thấy mình đang đứng cạnh Reo, đảo mắt xuống dưới thấy Isagi.
Thấy Isagi đang bất ổn, tui hoảng loạn, muốn lao vào đỡ cậu ấy dậy thì trong đầu tui toàn giọng nói của Isagi.
Isagi nói nhiều lắm, nhưng tui luôn cố gắng để nhớ. Isagi nói là hệ thống Fan Service chít tịt, rồi chửi thề kênh bình luận toàn thúc giục xúc tác... cảnh nóng? Rồi lại hỏi sao tui với Reo không mần nhau đi để Isagi thoát nạn.
Tui khó hiểu, ngờ vực khả năng nghe hiểu của chính mình, định hỏi Reo liền quan sát thấy sắc mặt cậu ấy nghiêm trọng vô cùng, miệng còn lẩm bẩm "đây là đâu", "sao Isagi lại khổ sở thế kia?".
Tui hỏi: "Cậu có phải Reo thật không?"
Reo nói: "Nagi, cậu cũng bị đưa tới đây hả?"
Tui gật đầu. Giọng nói của Isagi trong đầu tui chưa biến mất.
Biết Isagi iu như vậy mệt lắm, tui kéo Reo ra ngoài, đi kiếm sợi dây thừng, tính trói cậu ấy vào rồi hỏi chuyện đàng hoàng.
Reo mắng tui có ý đồ xấu, nhưng Reo lại hai mặt bảo thử một lần chắc không chớt được OxO
****
Nửa đêm, Isagi bị tiếng động dưới nhà đánh thức.
Bước xuống dưới tầng, mùi đồ ăn quanh quẩn chóp mũi Isagi nãy giờ càng nồng hơn, hình như có người đang nấu ăn.
'Thơm quá, mình được ăn không nhỉ'
Người đang hì hục trong bếp cứng tay lại, nghĩ rằng bản thân hẳn là do học nhiều quá mới gặp ảo giác. Khi không sao lại có giọng nói xuất hiện trong đầu nó?
Hệ thống nói Isagi đang trong vai nhân vật phụ tên Isa, một nhân vật xấu tính xấu nết. Sau đó, hệ thống nhắc Isagi nhớ cẩn thận mỗi đêm, lí do tại sao thì cậu chưa biết.
"Tôi ăn cùng được không?" - Isagi đánh liều hỏi.
Người nam đang điều chỉnh nhiệt độ bếp hơi chần chừ, "ừm" một tiếng rồi bảo Isagi ngồi đợi.
Isagi tất nhiên làm theo ngay, cậu chớp chớp mắt để chấm dứt cơn buồn ngủ, rồi ngẫm nghĩ không biết nên xưng hô thế nào cho phù hợp với "em trai".
Bất ngờ, "em trai" bắt chuyện trước: "Em yêu, em ăn... cay hay không cay?".
Lời vừa nói ra, Isagi kinh ngạc đến mức con ngươi giãn nở, không dám tin người trước mặt là Rin, mặc dù cậu đã đoán ra nhân vật chính trong Fanfic là nó.
"Cậu... bị tẩy não à Rin?"
"Em yêu nói gì kì lạ vậy?"
Isagi ôm đầu trầm tư, cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Một tiền đạo ngày ngày đòi áp dụng bạo lực lên cậu lại có ngày nói lời sến súa, xưng hô ngọt xớt, nói liền mạch không cắn trúng lưỡi.
"Em yêu..." - Rin giọng khàn khàn, tiếp tục nói.
Ngừng lại đi, OOC quá!
Isagi phản cảm ra mặt, hết giật giật khoé mắt, chuyển sang mím môi, miệng cười nhưng lông mày nhíu chặt. Được một hồi, Isagi mới đáp: "Đừng... Khụ... Khụ."
Thấy Isagi ho khan không ngừng, Rin vươn tay sờ trán cậu, gặng hỏi: "Em yêu sao thế? Em sốt à?" - Rồi đưa tay vỗ lưng cậu giúp cậu hô hấp.
Lắc đầu kịch liệt, Isagi muốn giải thích thì cơn ho kéo dài không dứt, điều muốn nói khó mà nói thành lời được.
Rin không biết lấy đâu ra sức lực, hai tay nhấc bổng cả người Isagi lên, vội vàng quên cả tắt bếp.
Isagi hết sức não nề, trai thẳng được trai khác bế, nỗi nhục này cậu chắc chắn sẽ chôn vùi cho đến tận lúc lìa đời. Đã vậy, người ôm cậu trong lòng, vừa ôm vừa an ủi liên tục còn mang gương mặt đối thủ cũ của cậu.
Được bế lên trên nhà, cậu dè dặt mấp máy môi, thừa nhận mình có hơi sợ động chạm với Rin. Ngẩng đầu lên, Isagi phát hiện Rin đang nhìn mình, nhanh chóng né tránh ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Đặt Isagi xuống giường, Rin chưa an tâm, sốt sắng đòi lấy nước cho cậu uống.
Isagi vẫn là tiết mục câm như hến, uống cạn nước trong cốc vẫn không biết nên phản ứng thế nào. Lấy lại được bình tĩnh, Isagi mở miệng: "Có thể đừng gọi là em yêu không?"
Cách gọi thân mật như vậy là do Isa nguyên tác yêu cầu. Dù di chứng tai nạn khiến trí nhớ Rin không còn minh mẫn, dễ gặp ác mộng, khó tránh khỏi bỏ quên nhiều thứ, Isa đòi hỏi gì nó luôn cố gắng ghi nhớ. Câu hỏi "Ăn cay hay không cay" vừa rồi của nó cũng hơi vặn vẹo, một phần không muốn Isa sẽ không vui, phần kia lo sợ Isa lại mắng nhiếc mình như những lần trước.
Phải, từ khi về sống chung một nhà, Rin ngoan ngoãn phục vụ anh người yêu bao nhiêu thì anh ta càng quá đáng bấy nhiêu. Isa không bao giờ chịu động tay vào việc nhà, cũng không chịu đi làm nhưng luôn đòi hỏi mua đủ món đồ đắt tiền.
Những lời này Rin nào dám bày tỏ, cười dịu dàng, xoa đầu Isagi đáp: "Vậy em yêu muốn gọi là gì nào?"
"Gọi bố đi."
Isagi nhân cơ hội gặp người mang khuôn mặt y đúc Rin, thử trêu chọc nó.
"Hử?"
"Tôi nói gọi tôi là bố, nhanh lên."
Giống như ví dụ điển hình của một người vì tình yêu mà mất não, Rin không tức giận, tâm trạng vui vẻ nói: "Được rồi, em bố xuống nhà ăn tối với anh nhé?"
Người ngồi trên giường hậm hực, nửa lời cũng không buồn đáp lại, cuối cùng vẫn để cho người đang quỳ nửa gối bế xuống tầng.
*
Trên đỉnh một toà nhà cao tầng, người đàn ông cởi bỏ găng tay dính đầy máu, lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc.
Anh đã bỏ thuốc được một thời gian dài, hôm nay vì chút phiền muộn lại men theo thói quen khó bỏ.
Em trai anh ta đã có người yêu. Thông tin này lúc anh ta mới được người khác truyền đạt lại cách đây vài ngày. Vốn dĩ, vì quá bận tâm tới công việc sát thủ, anh ta không có thời gian rảnh để hỏi thăm tình hình của em trai, việc trả lời tin nhắn cũng bị bỏ quên.
Sát thủ tóc đỏ thở ra một làn khói trắng, công việc lấy đi mạng sống của vô số chỉ vì tiền, anh ta từ đầu đã chán ghét đếm ghê tởm.
So với vấn đề đó, việc anh ta không muốn bất kì ai, kể cả người em trai duy nhất biết được nghề nghiệp của mình càng quan trọng hơn.
Sân thượng không có một bóng người, anh ngửa khép mắt, hít một hơi thật sâu. Chỉ một lát thôi, anh nghỉ ngơi một lát rồi sẽ quay lại với công việc ngay.
Một đêm yên ắng trôi qua.
*
Sáng sớm, Isagi bừng tỉnh, không rõ đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, liếc mắt sang người nằm bên cạnh.
Giật cả mình, đêm qua trong lúc cậu ngủ say, Rin đã lẻn lên giường cậu từ lúc nào vậy?
Người đang nằm cũng nhận ra động tĩnh của Isagi, giọng ngái ngủ nói chào buổi sáng, vén chăn ngồi thẳng dậy.
"Cậu... Mặc áo vào đi." - Isagi ho hai tiếng, nhìn lướt cơ thể cường tráng, quay mặt phẩy tay nói tiếp - "Với lại, lần sau chúng ta nên ngủ riêng."
Không phải người yêu sẽ ngủ chung sao? Lời này Rin muốn nói rồi lại thôi, nhiều lời em bố sẽ không thích. Nó cười nhạt gật đầu, bảo Isagi cứ ngủ tiếp để nó đi chuẩn bị bữa sáng.
Dù nghĩ đến là rùng mình, nhưng Isagi phải thừa nhận cậu đã thực sự chung chăn chung gối với Rin, không ai khác, chính là Rin nguyên một đêm. Dẫu vậy, Isagi vẫn tự tin tấm thân mình trong sạch khi nhớ rằng hệ thống nói tiến triển tình cảm giữa cậu và Rin cái gì cũng đã làm, riêng bước cuối cùng thì chưa.
'Khi nào anh trai Rin mới về nhà nhỉ?'
'Theo mình nghe hiểu thì là khoảng hai tuần nữa.'
Rin đang đứng mặc áo trong phòng tắm, đột nhiên sững người.
Nó đầu tóc bù xù ra ngoài hỏi Isagi vừa nói gì à, Isagi quả quyết lắc đầu.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top