Chương 8

Bachira cười sảng khoái, chỉ có Isagi bất lực nhìn cậu Esper trẻ con này đang bày trò chọc giận Kunigami.

Anh dẫn cậu đến cái hồ trong trung tâm, xung quanh đây chỉ toàn cỏ cây và tia nắng ấm áp của buổi chiều, Isagi thoải mái trải người trên bãi cỏ êm ái, Bachira nhìn cậu cười hì, rồi bắt chước nằm xuống theo.

Ánh nắng của chiều 5 giờ chiếu xuống hai người, mùi cỏ, mùi gió, tiếng nước hồ từng dòng nhỏ đập vào nhau, cái khoảnh khắc yên bình này làm sao mà cưỡng lại được, mắt của Isagi bắt đầu lim dim, nhưng cậu cố để bản thân tỉnh, Bachira nằm bên cạnh chống cằm nhìn cậu, nghịch ngợm bóp nhẹ đầu mũi Isagi.

"Buồn ngủ rồi đúng không? Isagi cứ ngủ đi, tí nữa tớ sẽ đánh thức cậu."

Trong thâm tâm thì cứ nhắc đến Bachira là cậu lại thấy không ổn và hậu đậu, nhưng chỉ là việc đánh thức thôi, có lẽ cậu Esper này sẽ không bày trò trêu cậu, Isagi tự an ủi bản thân.

"Vậy gọi tớ dậy sau 30 phút nhé?."

Anh ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy cậu mới yên tâm nhắm mắt lại cảm nhận gió chiều.

Tiếng bước chân bịch bịch làm Isagi thức giậc, mắt mơ hồ mở ra nhìn xung quanh, trời đã tối và cậu không còn ở cái hồ kia nữa, giờ cậu mới để ý mình đang được Bachira cõng, cùng với chiếc áo khoác đắp trên vai.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Cậu tỉnh rồi à? Hehe, tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức dậy, không sao đâu dù gì tớ cũng muốn cho cậu xem một chỗ nữa."

Isagi nghiêng đầu khó hiểu, chưa kịp nói thả cậu xuống, anh đã lấy đà nhảy bật lên từng bậc khiến cậu hoảng loạn mà ôm chặt lấy cổ anh, chân chạm vào từng chỗ đứng nhỏ như bệ quạt điều hòa, cửa sổ rồi mái vòm. Khi đến đỉnh vòm, anh thả Isagi xuống.

Bachira ngồi xuống, cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo anh, thấy anh nhìn lên bầu trời cậu cũng làm theo.

"Có đẹp không?"

Bầu trời đầy sao to nhỏ lấp lánh như một vầng dải ngân hà dù gì mới 8 giờ, tất cả những ngôi sao bao trọn trong đôi mắt màu biển của cậu, Isagi thích thú ngắm nhìn, quay sang anh.

"Cảm ơn vì hôm nay nhé, Bachira."

Anh cười mỉm, tựa đầu vào vai cậu, Isagi có chút giật mình nhưng không từ chối.

"Cậu biết không Isagi, cậu là người đầu tiên ngắm sao và nằm hóng gió cùng tớ khi tớ bước vào trung tâm đấy."

Isagi khó hiểu, rõ ràng cậu thấy mạng lưới bạn bè của Bachira rất nhiều, ai gặp anh đều rất vui vẻ mà bắt chuyện, sao cậu lại là người đầu tiên ngắm sao cùng anh.

"Esper và Guide, cứ nghĩ là tài giỏi và oai hùng lắm, nhưng vì có thứ bậc phân cấp mà bên trong thực chất mỗi người đang soi sét từng người một để bắt chuyện."

"Hồi tớ mới vào trung tâm khoảng 9 tháng trước, tớ là cấp B[2], lúc ấy ai tớ cũng kết bạn, mọi người cũng thân thiết lắm, đến khi gặp một Esper cấp A[1], tớ mới nhận ra khoảng cách đáng sợ của phân cấp bậc."

"Và chẳng ai là thật lòng với tớ cả, Isagi à...khi tớ lên cấp A[4], sự giả tạo ngày càng lởn vởn xung quanh tớ nhiều hơn, ngày nào cũng cười cười nói nói mà chẳng điều gì là thật lòng, bên trong tớ cảm giác trống rỗng lắm, tớ cô đơn lắm..."

Giọng anh chậm rãi đều đều, chẳng giống mọi hôm, hay nhí nhảnh và cười một cách ngốc nghếch. Isagi nhìn anh, hỏi.

"Tớ cũng chỉ là lần đầu gặp cậu, sao cậu lại tin tưởng tớ là người thật lòng?"

Bachira lập tức ngồi thẳng, mắt to tròn quả quyết.

"Vì tớ cảm nhận được, tớ và cậu là định mệnh, cậu chắc chắn là người thật lòng và dễ thương nhất tờ từng biết trước mẹ tớ!!"

'Gì vậy trời...'

Isagi ngơ ngác trước lời nói của anh, cái gì mà định mệnh với dễ thương chứ, chẳng ai lại khen một đứa con trai ngang tuổi mình như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu được nhận lời khen ấy, mặt ngượng ngùng lúng túng mắng nhẹ.

"Cậu thôi đi, đừng nói mấy lời kiểu đấy."

Bachira nhất quyết không nghe lời, vẫn ba hoa về việc anh và cậu là duyên số mới gặp được nhau, và anh sẽ không bao giờ tách ra khỏi Isagi dù có già cỗi.

"Cậu coi chuyện cổ tích nhiều quá rồi đấy."

Trước những lời phủ nhận của Isagi, anh vẫn không quan tâm mà nói một tràng dài khiến cậu không còn hơi để phản bác, chỉ biết ngồi nhìn sao, còn bên cạnh là những lời lảm nhảm như tụng kinh của Bachira.

Đến 9 giờ, anh đưa cậu xuống và đi đến phòng cậu, tạm biệt Isagi mãi rồi mới rời đi.

Đi dọc trên hành lang rộng lớn để đến phòng của mình, bên trong anh phập phồng đến kì lạ, anh chưa bao giờ cảm nhận được sự mãnh liệt bên trong mình như thế.

'Chắc chắn cậu ấy có kết nối với mình...Isagi là người dễ thương nhất mình từng biết...cậu ấy chỉ được chơi với mỗi mình thôi...'

'Phải biến Isagi thành Guide của mình...'

Ý nghĩ kì lạ nảy sinh trong đầu anh, một ý nghĩ ích kỷ như trẻ con tìm cách dành được kẹo.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top