kiis




Mọi người bảo rằng trên đời này không có cái chết nào đem lại hạnh phúc. Mọi người bảo rằng chết là mất mát và đau thương.

Vốn chỉ là những người trẻ tuổi còn lưu lạc giữa dòng đời. Em và tôi hà tất gì phải kiên cường như thế? Muốn khuyên em nhắm mắt một lần. Quên đi hiện thực tàn khốc. Quên đi cả tương lai dang dở phũ phàng gai nhọn. Nhưng chẳng thể chấp nhận nổi việc xa em. Tôi không phải là đấng cứu thế, không thể ban cho em một tâm hồn vô ưu. Tôi đem lòng cứu vô vàn người sa đoạ. Lại trót lỡ gắn tim mình vào tâm trí em.

Nếu đến cả em còn không cần nó. Vậy trên đời này cần gì tồn tại kẻ như tôi?

Chuyện về gã thiên tài từ bỏ sinh mạng tiến tới nấm mồ chôn cất cậu người yêu trẻ tuổi.

Gã cười tươi khi ngắm nhìn di ảnh người yêu.

Gã nói: "Em thật xinh đẹp... vẫn luôn xinh đẹp."

Gã khóc khẽ khi nhìn thấy trời bắt đầu đổ mưa.

Gã lại nói: "Tôi rất nhớ em... vẫn luôn nhớ em."

Gã thiên tài là một cầu thủ hết thời còn người yêu gã là sinh viên ngành y. Em sinh ra trong hạnh phúc của gia đình. Từ bé sống với niềm hy vọng mãnh liệt được giúp đỡ người khác. Em xinh đẹp và toả sáng. Nụ cười em an ủi tâm hồn biết bao người. Gã bị mê hoặc bởi nụ cười đó của em. Và từ đó có một người luôn đi sau em.

Gã thấy em tươi cười với bạn học. Gã thấy em giúp đỡ những chú mèo hoang. Gã thấy em ngân nga một bài ca về những vị anh hùng quả cảm.

Gã đã nghĩ, em thật sự là một người tốt chính nghĩa. Là loại người hoàn toàn trái ngược với gã.

Gã luôn đi theo sau em, bảo vệ tấm lưng của người anh hùng gã thầm yêu.

Vào một ngày bình thường, gã cùng em băng qua đêm tối về nhà. Trên chiếc cầu tăm tối, một người phụ nữ mặc váy cưới đứng dựa vào thành cầu. Gã thấy em khựng lại.

Đấy, em lại đi giúp đỡ người khác.

"Sao chị lại đứng ở đây ạ?" Em tiến đến gần người phụ nữ và hỏi.

Người phụ nữ không quay đầu nhìn em. Cô nhìn về một hướng xa xôi bên dưới bầu trời. Giọng nói dịu dàng tựa hoài niệm. "Chị phải đến kết hôn với anh ấy."

Gã thấy em bước đến cạnh người phụ nữ. Gã nghĩ em sẽ bắt đầu khuyên nhủ cô nàng. Từ bỏ chính mình vì người khác? Có xứng đáng không?

Gã thiên tài nghĩ là không.

Nhưng sau đó gã đã hối hận.

Gã nấp sau bóng tối nhìn về phía em. Ánh trăng khoác lên cho em một sự xa cách khó tả. Như thể em và người anh hùng mà gã biết là hai người tách biệt. Gã thấy em đưa tay chỉnh lại kẹp tóc trên đầu người phụ nữ.

Em cười và đặt trong lòng bàn tay của cô một viên kẹo. "Quà cưới của chị. Chị và anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc."

Tiếp đến, mặc cho người phụ nữ ngồi thụp xuống khóc nức nở. Em quay lưng tiếp tục về nhà.

Tiếng vật rơi xuống nước làm gã buộc phải quay đầu lại. Lần này, bóng dáng mặc váy cưới không còn nữa.

Gã nhìn bóng lưng em ngày càng đi xa, đưa tay như muốn níu lấy vì sao không thể chạm tới.

Tại sao?

Chẳng phải em đã có thể ngăn cản người phụ nữ tự vẫn... Tại sao em lại không làm thế?

Gã bất động tại chỗ. Nhìn theo em.

Em quay lưng lại với ánh đèn đường, lần đầu nhìn về phía sau lưng mình. Em mỉm cười với gã nhưng những giọt nước mắt đang rơi chứng minh em là kẻ dối trá.

"Anh ơi, khi người ta thật sự muốn từ bỏ sẽ chẳng ai ngăn được đâu. Cả em cũng thế, và cả anh Kaiser cũng vậy."

Lần đầu em gọi tên gã.

Là lúc Kaiser biết em vốn không phải anh hùng. Em chỉ là Isagi Yoichi, một người tốt bình thường quá đỗi.

Sau đấy, em thật sự rời đi mà không một ai ngăn được.

Gã đến gặp em lần cuối. Em nằm trong quan tài với một nụ cười nhẹ.

Kaiser nhìn em với đôi mắt chằng chịt tơ máu. Gã muốn kéo em dậy, hôn lấy em và trách móc em là đồ giả tạo.

Trong bầu không khí tràn ngập tiếng khóc thương từ những người mà em từng giúp đỡ. Kaiser nhìn em chăm chú không chút mủi lòng.

"Cậu ấy là người tốt."
"Cậu ấy luôn bảo vệ khi tôi bị bắt nạt ở trường."
"Em ấy trả tiền phẫu thuật cho ba tôi. Ba tôi giờ đã khoẻ rồi."
"Anh ấy dạy em học chữ, anh ấy nói em sẽ thành tài."
"Thằng bé dắt tôi qua đường mỗi ngày."
"Anh ấy đã mua đồ ăn cho cả nhà em."
"..."

Tiếng khóc lớn hơn khi những việc sinh thời của em được kể lại.

Kaiser nhìn em đang nằm đó mỉm cười rồi cũng cười theo. "Tự hào nhỉ anh hùng nhỏ? Em tốt đến làm tôi đau đấy."

Gã đưa tay vuốt ve cổ tay đã được khâu lại của em.

Bởi vì đó là việc em đã chọn. Nếu em chọn rời đi. Gã không thể ngăn được.

Nhưng gã có cách để tiếp tục bước đi bên em.

Chỉ lần này thôi, tôi muốn được bên cạnh em.

Một tuần sau khi Isagi Yoichi chết. Người yêu em cũng tự sát bên cạnh mộ em. Trên tay gã là một cành hoa tử đằng. Trên môi gã là nụ cười khi đoàn tụ với người yêu. Trong lòng gã là niềm hạnh phúc vô bờ mà chẳng ai hiểu được.

Nếu mọi người bảo không có cái chết nào hạnh phúc? Vậy tại sao cả hai lại cười?































cancaugiun2o2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top