{reoisa} Mùa Đông Gửi Người Ở Lại
"Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và nhẹ nhàng như hơi thở của mùa đông."
Đêm Giáng sinh năm nay, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Những bông tuyết trắng xóa phủ đầy mái hiên, bám vào ô cửa kính lạnh buốt của căn biệt thự trống trải. Mỗi góc nhà đều im lìm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách như đếm ngược từng khoảnh khắc đơn độc.
Reo đứng trước chiếc kệ sách cũ kỹ trong phòng khách, tay bất giác lướt qua những cuốn tiểu thuyết ngày xưa cả hai từng đọc. Ánh đèn vàng ấm từ cây thông nhỏ nơi góc phòng không thể xua đi cái lạnh đang lan dần trong tim anh. Lễ Giáng sinh năm ngoái, Reo còn cùng Isagi ngồi bên lò sưởi, bông đùa về những trận bóng đá và tương lai rộng mở.
Một năm rồi, từ ngày định mệnh ấy...
Cái ngày Isagi qua đời.
Anh chạm vào chiếc hộp gỗ cũ trong lúc lau dọn. Lớp bụi mỏng bám trên bề mặt như chưa từng có ai động vào từ rất lâu. Vô thức mở nó ra, ánh mắt Reo khựng lại khi nhìn thấy một lá thư tay còn mới và một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương nhạt – màu sắc mà Isagi yêu thích nhất.
Trận tuyết lớn mùa đông năm ngoái, hai người họ đã hứa cùng nhau đón Giáng sinh ở một quán cà phê nhỏ trên ngọn đồi phủ tuyết trắng, nơi có chiếc lò sưởi ấm và cảnh ngắm tuyết đẹp nhất. Isagi vì công việc mà sợ lỡ hẹn với anh đã chạy nhanh hơn. Nhưng khi chỉ còn cách vài ngã rẽ, chiếc xe của Isagi trượt bánh trên con đường đóng băng trơn trượt. Chiếc xe lao xuống vách núi, lộn nhiều vòng trước khi dừng lại. Isagi bị thương nặng. Khi Reo nhận được cuộc gọi và lao đến bệnh viện, tay anh đã run rẩy đến mức không thể mở nổi cửa xe.
Lần cuối cùng Reo thấy Isagi còn tỉnh táo là trong phòng bệnh trắng toát, giữa ánh sáng mờ nhạt. Isagi mỉm cười, bàn tay lạnh buốt siết lấy tay Reo thật chặt, như muốn truyền lại tất cả hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
"Reo, em xin lỗi... Em đã hứa sẽ đón Giáng sinh cùng anh, vậy mà..."
"Đừng, Yoichi. Em sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Chỉ cần em cố thêm..." Reo gằn giọng, cố gắng giữ đôi mắt mình không nhoè đi. Nhưng anh đã biết, anh đã cảm nhận được, bàn tay của Isagi mỗi lúc một yếu dần.
"Em... chỉ mong ba mẹ và anh sống tốt. Anh phải sống tiếp anh nhé. Sống thay phần em nữa, đừng để ước mơ của bản thân bị thổi tắt anh nhé. Em yêu anh."
Isagi nói xong câu ấy, mi mắt khép lại. Nhịp tim máy monitor dừng lại một đường thẳng tắp. Thế giới của Reo như sụp đổ.
Hồi tưởng vỡ vụn kéo Reo trở về hiện tại, nơi chiếc hộp gỗ cũ chứa lá thư tay và khăn quàng của Isagi vừa được tìm thấy.
"Reo, nếu anh tìm thấy lá thư này, nghĩa là em đã không còn kịp tặng nó cho anh. Giáng sinh năm nay, em muốn anh ấm áp hơn một chút. Chiếc khăn này là em tự tay đan cho anh đấy. Đừng trách em vì không thể cùng đón giáng sinh cùng anh năm nay, nhé? Mùa đông lạnh lắm, mong Reo của em phải luôn mạnh mẽ và quyết tâm với lựa chọn của bản thân nhé. Em lúc nào cũng ở bên anh, dù anh có ngước nhìn bầu trời hay chỉ đơn giản đứng yên và lắng nghe gió thổi, bởi vì những vì sao, ngọn gió sẽ gửi lời yêu, lời thương của em tới anh. Chúc Giáng sinh an lành, người thương của em."
Dòng chữ mực đen đều đặn như giọng nói của Isagi vang vọng trong tâm trí Reo. Đọc xong những dòng ấy, Reo cảm giác như mình vừa bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Anh ngã quỵ xuống nền gỗ lạnh lẽo, chiếc khăn quàng trượt khỏi tay, rơi lả tả như bông tuyết ngoài trời. Khóe mắt cay xè, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đã gắng gượng quá lâu. Từng kỷ niệm như cơn sóng trào dâng, xô anh về những ngày tháng còn có Isagi bên cạnh
"Ngốc thật đấy, Yoichi..." – Reo thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén. Anh đưa chiếc khăn lên ôm vào ngực như thể Isagi vẫn còn ở đâu đây, vẫn còn hơi ấm và nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
Hồi ức ùa về trong tiếng lửa tí tách của mùa đông năm ấy.
"Reo, nếu sau này có già đi, anh nghĩ mình sẽ làm gì?" Isagi vừa quàng cổ áo lên vừa hỏi, mắt lấp lánh ánh đèn đường vàng vọt.
"Làm gì là làm gì? Anh sẽ vẫn cùng em đi đá bóng. Cùng nhau chiến thắng. Cùng nhau sống một đời huy hoàng!" Reo cười, đôi mắt như sáng lên vì những viễn cảnh mà anh luôn tin là thật.
"Nghe giống kịch bản phim thật đấy." Isagi bật cười, đôi môi cong nhẹ khi tuyết rơi đầy trên tóc em.
"Còn em thì sao, Isagi? Có già đi thì vẫn sẽ ngồi trên khán đài cổ vũ cho anh chứ?"
Isagi không trả lời ngay, em chỉ lặng nhìn tuyết bay trong không trung, đôi mắt xanh sâu thẳm như hố đen muốn gom cả mùa đông vào lòng.
"Ừ, sẽ cổ vũ anh. Dù em ở đâu đi nữa."
Câu nói ấy, khi ấy Reo không để tâm mấy. Nhưng giờ đây, nó như lưỡi dao xoáy vào tim anh. "Dù em ở đâu đi nữa"...
Reo ngồi trên chiếc sofa bên cửa sổ, chiếc khăn quàng cổ Isagi để lại đang ôm lấy bờ vai gầy guộc. Anh nhìn ra ngoài màn tuyết trắng xóa, nơi bầu trời đêm vô tận như chứa đựng bóng hình người thương. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên xa xa, như một lời cầu nguyện gửi đến người đã khuất.
Reo nhắm mắt lại, thở dài thật khẽ.
"Isagi, em có thấy không? Anh đã quàng chiếc khăn em đan rồi đấy."
Giáng sinh năm sau
Kể từ khi Isagi rời đi, Reo không còn ngủ ngon giấc. Anh cứ trằn trọc, đôi khi thiếp đi chỉ để tỉnh dậy giữa cơn ác mộng ngắn ngủi.
Tối nay cũng vậy.
Chiếc khăn quàng màu xanh dương nhạt vẫn ôm chặt lấy bờ vai anh, như thể hơi ấm từ nó có thể xoa dịu chút ít giá lạnh trong lòng.
Trong giấc ngủ chập chờn, Reo lại thấy mình đứng trên con đường phủ đầy tuyết trắng năm ấy. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng chuông nhà thờ ngân vọng từ xa. Phía trước anh, bóng lưng của Isagi hiện lên mờ ảo.
"Yoichi!" Reo hét lớn, chân vội vàng bước tới, nhưng bóng lưng ấy vẫn không ngừng xa dần. Tuyết phủ đầy đôi chân anh, giữ anh lại trong khi hình dáng quen thuộc ấy càng lúc càng mờ nhạt, tựa như hòa vào màn đêm vô tận.
"Đừng đi... Làm ơn đừng bỏ anh lại một mình. Anh sợ lắm, Yoichi ơi." Reo gào lên, tiếng nói nghẹn đắng như xé tan cái tĩnh mịch lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, mọi thứ im bặt. Không còn gió, không còn tiếng chuông nhà thờ. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của chính Reo trong khoảng không trắng xóa.
"Reo..."
Giọng nói ấy. Rõ ràng đến đau lòng.
Reo ngước lên, và Isagi đã ở đó, đang đứng trước mặt anh. Mái tóc xanh đen nhánh lấm tấm tuyết, đôi mắt xanh sâu thẳm vẫn nhìn anh bằng ánh nhìn dịu dàng như những ngày còn sống. Isagi tiến lại gần, nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Ngốc à... En đâu có bỏ anh lại."
Reo sững sờ, nước mắt ứa ra không kìm nổi. Anh đưa tay chạm vào Isagi, nhưng rồi lại ngập ngừng, sợ rằng hình bóng ấy sẽ tan biến.
Isagi chỉ mỉm cười. Em đặt tay lên mái tóc rối bù của Reo, dịu dàng cúi xuống và hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. Hơi ấm từ nụ hôn ấy như lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái giá lạnh mùa đông đang cào xé trong lòng Reo suốt hai năm qua.
"Đừng tự dằn vặt mình nữa. Em vẫn ở đây... trong tim anh."
Reo bật khóc nức nở. Anh muốn níu giữ hình bóng ấy mãi mãi, nhưng khi cậu ngước lên một lần nữa, Isagi đã tan dần trong màn tuyết trắng.
Reo choàng tỉnh dậy. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên giữa đêm khuya, ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi. Trái tim anh đập thình thịch, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
Anh đưa tay lên mái tóc mình, nơi cảm giác của nụ hôn nhẹ ấy vẫn còn vương lại.
"Isagi..."
Reo thở ra thật khẽ, như một lời đáp lại với người thương đã khuất. Anh kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, để hơi ấm từ Isagi bao trọn lấy mình. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng đêm nay, lòng Reo bỗng nhẹ hơn một chút.
Isagi đã về. Dù chỉ trong giấc mơ, anh cũng cảm nhận được rằng Isagi chưa từng bỏ anh lại.
Ngoài kia, gió đông thổi nhẹ. Như một vòng tay ai đó khẽ ôm lấy anh, thì thầm những lời an ủi lẫn xa xăm.
Tuyết vẫn rơi, nhưng lòng Reo dường như đã bớt lạnh hơn. Vì mùa đông này, Isagi vẫn ở đây, vẫn hiện diện trong từng hơi thở và nhịp sống của anh.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top